Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 19: Hơi ấm giữa mùa đông



Nghe những câu xàm xí của đám trai FA, Như Ý mắc cỡ đỏ cả mặt. Cô lén nhìn Khải, thấy bản mặt anh đen thui như đáy nồi. Cô mắc cười bèn úp mặt vào hai lòng bàn tay, cúi đầu.

Làm gián đoạn một nụ hôn đang ngon. Trần Khải muốn lôi đám anh em hành sự thì hỏng mà phá việc thì có thừa.. ra trảm.. trảm.. trảm.

Vậy mà: “Em còn cười được!” Trần Khải bặm miệng, dí ngón trỏ vào trán Như Ý từ từ đẩy lên.

Một khuôn mặt đỏ hồng mê người. Một đôi mắt long lanh ngấn nước.

Đôi mắt Trần Khải sáng rực lên chữ ‘mê’ kèm thêm chữ ‘thèm’. Anh nhìn ngây ngốc quên luôn ý định mắng yêu cô vài câu.

“Thôi, anh đừng nhìn nữa!” Như Ý cụng mạnh trán mình vào trán Trần Khải.

Anh cười, bẹo vào má cô một cái. Rồi nhanh như chớp hôn thêm xíu vào đôi môi ngọt.

Tạm hài lòng, Trần Khải ngồi dậy. Đưa tay kéo Như Ý. Anh nghiêm túc sửa soạn lại tóc tai, chỉnh cổ áo ngay ngắn cho cô rồi thong dong đứng lên quét ánh mắt về hướng lùm hoa gần đó.

Mười thằng đệ ẩn mình xem cảnh vui lần lượt hiện hồn đứng lên. Đối diện với bộ mặt xám xịt của lão đại, cả đám ráng nặn ra nụ cười gượng rồi chắp tay xá liên tục..Sau đó thụt lùi lặng lẽ rút êm.

Dưới cây muồng, buông rủ những chuỗi hoa dài như những chiếc đèn lồng vàng, hai đứa lại bình yên tâm sự.

“Mấy cái đuôi tự rụng hết rồi! Mình tiếp tục nha!” Trần Khải chống một tay vào thân cây, tay kia vén tóc ra sau tai cho Như Ý.

“Thôi, anh kì cục!”

Như Ý thẹn lại đỏ mặt. Trần Khải tiếp tục nếm cảm giác ngứa ngáy hết cả người.

“Không trêu em nữa! Em có thể nói cho anh biết vì sao mẹ giận anh không?”

Như Ý nhìn sững vào Trần Khải. Trong đôi mắt anh hàm chứa nhiều nghi vấn.

Sợ cô hiểu lầm, anh liền thanh minh: “Tại anh không biết nguyên nhân vì sao?”

Bắt gặp ánh mắt hoang mang của anh, Như Ý đoán chắc hơn chín mươi phần trăm là tên oan gia kia không biết chuyện xấu hổ của hai nhà Trần – Phan.

Như vậy cũng tốt. Có thể tránh cho anh nỗi đau dằn vặt.

Như Ý nén tiếng thở dài, giấu nhẹm luôn câu chuyện buồn. Cô nhìn anh thêm một lát rồi chỉ hỏi bâng quơ: “Anh có hay về quê không?”

Trần Khải thấy Như Ý lảng tránh sang chuyện khác, anh cũng thôi không truy hỏi nữa tạm gát hoài nghi qua một bên, không sợ xấu khai thẳng trả lời câu hỏi: “Trước đây thì không! Từ ngày gặp em thì về thường xuyên!”

Như Ý lại nhìn anh chăm chú.

Trần Khải vuốt tóc cô, ánh mắt sâu thẳm tựa biển khơi: “Lỡ thương em, nhớ nên về!”

“Em xin lỗi anh!”

“Ngốc quá! Em đâu có lỗi! Tình yêu cũng không có lỗi. Chỉ tại con đường tình của anh!”

Như Ý nghe vậy càng chạnh lòng. Anh nói đúng. Con đường tình này có lắm chông gai.

“Nhưng em đừng lo! Dù có khó khăn như thế nào anh vẫn kiên trì. Chỉ cần em đừng buông tay anh là được! Nhớ chưa?”

Như Ý không trả lời. Cô ngã đầu tựa vào vai anh. Giấu ánh mắt buồn rười rượi theo đám mây bồng bềnh trôi dạt về phía trời tây. Lòng tự hỏi lòng: Mối tình đầu này rồi sẽ dạt về đâu?

Câu hỏi quá mông lung giữa dòng thời gian còn xuôi ngược. Nên khó mà có đáp án để an ủi lòng. Bởi trước khi lên xe về quê, mẹ còn cố dặn thêm con gái: “Con nhớ! Không được qua lại với thằng đó!”

“Dạ!”

“Nhớ kĩ nghe chưa?”

“Con nhớ rồi mẹ!”

Chiếc xe lăn bánh đưa mẹ rời thành phố. Nhìn theo bóng xe, mắt Như Ý rươm rướm nước.

Nghe lời mẹ thì tim đau, lòng đau. Mà không nghe lòng cũng đau, tim cũng nhức nhối.

Cô ráng giằng lòng. Thôi không yêu nữa. Nhưng chỉ mới nghĩ đến thôi, cô đã bật khóc ngon lành.

“Em ngốc quá! Khóc cái gì? Gần đến Noel rồi, nghỉ tết dương lịch, em có thể về quê thăm mẹ!” Trần Khải đứng trước mặt cô, rút hai tay trong túi quần, nhẹ nhàng lau khô hết nước mắt cho Như Ý.

“Trần Khải! Sao anh biết em ở đây?”

Là anh rảnh rỗi suốt ngày theo em. Em đi đâu, anh đi đến đó.

“Anh nghe bạn em nói!”

Như Ý có vẻ không tin. Trần Khải mỉm cười, xoa má cô: “Mình về thôi!”

Tiết trời gần đến Giáng sinh nên lành lạnh. Về chiều nhiệt độ càng hạ thấp, trong không gian ngập tràn hơi lạnh.

Trần Khải cởi chiếc áo khoát phủ thêm lên cho Như Ý. Anh cẩn thận kéo kín cổ áo rồi nhìn cô: “Ấm hơn chưa?”

Như Ý nhìn chàng trai mặc chiếc áo phông mong manh giữa cái lạnh mùa đông: “Anh nhường áo cho em lỡ nhiễm lạnh thì sao?”

Anh nhìn vào mắt cô, khẽ mỉm cười: “Có em ở bên, anh không lạnh!”

Cô cảm động nghẹn cả lời. Anh đưa tay kéo cô vào lòng: “Như thế này…ấm ơi là ấm!”

Chỉ mong sao hơi ấm đó được giữ lâu bên người!

Qua ngày Nhà giáo Việt Nam, không khí đón Giáng sinh đã rộn ràng khắp phố. Trong các quầy hàng bán trang phục ấm và quà Noel nhộn nhịp khách.

“Anh xem, chiếc áo này có hợp với con trai em không? Thằng bé nay đã cao lớn ra dáng một soái ca rồi!”

Người đàn ông ánh mắt dịu dàng. Săm soi chiếc áo khoác nam hàng hiệu rồi gật đầu: “Anh đảm bảo con mặc rất đẹp!”

Người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt đong đầy hạnh phúc, mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh! Mình chọn quà cho con bé thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.