Mùa Noel Về Rồi, Em Có Biết Không?

Chương 14: Vị hôn thê có tên Phan Như Ý



Việc cô và tên oan gia nhà họ Trần quen nhau có thể êm đềm trôi qua nếu như sáng sớm hôm sau Trần Khải không sốt sắng đi chăm sóc người yêu.

“Trần Khải! Sao anh lại vô đây?” Như Ý vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Trần Khải tựa trước lan can.

Anh giơ ba hộp đồ ăn: “Anh mang đồ ăn sáng cho em với mẹ!”

“Anh mau đi đi! Chiều gặp lại anh sau!” Như Ý lo sợ nhìn trước sau, đẩy lưng Trần Khải ra hướng cầu thang.

“Như Ý!”

Là mẹ gọi. Thôi chắc tiêu luôn rồi! Cô hạ giọng nói như ra lệnh cho Trần Khải: “Anh đừng quay lại. Cứ tiến về cầu thang. Đi nhanh lên!”

Trần Khải chả hiểu mô tê gì? Anh không những không nghe theo mà còn quay lưng, cười niềm nở, lễ phép với mẹ vợ tương lai: “Dạ, con chào m…ẹ…! Uiya, em…!” Như Ý véo mạnh vào eo anh.

Lời nói ra tuy đã đứt gãy nhưng vị phụ huynh đã kịp nghe rất rõ ràng. Bà lại gần, quan sát thật kĩ mặt mũi chàng trai trước mặt. Rồi hất cằm hỏi: “Ai là mẹ cậu?”

“Dạ…là….!”

Khải chưa kịp thanh minh chữa hố. Như Ý nhanh miệng: “Ô kìa mẹ! Bạn ấy định chào mẹ bạn Như Ý mà!”

Rồi quay sang ngầm trừng mắt đá mi với anh làm hiệu: “Có đúng không Tần Kha?”

Trần Khải nào hiểu gì nhưng thấy người yêu như ngồi đống lửa. Anh ngập ngừng ừ ừ cho qua chuyện: “Dạ,…”

“Bạn ý đi mua ăn sáng nhân tiện con gửi mua giúp! Đây tiền mua cơm tấm của cậu đây! Cảm ơn nhiều nha!” Như Ý nhét vội tờ tiền năm mươi nghìn vào túi Trần Khải rồi đẩy mạnh lưng anh xuống luôn cầu thang.

Trần Khải mang cái bụng đói lang thang suy nghĩ ở dọc hành lang vào kí túc xá nữ. Rốt cuộc cũng chả hiểu được vì sao Như Ý lại có thái độ đó?

Chẳng phải nam nữ thích nhau, yêu nhau là chuyện bình thường sao? Lòng anh sáng như gương, đã yêu ai là yêu duy nhất một người. Anh không muốn ấp a ấp úng, dấu dấu diếm diếm. Đặc biệt là dấu cha mẹ…Mà khoan! Hình như có gì đó sai sai…Ặc ặc…thôi kệ! Anh chỉ muốn công khai thằng con rể trước mặt mẹ vợ. Còn với cha…thì cứ từ từ. Vì ông nội đã chọn sẵn cho anh một vị hôn thê.

Trần Khải lắc lắc cái đầu. Mái tóc màu bạch kim lại phủ lòa xòa xuống mặt. Anh nhếch mép: “Hôn thê với hôn phu? Có đẹp như tiên Khải lão đại này cũng chả thèm. Ta chỉ thích một vị hôn thê có tên Phan Như Ý.”

Anh đưa đôi mắt ẩn sau rèm tóc nhìn về hướng phòng Như Ý: “Anh ở đây đợi em!”

Tâm nguyện tận đáy lòng anh phút chốc bỗng tiêu tan. Vì mười thằng đệ tỏa ra đi tìm lão đại trước đó đang bá vai, kéo tay anh chạy như bay: “Lão đại! Chuông reo đến giờ vào lớp! Anh còn lề mề là trễ đó!”

Trần Khải bị đám anh em đẩy vào lớp mà tâm trí còn đang khổ sở phân tích tâm lý của con nhỏ người yêu.

Trong khi đó, Như Ý đang đối mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ của mẹ: “Con nói, thằng đó là bạn cùng lớp với con?”

Tim Như Ý đánh thót lên một cái đau đớn. Đau như chín tháng trước lúc mẹ nói thẳng với cô: “Đời này mẹ cấm con dính dáng với người nhà họ Trần!”

“Dạ, bạn ý là lớp trưởng lớp con!” Như Ý né tránh ánh mắt của mẹ.

“Con nói nó họ gì?”

“Dạ…họ Huỳnh. Huỳnh Tần Kha!”

“Quái lạ, sao mẹ thấy nó quen quen. Hình như con cái của ai đó mà mẹ biết!” Mẹ Như Ý vỗ vỗ vào đầu, nhắm mắt cố nhớ.

Tim Như Ý lại giật thót đau điếng thêm lần.

“Thiên hạ người giống người, mẹ suy nghĩ chi cho cực. Mau ăn sáng rồi con đưa mẹ đi siêu thị mua quà về cho ông nội!”

“Phải phải mẹ mua cho ông của con ít đồ bổ rồi về cho kịp xe. Chứ để ông ở nhà một mình mẹ không yên tâm!”

Cha chồng là người bà kính trọng, yêu thương. Ngày chồng rũ áo ra đi cùng cô em gái, chính ông đã cho bà một điểm tựa: “Nó đã không ra gì thì con quên bẵng nó đi! Từ giờ hãy làm con gái ba! Đứa con duy nhất của Phan Huân này! Hai mẹ con con cứ ở lại, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau!”

Cứ như vậy ba cha con ông cháu dựa vào nhau mà sống. Nhà họ Phan tính ra cũng là gia đình giàu có ở xứ sở trồng cây cà phê, hồ tiêu. Nên cuộc sống của ba người cũng tạm ổn.

Như Ý đưa mẹ lên tầng hai của siêu thị, nơi bán các sản phẩm tốt cho người già. Tại một ngã rẽ lúc bà và con gái rẽ sang phải, có một đôi tay trong tay, người phụ nữ nói gì đó rồi cả hai cùng cười vui vẻ rẽ trái xuống cầu thang.

Tiếng nói nghe rất quen. Hình như bà đã từng nghe rất nhiều lần.

Bà sững người lục tìm trong kí ức.

Phải rồi…Là người đàn bà đó.

Bà buông tay con gái chạy ngược xuống cầu thang.

Như Ý hoảng hốt chạy theo mẹ. Tại cửa ra, cô cuối cùng cũng thấy mẹ.

“Mẹ! Có chuyện gì vậy ạ?” Như Ý nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, bần thần của mẹ, cô rất lo.

Người đàn bà dõi ánh mắt về một hướng xa xăm, khi sóng lòng đã tạm yên, bà quay mặt vuốt tóc con gái: “Không có gì! Mẹ nhận nhầm người quen!”

“Mẹ thật là! Làm con lo muốn ngưng thở!” Như Ý trút gánh nặng trong lòng. Cô nâm tay mẹ: “Mình lên mua quà cho ông thôi!”

Chọn xong đồ cho ông nội thì trời cũng dần về trưa. Như Ý muốn xin nghỉ học để chơi với mẹ và tiễn mẹ ra bến xe thì mẹ cô khoát tay: “Con không cần nghỉ học. Mẹ chưa về!”

“Dạ?”

“Mẹ ở chơi thêm với con ngày nữa!”

Trên đường về lại kí túc, thấy mẹ mãi trầm tư, Như Ý hỏi: “Mẹ nghĩ gì thế ạ?”

Bà quay lại nhìn thẳng vào mặt con gái: “Rốt cuộc mẹ cũng biết thằng nhỏ đó giống ai!”

Trái tim mềm yếu của Như Ý lại nhói lên: “Giống ai ạ?”

“Kẻ thù không đội trời chung của mẹ!”

Tiêu rồi! Tiêu thật rồi! Trần Khải ơi là Trần Khải! Ai bảo anh cứ thích vát mặt gặp mẹ làm chi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.