Ngu Trì Cảnh bắt đầu lặp lại giấc mơ như vậy.
Cho nên hắn bắt đầu tránh mặt Thời Hoài, hắn không muốn lại nhìn thấy bất cứ thứ gì khiến Thời Hoài rơi nước mắt. Hắn cũng đã hiểu vì sao cảm tình của hắn trôi đi mất, là hắn chủ động chặt đứt tất cả những thứ có thể khiến hắn đau, hắn ghét đau.
Cảm tình là căn nguyên của sự đau đớn.
Hắn không muốn nảy sinh tình cảm với bất kỳ kẻ nào. Nhưng hắn cũng hiểu, từ khi hắn thấy khó chịu, từ khi hắn không nhịn được mà mở miệng ngăn cản, hắn đã nyar sinh tình cảm với Thời Hoài rồi, chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến hắn phải đau. Hắn quyết định chặt đứt.
Ngu Trì Cảnh tùy tiện liếc mắt, có thể dễ dàng nhìn thấy vết thương trên cổ tay Thời Hoài khi cậu vô tình xắn tay áo lên. Hắn nhíu mày, đột nhiên thấy phiền muộn vì cảm xúc khó chịu đang trào lên trong lòng, hắn thu hồi tầm mắt, ra khỏi phòng học.
Hắn trốn trong wc hút thuốc, không vào một phòng nào cả, chỉ dựa vào ngoài cửa. Khuôn mặt của Thời Hoài vẫn cứ lướt qua đầu hắn. Bản năng của hắn trách cậu không nên đẹp như thế, cũng không nên có nước mắt giống như thứ vũ khí sắc bén.
Khi Ngu Trì Cảnh hút đến điếu thứ hai, có người vào, đứng trước mặt hắn, hắn giương mắt, là Hứa Tịch.
Hứa Tịch nghiêng đầu hỏi hắn: “Còn thuốc không?”
Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lấy thuốc từ túi ra, rồi lại đưa bật lửa cho Hứa Tịch.
Hứa Tịch không quen hút thuốc, Ngu Trì Cảnh nhìn thoáng qua rồi liếc sang chỗ khác, đầu ngón tay búng điếu thuốc, nhìn tàn thuốc rơi trên mặt đất, hắn tránh người Hứa Tịch, mở cửa một phòng vệ sinh, dụi điếu thuốc lên tường rồi ném vào thùng rác, không nói gì, trực tiếp đi luôn.
Hắn không thích ở riêng với bất kỳ ai cả.
Lúc Ngu Trì Cảnh vừa đi ra, Thời Hoài đúng lúc đi đến, sợ hãi nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu bước qua hắn.
Hắn không có phản ứng gì, mở vòi nước rửa tay, vẩy vẩy bọt nước định về phòng học, đột nhiên nghe thấy tiếng hét truyền từ trong wc.
Là kiểu hét rất mạnh, như thể muốn truyền hết đau đớn từ cơ thể sang tiếng hét chói tai, nhưng lại không hề chói tai chút nào, chất giọng này vốn mềm mại, kể cả khi hét lên cũng mềm mại như thế.
Là Thời Hoài.
Ngu Trì Cảnh dừng bước chân.
Hắn nghĩ hắn không nên quan tâm, nhưng hắn không thể rời đi.
Giãy dụa kịch liệt trong lòng hắn bị đánh tan nát ngay khi tiếng hét thứ hai vang lên, đổi thành tiếng bước chân vội vàng, Ngu Trì Cảnh nhấc chân đá văng một cánh cửa, căn phòng này là nơi hắn vừa dụi tàn thuốc.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu |||||
Hắn nhìn vào trong.
Thời Hoài bị đè tay lên nắp bồn cầu, ngón tay gầy tái nhợt bám chặt lấy nắp, mạch máu màu xanh hằn rõ trên mu bàn tay bị đầu thuốc lá dí thành vết thương màu đen.
Hứa Tịch nhìn hắn, trên mặt có ý cười, trái ngược hoàn toàn với gương mặt trắng bệch vì đau đớn của Thời Hoài.
Ngu Trì Cảnh nói: “Hứa Tịch, ra đây có việc.”
Hứa Tịch nhướn mày, nói được thôi, tay cầm điếu thuốc lại càng dí mạnh xuống, Thời Hoài đau đến mức run rẩy, cắn chặt môi, từ cổ họng tràn ra vài tiếng rên hừ nức nở.
Ngu Trì Cảnh đè thấp giọng: “Buông tay.”
Hứa Tịch quay đầu đi nhìn biểu tình của Thời Hoài, bị Ngu Trì Cảnh tóm cổ áo lôi ra ngoài, Thời Hoài mềm nhũn chân, vừa được tự do đã ngã trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy như một con mèo con.
Lần cuối Ngu Trì Cảnh liếc lại nhìn cậu, Thời Hoài đang tóm chặt lấy bàn tay bị phỏng, mỗi một ngón tay đều đang phát run, cậu cuộn tròn người trong một góc, cúi thấp đầu, rất nhiều nước mắt đang thi nhau rơi xuống, Ngu Trì Cảnh vẫn không thấy được vẻ mặt của cậu.
Khi Hứa Tịch bị lôi ra ngoài vẫn còn đang cười, đến khi Ngu Trì Cảnh dừng bước chân, cậu ta hỏi: “Làm sao? Đau lòng à? Nhưng mà Ngu Trì Cảnh nhà mày không phải động vật máu lạnh hả?”
Ngu Trì Cảnh ngẩn người, đối diện với ánh mắt của Hứa Tịch.
Đúng, hắn đã quên mất, việc hắn là kẻ không có tình người, ai ai cũng biết.
Hứa Tịch nhìn hắn, đột nhiên thay đổi sắc mặt, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Ngu Trì Cảnh, lúc trước mày đối xử với Tạ Du thế nào thì bây giờ cũng phải đối xử với nó như thế, phải quán triệt tác phong của mày đi chứ.”
“Mày quen Tạ Du?”
Hứa Tịch không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới cười.
“Không quen.”
Hứa Tịch đi rồi, Ngu Trì Cảnh quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng rời đi.
Hắn đúng là động vật máu lạnh, không nên làm quá nhiều.
——
Sau hôm Thời Hoài bị phỏng, Ngu Trì Cảnh xin nghỉ.
Hắn biết rõ hắn đang trốn tránh.
Hắn ở nhà ngủ cả ngày, tỉnh lại đầu óc mơ mơ màng màng, đánh răng thay đồ xong hắn định ra ngoài uống rượu, đúng lúc bạn hắn gị điện hẹn đến quán bar quen.
Hắn xuống lầu, thấy Lâm Nhã đang ngồi trên sofa xem TV. Lâm Nhã nghe thấy tiếng bước chân của hắn lập tức quay đầu lại, cười hỏi hắn đi đâu, hắn nói ra ngoài chơi với bạn, Lâm Nhã cũng không hỏi nhiều, chỉ nói hắn nhớ về sớm một chút. Ngu Trì Cảnh do dự một lát, vẫn mở miệng hỏi, mẹ, có thuốc trị bỏng không, cả thuốc trị sẹo nữa.
“Hình như có, con bị thương ở đâu à?”
“Bạn con.”
“Ồ? Tiểu Cảnh có bạn rồi hả?”
“… Không hẳn.”
Lâm Nhã vẫn cười rất vui vẻ: “Có người để con quan tâm cũng tốt mà, vậy chắc là con quý bạn lắm nhỉ. Lát nữa mẹ tìm cho con, tìm được rồi mẹ để trên tủ đầu giường của con được không?”
Ngu Trì Cảnh gật đầu.
“Đi đây.”
“Ừ.”
Ngu Trì Cảnh không ngờ lại trùng hợp như thế, không ngờ lại gặp được Thời Hoài ở nơi này.
Có những việc đã được số phận sắp đặt từ trước.
Khi hắn chỉ cách con hẻm ngoài quán bar vài bước, chỉ trong lúc lơ đãng quay đầu, hắn thấy Thời Hoài bị kẻ nào đó dùng tay kẹp cổ kéo vào trong hẻm.
Bước chân của hắn dừng lại, đôi mắt Thời Hoài vẫn ướt đẫm nước, thậm chí còn ướt hơn trước, hàng mi dài bị nước mắt che kín dính vào nhau, đồng tử sáng chói.
Cứ vậy nhìn hắn, miệng bị bịt kín, không nói nổi lời kêu cứu.
Hóa ra nước mắt của Thời Hoài là lời cầu cứu.
Ngu Trì Cảnh nhíu mày, bị bạn đẩy một cái, nửa kéo nửa lôi vào trong quán bar.
Tiếng nhạc ầm ĩ muốn xuyên thủng màng nhĩ chấn trụ tâm tư hắn, hắn cưỡng ép bản thân mình uống một ly rượu, cảm giác nóng bỏng từ yết hầu khiến hắn tỉnh táo.
Không nên quan tâm.
Nhưng một chút tỉnh táo này lại bị phá vỡ bởi một nam sinh có dáng người giống Thời Hoài, nam sinh xinh đẹp bị một tên đè trên mặt đất xé quần áo, cậu nhút nhát kêu cứu, nhưng không ai giúp cậu, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống thấm đẫm cổ áo sơ mi trắng, trong đôi mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
“Mẹ nó.”
Ngu Trì Cảnh đạp mạnh một cái vào quầy bar, trực tiếp đi qua đấm kẻ đang đè nam sinh kia một phát ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng ra khỏi quán bar, đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar.
Khi hắn chạy đến, Thời Hoài đang bị bóp cổ đè trên tường, cậu giãy giụa tóm lấy cánh tay kẻ đang siết cổ mình, vết thương do bị phỏng tàn thuốc trên mu bàn tay biến thành màu đỏ hồng, cúc áo đã bị xé tung, xương quai xanh gầy yếu lộ hoàn toàn trong không khí.
Thời Hoài khóc đến phát run, trong mắt và trên mặt đều là kinh sợ, cậu đang càng lúc càng đến gần cái chết.
Cơn giận của Ngu Trì Cảnh bùng lên trong nháy mắt, gân xanh hằn lên trên cánh tay hắn, hắm tóm cổ kẻ kia quăng ngã xuống đất, sau đó hung hăng đá một cú vào bụng gã, ngay sau đó là cú đá thứ hai, động tác của hắn nhanh một cách đáng sợ, gần như hoàn thành chỉ trong một cái chớp mắt, Thời Hoài ngã xuống đất, nhìn thấy kẻ kia phun ra một ngụm máu.
Hóa ra những lời đồn đó đều là thật. Ngu Trì Cảnh thực sự rất đáng sợ.
Ngu Trì Cảnh vẫn chưa đánh xong, hắn tóm cổ áo gã nhấc lên, đấm một cú cực mạnh cuối cùng.
Tiếng xương vỡ vang lên rõ ràng, Ngu Trì Cảnh buông tay, kẻ kia ngã xụi xuống, không phát ra bất cứ âm thanh, cũng không có bất cứ động tác nào.
Ngu Trì Cảnh xoay người, ôm Thời Hoài đang ngồi dưới đất dậy, Thời Hoài đứng không vững, hắn chỉ có thể tóm eo cậu giúp cậu dựa vào tường, để cậu có một điểm tựa.
Thời Hoài rất gầy, gầy đến đáng sợ.
Lòng bàn tay Ngu Trì Cảnh bị phần xương cộm vào khiến hắn hoảng hốt.
Thời Hoài giống như bị dọa sợ vẫn chưa tỉnh táo, nước mắt không ngăn được, không ngừng tràn ra ngoài, cậu hỏi Ngu Trì Cảnh: “Vì sao các cậu đều bắt nạt tôi, tôi làm sai cái gì? Tôi đáng chết hay sao?”
Giọng cậu đang run, nhưng mỗi một từ đều nói rất rõ ràng, lời nói tủi thân mặn đắng như nước biển, nhưng lại mềm mại khiến người ta động lòng thương. Lần này cậu ngẩng đầu, Ngu Trì Cảnh có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu.
Ngu Trì Cảnh bắt đầu lặp lại giấc mơ như vậy.
Cho nên hắn bắt đầu tránh mặt Thời Hoài, hắn không muốn lại nhìn thấy bất cứ thứ gì khiến Thời Hoài rơi nước mắt. Hắn cũng đã hiểu vì sao cảm tình của hắn trôi đi mất, là hắn chủ động chặt đứt tất cả những thứ có thể khiến hắn đau, hắn ghét đau.
Cảm tình là căn nguyên của sự đau đớn.
Hắn không muốn nảy sinh tình cảm với bất kỳ kẻ nào. Nhưng hắn cũng hiểu, từ khi hắn thấy khó chịu, từ khi hắn không nhịn được mà mở miệng ngăn cản, hắn đã nyar sinh tình cảm với Thời Hoài rồi, chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến hắn phải đau. Hắn quyết định chặt đứt.
Ngu Trì Cảnh tùy tiện liếc mắt, có thể dễ dàng nhìn thấy vết thương trên cổ tay Thời Hoài khi cậu vô tình xắn tay áo lên. Hắn nhíu mày, đột nhiên thấy phiền muộn vì cảm xúc khó chịu đang trào lên trong lòng, hắn thu hồi tầm mắt, ra khỏi phòng học.
Hắn trốn trong wc hút thuốc, không vào một phòng nào cả, chỉ dựa vào ngoài cửa. Khuôn mặt của Thời Hoài vẫn cứ lướt qua đầu hắn. Bản năng của hắn trách cậu không nên đẹp như thế, cũng không nên có nước mắt giống như thứ vũ khí sắc bén.
Khi Ngu Trì Cảnh hút đến điếu thứ hai, có người vào, đứng trước mặt hắn, hắn giương mắt, là Hứa Tịch.
Hứa Tịch nghiêng đầu hỏi hắn: “Còn thuốc không?”
Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lấy thuốc từ túi ra, rồi lại đưa bật lửa cho Hứa Tịch.
Hứa Tịch không quen hút thuốc, Ngu Trì Cảnh nhìn thoáng qua rồi liếc sang chỗ khác, đầu ngón tay búng điếu thuốc, nhìn tàn thuốc rơi trên mặt đất, hắn tránh người Hứa Tịch, mở cửa một phòng vệ sinh, dụi điếu thuốc lên tường rồi ném vào thùng rác, không nói gì, trực tiếp đi luôn.
Hắn không thích ở riêng với bất kỳ ai cả.
Lúc Ngu Trì Cảnh vừa đi ra, Thời Hoài đúng lúc đi đến, sợ hãi nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu bước qua hắn.
Hắn không có phản ứng gì, mở vòi nước rửa tay, vẩy vẩy bọt nước định về phòng học, đột nhiên nghe thấy tiếng hét truyền từ trong wc.
Là kiểu hét rất mạnh, như thể muốn truyền hết đau đớn từ cơ thể sang tiếng hét chói tai, nhưng lại không hề chói tai chút nào, chất giọng này vốn mềm mại, kể cả khi hét lên cũng mềm mại như thế.
Là Thời Hoài.
Ngu Trì Cảnh dừng bước chân.
Hắn nghĩ hắn không nên quan tâm, nhưng hắn không thể rời đi.
Giãy dụa kịch liệt trong lòng hắn bị đánh tan nát ngay khi tiếng hét thứ hai vang lên, đổi thành tiếng bước chân vội vàng, Ngu Trì Cảnh nhấc chân đá văng một cánh cửa, căn phòng này là nơi hắn vừa dụi tàn thuốc.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu |||||
Hắn nhìn vào trong.
Thời Hoài bị đè tay lên nắp bồn cầu, ngón tay gầy tái nhợt bám chặt lấy nắp, mạch máu màu xanh hằn rõ trên mu bàn tay bị đầu thuốc lá dí thành vết thương màu đen.
Hứa Tịch nhìn hắn, trên mặt có ý cười, trái ngược hoàn toàn với gương mặt trắng bệch vì đau đớn của Thời Hoài.
Ngu Trì Cảnh nói: “Hứa Tịch, ra đây có việc.”
Hứa Tịch nhướn mày, nói được thôi, tay cầm điếu thuốc lại càng dí mạnh xuống, Thời Hoài đau đến mức run rẩy, cắn chặt môi, từ cổ họng tràn ra vài tiếng rên hừ nức nở.
Ngu Trì Cảnh đè thấp giọng: “Buông tay.”
Hứa Tịch quay đầu đi nhìn biểu tình của Thời Hoài, bị Ngu Trì Cảnh tóm cổ áo lôi ra ngoài, Thời Hoài mềm nhũn chân, vừa được tự do đã ngã trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy như một con mèo con.
Lần cuối Ngu Trì Cảnh liếc lại nhìn cậu, Thời Hoài đang tóm chặt lấy bàn tay bị phỏng, mỗi một ngón tay đều đang phát run, cậu cuộn tròn người trong một góc, cúi thấp đầu, rất nhiều nước mắt đang thi nhau rơi xuống, Ngu Trì Cảnh vẫn không thấy được vẻ mặt của cậu.
Khi Hứa Tịch bị lôi ra ngoài vẫn còn đang cười, đến khi Ngu Trì Cảnh dừng bước chân, cậu ta hỏi: “Làm sao? Đau lòng à? Nhưng mà Ngu Trì Cảnh nhà mày không phải động vật máu lạnh hả?”
Ngu Trì Cảnh ngẩn người, đối diện với ánh mắt của Hứa Tịch.
Đúng, hắn đã quên mất, việc hắn là kẻ không có tình người, ai ai cũng biết.
Hứa Tịch nhìn hắn, đột nhiên thay đổi sắc mặt, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Ngu Trì Cảnh, lúc trước mày đối xử với Tạ Du thế nào thì bây giờ cũng phải đối xử với nó như thế, phải quán triệt tác phong của mày đi chứ.”
“Mày quen Tạ Du?”
Hứa Tịch không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới cười.
“Không quen.”
Hứa Tịch đi rồi, Ngu Trì Cảnh quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng rời đi.
Hắn đúng là động vật máu lạnh, không nên làm quá nhiều.
——
Sau hôm Thời Hoài bị phỏng, Ngu Trì Cảnh xin nghỉ.
Hắn biết rõ hắn đang trốn tránh.
Hắn ở nhà ngủ cả ngày, tỉnh lại đầu óc mơ mơ màng màng, đánh răng thay đồ xong hắn định ra ngoài uống rượu, đúng lúc bạn hắn gị điện hẹn đến quán bar quen.
Hắn xuống lầu, thấy Lâm Nhã đang ngồi trên sofa xem TV. Lâm Nhã nghe thấy tiếng bước chân của hắn lập tức quay đầu lại, cười hỏi hắn đi đâu, hắn nói ra ngoài chơi với bạn, Lâm Nhã cũng không hỏi nhiều, chỉ nói hắn nhớ về sớm một chút. Ngu Trì Cảnh do dự một lát, vẫn mở miệng hỏi, mẹ, có thuốc trị bỏng không, cả thuốc trị sẹo nữa.
“Hình như có, con bị thương ở đâu à?”
“Bạn con.”
“Ồ? Tiểu Cảnh có bạn rồi hả?”
“… Không hẳn.”
Lâm Nhã vẫn cười rất vui vẻ: “Có người để con quan tâm cũng tốt mà, vậy chắc là con quý bạn lắm nhỉ. Lát nữa mẹ tìm cho con, tìm được rồi mẹ để trên tủ đầu giường của con được không?”
Ngu Trì Cảnh gật đầu.
“Đi đây.”
“Ừ.”
Ngu Trì Cảnh không ngờ lại trùng hợp như thế, không ngờ lại gặp được Thời Hoài ở nơi này.
Có những việc đã được số phận sắp đặt từ trước.
Khi hắn chỉ cách con hẻm ngoài quán bar vài bước, chỉ trong lúc lơ đãng quay đầu, hắn thấy Thời Hoài bị kẻ nào đó dùng tay kẹp cổ kéo vào trong hẻm.
Bước chân của hắn dừng lại, đôi mắt Thời Hoài vẫn ướt đẫm nước, thậm chí còn ướt hơn trước, hàng mi dài bị nước mắt che kín dính vào nhau, đồng tử sáng chói.
Cứ vậy nhìn hắn, miệng bị bịt kín, không nói nổi lời kêu cứu.
Hóa ra nước mắt của Thời Hoài là lời cầu cứu.
Ngu Trì Cảnh nhíu mày, bị bạn đẩy một cái, nửa kéo nửa lôi vào trong quán bar.
Tiếng nhạc ầm ĩ muốn xuyên thủng màng nhĩ chấn trụ tâm tư hắn, hắn cưỡng ép bản thân mình uống một ly rượu, cảm giác nóng bỏng từ yết hầu khiến hắn tỉnh táo.
Không nên quan tâm.
Nhưng một chút tỉnh táo này lại bị phá vỡ bởi một nam sinh có dáng người giống Thời Hoài, nam sinh xinh đẹp bị một tên đè trên mặt đất xé quần áo, cậu nhút nhát kêu cứu, nhưng không ai giúp cậu, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống thấm đẫm cổ áo sơ mi trắng, trong đôi mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
“Mẹ nó.”
Ngu Trì Cảnh đạp mạnh một cái vào quầy bar, trực tiếp đi qua đấm kẻ đang đè nam sinh kia một phát ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng ra khỏi quán bar, đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar.
Khi hắn chạy đến, Thời Hoài đang bị bóp cổ đè trên tường, cậu giãy giụa tóm lấy cánh tay kẻ đang siết cổ mình, vết thương do bị phỏng tàn thuốc trên mu bàn tay biến thành màu đỏ hồng, cúc áo đã bị xé tung, xương quai xanh gầy yếu lộ hoàn toàn trong không khí.
Thời Hoài khóc đến phát run, trong mắt và trên mặt đều là kinh sợ, cậu đang càng lúc càng đến gần cái chết.
Cơn giận của Ngu Trì Cảnh bùng lên trong nháy mắt, gân xanh hằn lên trên cánh tay hắn, hắm tóm cổ kẻ kia quăng ngã xuống đất, sau đó hung hăng đá một cú vào bụng gã, ngay sau đó là cú đá thứ hai, động tác của hắn nhanh một cách đáng sợ, gần như hoàn thành chỉ trong một cái chớp mắt, Thời Hoài ngã xuống đất, nhìn thấy kẻ kia phun ra một ngụm máu.
Hóa ra những lời đồn đó đều là thật. Ngu Trì Cảnh thực sự rất đáng sợ.
Ngu Trì Cảnh vẫn chưa đánh xong, hắn tóm cổ áo gã nhấc lên, đấm một cú cực mạnh cuối cùng.
Tiếng xương vỡ vang lên rõ ràng, Ngu Trì Cảnh buông tay, kẻ kia ngã xụi xuống, không phát ra bất cứ âm thanh, cũng không có bất cứ động tác nào.
Ngu Trì Cảnh xoay người, ôm Thời Hoài đang ngồi dưới đất dậy, Thời Hoài đứng không vững, hắn chỉ có thể tóm eo cậu giúp cậu dựa vào tường, để cậu có một điểm tựa.
Thời Hoài rất gầy, gầy đến đáng sợ.
Lòng bàn tay Ngu Trì Cảnh bị phần xương cộm vào khiến hắn hoảng hốt.
Thời Hoài giống như bị dọa sợ vẫn chưa tỉnh táo, nước mắt không ngăn được, không ngừng tràn ra ngoài, cậu hỏi Ngu Trì Cảnh: “Vì sao các cậu đều bắt nạt tôi, tôi làm sai cái gì? Tôi đáng chết hay sao?”
Giọng cậu đang run, nhưng mỗi một từ đều nói rất rõ ràng, lời nói tủi thân mặn đắng như nước biển, nhưng lại mềm mại khiến người ta động lòng thương. Lần này cậu ngẩng đầu, Ngu Trì Cảnh có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu.