Suy nghĩ đó bị Ngu Trì Cảnh dập tắt.
Khi Thời Hoài mặc sơ mi trắng đứng trên sân khấu nhận giải, hắn chủ động dập tắt nó.
Thời Hoài rất gầy, gió thổi áo sơ mi của cậu hơi phồng lên như đang bọc một tầng mây. Hiệu trưởng trao giấy chứng nhận cho cậu, cậu sợ hãi nhận lấy, nhìn khẩu hình có vẻ như đang nói cảm ơn.
Đến lúc này Ngu Trì Cảnh mới biết là cậu thi cấp thành phố, chẳng trách mất tận một tuần mới có kết quả.
Thời Hoài được giải nhất.
Cậu cười cười, tầm mắt nhìn theo hiệu trưởng rồi cúi đầu không dám ngẩng lên, ngón tay nắm chặt tờ giấy chứng nhận.
Quả nhiên, khi ở bên cạnh Ngu Trì Cảnh Thời Hoài mới có thể vừa đáng yêu vừa dũng cảm.
Ánh mắt Ngu Trì Cảnh sáng quắc chờ đợi Thời Hoài nhìn sang bên mình.
Thời Hoài nhìn thấy hắn, hắn nhanh tay chỉ chỉ miệng mình.
Sau đó hắn nói không phát ra tiếng, anh ở đây.
Trong nháy mắt Thời Hoài cười rộ lên.
Ngu Trì Cảnh cũng cười, bé con giỏi quá.
“Chúc ta cùng chúc mừng bạn Thời Hoài lớp 12-3, trong cuộc thi này bạn đã đạt kết quả xuất sắc giành được giải nhất.”
Tiếng vỗ tay như sấm, Ngu Trì Cảnh híp mắt, tầm mắt Thời Hoài nhìn một vòng xung quanh trong một giây ngắn ngủi.
Hắn nghĩ, không cần giấu nữa, Thời Hoài nên được đứng trước mặt người khác, được người khác nhìn ngắm, vừa xinh đẹp vừa tốt đẹp, vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo.
Sau đó sở hữu ánh mắt nhiệt liệt của người khác, giống như bây giờ, kiên định đối diện với tầm mắt hắn như đang tuyên bố với mọi người rằng, cậu thuộc về Ngu Trì Cảnh.
Ngu Trì Cảnh sẽ mãi mãi có được cậu, có một Thời Hoài nhút nhát, có một Thời Hoài đáng kiêu ngạo.
Còn Thời Hoài thì sao?
Cậu có được một người không ai có được, Ngu Trì Cảnh chỉ thuộc về một mình cậu.
——
“Anh muốn đưa em vào thật à?”
Thời Hoài bị Ngu Trì Cảnh còn đang giãy giụa lần cuối.
Ngu Trì Cảnh quay đầu nhìn cậu, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Em không muốn vào cũng được.”
Thời Hoài vội ôm lấy cánh tay hắn: “Em vào em vào.”
Khi Ngu Trì Cảnh đưa Thời Hoài vào, người trong đội đều hướng tầm mắt lại đây, dừng hết trên mặt Thời Hoài. Còn Thời Hoài, cậu không hề cảm nhận được, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay Ngu Trì Cảnh.
Ngu Trì Cảnh giơ tay nhéo nhéo mặt Thời Hoài, nếu không phải sợ Thời Hoài giận thì hắn sẽ hôn cậu ngay bây giờ.
“Em ngồi đây.” – Ngu Trì Cảnh kéo Thời Hoài ngồi xuống ghế, lại đặt khăn, nước của mình lên đùi cậu: “Cầm giúp anh.”
“Còn khuyên tai?!”
Hai mắt Thời Hoài tròn to, xòe tay ra trước mặt hắn.
“Khuyên tai có bị rơi không? Có cần em cầm giúp anh không?”
Ngu Trì Cảnh hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói được, rồi giơ tay tháo khuyên tai đặt vào lòng bàn tay Thời Hoài.
“Vậy bé con giữ cẩn thận nhé.”
“Được!”
Thời Hoài nắm chặt Thời Hoài, ngẩng đầu nhìn Thời Hoài, cậu đang muốn nói gì đó, Ngu Trì Cảnh đột nhiên cúi người, tay trái đặt trên má cậu, giấu đầu lòi đuôi che đậy tầm nhìn của người khác, sau đó cúi đầu hôn nhẹ cậu một cái.
Đụng chạm trong ngắn ngủi cũng có thể khiến cả người nóng lên, Thời Hoài thậm chí còn cảm thấy chiếc khuyên trong lòng bàn tay cậu cũng nóng rực.
Ngu Trì Cảnh cười cởi áo khoác đồng phục phủ lên đầu cậu.
“Bé con, chúc anh cố lên.”
Trong áo khoác truyền đến thanh âm nhỏ xíu: “Cá con cố lên.”
Ngu Trì Cảnh xoa đầu Thời Hoài qua áo khoác, sau đó quay người đi vài bước, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở hàng ghế dự bị đội bên kia.
Khuôn mặt lãnh đạm không giống với khuôn mặt luôn tươi cười khi trước, nhưng lại rất giống nhau.
Sau vài giây đối diện, anh không có bất cứ cảm xúc gì, bình tĩnh rời đi.
Là Tạ Du. Đã lâu không gặp.
Ngu Trì Cảnh hơi nhíu mày, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Tạ Du là thành viên dự bị nên không lên sân, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất Ngu Trì Cảnh sẽ không thấy khó xử.
Hắn đúng là khốn nạn thật. Ngu Trì Cảnh của trước khi gặp Thời Hoài là một kẻ khốn máu lạnh khiến người ta căm ghét, dù có người chết trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ không quan tâm.
Ngu Trì Cảnh nhảy lên cướp bóng, vừa hung tợn vừa có chút nhụt chí. Tiếng hoan hô trong phòng ào ào như sóng biển, cảm xúc không thể hiểu được trong lòng hắn cũng như sóng biển hắn bỗng thấy hít thở không thông.
Trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, hắn đối diện với ánh mắt của Tạ Du. Dường như cảm nhận được cảm xúc không ổn của hắn, khuôn mặt lạnh nhạt của Tạ Du dần buông lỏng, anh giơ tay, ngón trỏ và ngón giứac khép vào nhau, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt.
Đó là động tác cổ vũ trước kia của hai người.
Tiếng còi vang lên, nửa trận đầu kết thúc, Ngu Trì Cảnh thất thần đi về khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh Thời Hoài.
Thời Hoài đương nhiên cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ cầm khăn lông giúp hắn lau mồ hôi trên mặt, trên cổ, lại hỏi hắn có muốn uống nước không.
Ngu Trì Cảnh cầm chai nước, ngửa đầu uống một ngụm, không nói lời nào.
Yên tĩnh như vậy một hồi, Thời Hoài vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Anh với cậu kia là… bạn tốt à? Cậu ấy cứ nhìn anh.”
Ngu Trì Cảnh chớp mắt.
“Trước kia.”
Thời Hoài dừng một chút, tảng đá trong lòng rơi xuống đất. Nhưng cậu cũng hiểu giữa Ngu Trì Cảnh và người kia chắc chắn có vấn đề gì đó, cần phải giải quyết.
Thời Hoài nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Trước kia là bạn, bây giờ cũng nên là bạn, bởi vì cậu ấy vẫn luôn chú ý đến anh, anh cũng luôn chú ý đến cậu ấy.”
Cảm xúc lộn xộn của Ngu Trì Cảnh được vuốt phẳng ra một chút.
Ngu Trì Cảnh trầm mặc một lát, hỏi: “Có được không?”
“Nếu vẫn còn nhớ đến nhau, sao lại không được?”
“Nhưng anh đã làm sai.”
“Cậu ấy có vẻ không giận anh.”
“Ừm, nó…” – Ngu Trì Cảnh dừng một chút: “Rất tốt tính.”
Tạ Du chính là một đám mây, anh có thể bao dung tất cả mọi thứ. Đối với kẻ máu lạnh như Ngu Trì Cảnh, anh thực sự là một người rất tốt tính. Cho nên Ngu Trì Cảnh không hiểu vì sao lúc trước Tạ Du lại muốn làm bạn với hắn.
Thời Hoài giúp hắn vén tóc mái lên, hỏi: “Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Ngu Trì Cảnh bắt lấy tay cậu, nắm gọn trong lòng bàn tay, thong thả sắp xếp từ ngữ, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.
“Người kia tên Tạ Du, anh quen trong đội bóng rổ ở trường cũ.”
Ngu Trì Cảnh vẫn muốn dùng quan hệ trước đó để gọi Tạ Du: “Là bạn tốt nhất của anh.”
Thời Hoài gật đầu: “Ừm.”
“Trước đây nó cũng, trải qua chuyện giống như em.” – Ngu Trì Cảnh nhìn Thời Hoài: “Nhưng mà anh… Không giúp.”
Ngu Trì Cảnh nắm chặt tay Thời Hoài.
“Anh cũng không hiểu, anh biết một ít, nhưng mà anh không giúp nó, giống như ban đầu anh không giúp đỡ em.”
Thời Hoài hơi cứng đờ gật đầu: “Ừm.”
“Thực ra anh… rất máu lạnh.”
Ngu Trì Cảnh phát hiện mình nói không thể tự nhiên nổi, khi hắn phải đối mặt với Thời Hoài.
Thời Hoài không biết nên nói cái gì.
Trầm mặc hồi lâu cũng khiến người ta hít thở không thông, Ngu Trì Cảnh không chịu nổi, duỗi tay sờ sờ mặt Thời Hoài.
“Ghét anh không?”
Hắn hỏi vậy.
Thời Hoài lắc đầu: “Không ghét anh.”
“Anh rất sợ em ghét anh.”
“Em sẽ không ghét anh.” – Thời Hoài cười với hắn: “Nhưng em cảm thấy anh nên nói với em một số việc, ít nhất cũng phải cho em biết, nguyên nhân khiến anh như vậy, có phải bởi vì…”
“Bởi vì trước kia có một vài, việc quá khổ sở hay không?”
Suy nghĩ đó bị Ngu Trì Cảnh dập tắt.
Khi Thời Hoài mặc sơ mi trắng đứng trên sân khấu nhận giải, hắn chủ động dập tắt nó.
Thời Hoài rất gầy, gió thổi áo sơ mi của cậu hơi phồng lên như đang bọc một tầng mây. Hiệu trưởng trao giấy chứng nhận cho cậu, cậu sợ hãi nhận lấy, nhìn khẩu hình có vẻ như đang nói cảm ơn.
Đến lúc này Ngu Trì Cảnh mới biết là cậu thi cấp thành phố, chẳng trách mất tận một tuần mới có kết quả.
Thời Hoài được giải nhất.
Cậu cười cười, tầm mắt nhìn theo hiệu trưởng rồi cúi đầu không dám ngẩng lên, ngón tay nắm chặt tờ giấy chứng nhận.
Quả nhiên, khi ở bên cạnh Ngu Trì Cảnh Thời Hoài mới có thể vừa đáng yêu vừa dũng cảm.
Ánh mắt Ngu Trì Cảnh sáng quắc chờ đợi Thời Hoài nhìn sang bên mình.
Thời Hoài nhìn thấy hắn, hắn nhanh tay chỉ chỉ miệng mình.
Sau đó hắn nói không phát ra tiếng, anh ở đây.
Trong nháy mắt Thời Hoài cười rộ lên.
Ngu Trì Cảnh cũng cười, bé con giỏi quá.
“Chúc ta cùng chúc mừng bạn Thời Hoài lớp 12-3, trong cuộc thi này bạn đã đạt kết quả xuất sắc giành được giải nhất.”
Tiếng vỗ tay như sấm, Ngu Trì Cảnh híp mắt, tầm mắt Thời Hoài nhìn một vòng xung quanh trong một giây ngắn ngủi.
Hắn nghĩ, không cần giấu nữa, Thời Hoài nên được đứng trước mặt người khác, được người khác nhìn ngắm, vừa xinh đẹp vừa tốt đẹp, vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo.
Sau đó sở hữu ánh mắt nhiệt liệt của người khác, giống như bây giờ, kiên định đối diện với tầm mắt hắn như đang tuyên bố với mọi người rằng, cậu thuộc về Ngu Trì Cảnh.
Ngu Trì Cảnh sẽ mãi mãi có được cậu, có một Thời Hoài nhút nhát, có một Thời Hoài đáng kiêu ngạo.
Còn Thời Hoài thì sao?
Cậu có được một người không ai có được, Ngu Trì Cảnh chỉ thuộc về một mình cậu.
——
“Anh muốn đưa em vào thật à?”
Thời Hoài bị Ngu Trì Cảnh còn đang giãy giụa lần cuối.
Ngu Trì Cảnh quay đầu nhìn cậu, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Em không muốn vào cũng được.”
Thời Hoài vội ôm lấy cánh tay hắn: “Em vào em vào.”
Khi Ngu Trì Cảnh đưa Thời Hoài vào, người trong đội đều hướng tầm mắt lại đây, dừng hết trên mặt Thời Hoài. Còn Thời Hoài, cậu không hề cảm nhận được, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay Ngu Trì Cảnh.
Ngu Trì Cảnh giơ tay nhéo nhéo mặt Thời Hoài, nếu không phải sợ Thời Hoài giận thì hắn sẽ hôn cậu ngay bây giờ.
“Em ngồi đây.” – Ngu Trì Cảnh kéo Thời Hoài ngồi xuống ghế, lại đặt khăn, nước của mình lên đùi cậu: “Cầm giúp anh.”
“Còn khuyên tai?!”
Hai mắt Thời Hoài tròn to, xòe tay ra trước mặt hắn.
“Khuyên tai có bị rơi không? Có cần em cầm giúp anh không?”
Ngu Trì Cảnh hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói được, rồi giơ tay tháo khuyên tai đặt vào lòng bàn tay Thời Hoài.
“Vậy bé con giữ cẩn thận nhé.”
“Được!”
Thời Hoài nắm chặt Thời Hoài, ngẩng đầu nhìn Thời Hoài, cậu đang muốn nói gì đó, Ngu Trì Cảnh đột nhiên cúi người, tay trái đặt trên má cậu, giấu đầu lòi đuôi che đậy tầm nhìn của người khác, sau đó cúi đầu hôn nhẹ cậu một cái.
Đụng chạm trong ngắn ngủi cũng có thể khiến cả người nóng lên, Thời Hoài thậm chí còn cảm thấy chiếc khuyên trong lòng bàn tay cậu cũng nóng rực.
Ngu Trì Cảnh cười cởi áo khoác đồng phục phủ lên đầu cậu.
“Bé con, chúc anh cố lên.”
Trong áo khoác truyền đến thanh âm nhỏ xíu: “Cá con cố lên.”
Ngu Trì Cảnh xoa đầu Thời Hoài qua áo khoác, sau đó quay người đi vài bước, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở hàng ghế dự bị đội bên kia.
Khuôn mặt lãnh đạm không giống với khuôn mặt luôn tươi cười khi trước, nhưng lại rất giống nhau.
Sau vài giây đối diện, anh không có bất cứ cảm xúc gì, bình tĩnh rời đi.
Là Tạ Du. Đã lâu không gặp.
Ngu Trì Cảnh hơi nhíu mày, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Tạ Du là thành viên dự bị nên không lên sân, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất Ngu Trì Cảnh sẽ không thấy khó xử.
Hắn đúng là khốn nạn thật. Ngu Trì Cảnh của trước khi gặp Thời Hoài là một kẻ khốn máu lạnh khiến người ta căm ghét, dù có người chết trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ không quan tâm.
Ngu Trì Cảnh nhảy lên cướp bóng, vừa hung tợn vừa có chút nhụt chí. Tiếng hoan hô trong phòng ào ào như sóng biển, cảm xúc không thể hiểu được trong lòng hắn cũng như sóng biển hắn bỗng thấy hít thở không thông.
Trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, hắn đối diện với ánh mắt của Tạ Du. Dường như cảm nhận được cảm xúc không ổn của hắn, khuôn mặt lạnh nhạt của Tạ Du dần buông lỏng, anh giơ tay, ngón trỏ và ngón giứac khép vào nhau, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt.
Đó là động tác cổ vũ trước kia của hai người.
Tiếng còi vang lên, nửa trận đầu kết thúc, Ngu Trì Cảnh thất thần đi về khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh Thời Hoài.
Thời Hoài đương nhiên cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ cầm khăn lông giúp hắn lau mồ hôi trên mặt, trên cổ, lại hỏi hắn có muốn uống nước không.
Ngu Trì Cảnh cầm chai nước, ngửa đầu uống một ngụm, không nói lời nào.
Yên tĩnh như vậy một hồi, Thời Hoài vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Anh với cậu kia là… bạn tốt à? Cậu ấy cứ nhìn anh.”
Ngu Trì Cảnh chớp mắt.
“Trước kia.”
Thời Hoài dừng một chút, tảng đá trong lòng rơi xuống đất. Nhưng cậu cũng hiểu giữa Ngu Trì Cảnh và người kia chắc chắn có vấn đề gì đó, cần phải giải quyết.
Thời Hoài nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Trước kia là bạn, bây giờ cũng nên là bạn, bởi vì cậu ấy vẫn luôn chú ý đến anh, anh cũng luôn chú ý đến cậu ấy.”
Cảm xúc lộn xộn của Ngu Trì Cảnh được vuốt phẳng ra một chút.
Ngu Trì Cảnh trầm mặc một lát, hỏi: “Có được không?”
“Nếu vẫn còn nhớ đến nhau, sao lại không được?”
“Nhưng anh đã làm sai.”
“Cậu ấy có vẻ không giận anh.”
“Ừm, nó…” – Ngu Trì Cảnh dừng một chút: “Rất tốt tính.”
Tạ Du chính là một đám mây, anh có thể bao dung tất cả mọi thứ. Đối với kẻ máu lạnh như Ngu Trì Cảnh, anh thực sự là một người rất tốt tính. Cho nên Ngu Trì Cảnh không hiểu vì sao lúc trước Tạ Du lại muốn làm bạn với hắn.
Thời Hoài giúp hắn vén tóc mái lên, hỏi: “Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Ngu Trì Cảnh bắt lấy tay cậu, nắm gọn trong lòng bàn tay, thong thả sắp xếp từ ngữ, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.
“Người kia tên Tạ Du, anh quen trong đội bóng rổ ở trường cũ.”
Ngu Trì Cảnh vẫn muốn dùng quan hệ trước đó để gọi Tạ Du: “Là bạn tốt nhất của anh.”
Thời Hoài gật đầu: “Ừm.”
“Trước đây nó cũng, trải qua chuyện giống như em.” – Ngu Trì Cảnh nhìn Thời Hoài: “Nhưng mà anh… Không giúp.”
Ngu Trì Cảnh nắm chặt tay Thời Hoài.
“Anh cũng không hiểu, anh biết một ít, nhưng mà anh không giúp nó, giống như ban đầu anh không giúp đỡ em.”
Thời Hoài hơi cứng đờ gật đầu: “Ừm.”
“Thực ra anh… rất máu lạnh.”
Ngu Trì Cảnh phát hiện mình nói không thể tự nhiên nổi, khi hắn phải đối mặt với Thời Hoài.
Thời Hoài không biết nên nói cái gì.
Trầm mặc hồi lâu cũng khiến người ta hít thở không thông, Ngu Trì Cảnh không chịu nổi, duỗi tay sờ sờ mặt Thời Hoài.
“Ghét anh không?”
Hắn hỏi vậy.
Thời Hoài lắc đầu: “Không ghét anh.”
“Anh rất sợ em ghét anh.”
“Em sẽ không ghét anh.” – Thời Hoài cười với hắn: “Nhưng em cảm thấy anh nên nói với em một số việc, ít nhất cũng phải cho em biết, nguyên nhân khiến anh như vậy, có phải bởi vì…”
“Bởi vì trước kia có một vài, việc quá khổ sở hay không?”