Giáo viên dạy Ngữ Văn mới giảng bài rất buồn ngủ mà lại chẳng đi vào trọng tâm, Thời Hoài học văn khá ổn nên chỉ cần nghe một nửa tự học một nửa.
Ngu Trì Cảnh đang thấy cậu ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng, một lát sau quay sang nhìn, cậu đã nằm ườn xuống bàn trốn sau quyển sách, gấp giấy.
Cũng không biết cậu mua giấy màu từ bao giờ, ngón tay Thời Hoài thoăn thoắt, nhìn thao tác rất quen thuộc, chẳng mấy đã xong một con hạc, một lát sau thêm hình trái tim, rồi hình con thỏ.
Thời Hoài cảm nhận được ánh mắt của Ngu Trì Cảnh, cậu quay đầu sang, hơi ngượng ngùng gom đống giấy lại, nói: “Tại chán quá.”
Ngu Trì Cảnh Gật đầu: “Ừ.”
Thời Hoài cười đáng yêu với hắn, rồi quay lại tiếp tục gấp giấy, biết hắn đang nhìn chằm chằm mình, tốc độ của cậu hơi chậm lại, còn cố ý vô tình tránh né hắn.
Ngu Trì Cảnh nhìn thỏ con dưới tay Thời Hoài, hắn thấy nó rất giống Thời Hoài, giống hệt lúc Thời Hoài nhút nhát rụt người muốn chạy trốn.
Hắn thấy thú vị, hỏi: “Gấp thế nào? Anh cũng muốn làm thử.”
Thời Hoài nhìn hắn đầy kinh ngạc, không thể tin được hắn cũng sẽ thích những thứ này, nhưng cậu chớp chớp mắt rồi vẫn nửa lấy lòng, hỏi: “Em dạy anh được không?”
Thời Hoài nhìn ánh mắt tràn đầy sung sướng của cậu, duỗi tay xoa mặt cậu, nói được.
Thời Hoài đưa cho Ngu Trì Cảnh một tờ màu lam, sau đó chờ mong nhìn hắn. Ngu Trì Cảnh cười cầm tờ giấy, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, hắn tóm gáy Thời Hoài đè cậu xuống trước ngực mình, sau đó cúi đầu hôn mạnh một cái.
Hắn tìm cái lý do sứt sẹo đổi lấy cái lườm không vui của Thời Hoài.
“Em chuẩn bị xong rồi, thầy Thời.”
Giọng Ngu Trì Cảnh tràn đầy cưng chiều, còn cố tình dùng kính ngữ làm Thời Hoài xấu hổ không biết phải làm sao, mãi sau cậu mới đá nhẹ hắn một cái.
Hắn lại nói: “Sao thầy Thời hung dữ vậy? Vừa lườm vừa đá em, chúng ta còn chưa bắt đầu học đâu đấy.”
Thời Hoài lại lườm hắn một cái, rồi tức giận nói: “Vậy thì bạn Cá Con phải nhìn cho kỹ, thầy bắt đầu đây.”
Cậu cố ý gấp thật nhanh, một bước chỉ loáng cái là xong, Ngu Trì Cảnh không nhìn nổi một bước.
Thời Hoài gấp xong ném lên bàn hắn, thấy hắn vẫn để nguyên tờ giấy không nhúc nhích, cậu cười đắc ý ra vẻ tức giận, nói: “Bạn Cá Con, sao em lại không nghiêm túc thế hả? Thầy đã gấp xong rồi mà em còn chưa bắt đầu!”
Ngu Trì Cảnh bị Thời Hoài chọc cười.
Thời Hoài vỗ hắn một cái không có tí sức lực nào.
“Còn cười! Chẳng nghiêm túc gì cả! Tâm tư để đi đâu hết rồi!”
Ngu Trì Cảnh nắm tay cậu, ôm gọn trong lòng bàn tay.
“Để trên người thầy Thời, thầy đẹp quá.”
Khí thế kiêu ngạo của Thời Hoài bẹp dí ngay lập tức, đỏ mặt định rút tay về. Cậu thực sự không đấu được với Ngu Trì Cảnh, Ngu Trì Cảnh rất biết cách trêu chọc cậu, trêu cậu giống như trêu một con mèo con không biết xù lông vậy.
“Sao mặt thầy Thời lại đỏ?”
Thời Hoài cắn răng: “Quá nóng!”
“Vậy có cần em cởi áo giúp thầy không?”
“… Anh có học không hả?!”
Thấy Thời Hoài bực, Ngu Trì Cảnh không đùa nữa, gật đầu nói có.
“Học thì phải yên tĩnh.”
Thời Hoài cảnh cáo hắn, sau đó lấy một tờ giấy khác gấp mẫu chậm rãi, thỉnh thoảng còn nhìn sang xem hắn có theo kịp hay không.
Ngu Trì Cảnh học rất nhanh, Thời Hoài rất hài lòng, cậu cầm con thỏ hắn gấp nhìn mãi không chán, lại hỏi hắn có muốn học cái khác không, hắn lắc đầu nói không, chỉ thích cái này.
“Vậy được rồi.”
Thời Hoài quay đầu đi lo gấp phần của mình, Ngu Trì Cảnh cũng không đùa cậu nữa. Cậu gấp một hồi mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, còn vô thức lẩm bẩm muốn gấp đầy một hộp con thỏ.
Ngu Trì Cảnh Nghe thấy.
Giờ nghỉ trưa, Ngu Trì Cảnh dỗ Thời Hoài ngủ, rồi nhẹ nhàng nhấc bàn tay Thời Hoài lên đặt trên chiếc túi bút lông hắn mua cho Thời Hoài, lại cởi áo khoác đắp cho Thời Hoài. Hắn nhớ Thời Hoài thích co thành một cục rồi mới ngủ, hơn nữa còn thích ấm áp, cho nên hắn gần như phủ áo khoác kín đầu Thời Hoài.
Giấy gấp đã bị Thời Hoài đặt trên chồng sách, hắn cầm xuống, xé một tờ gấp theo cách Thời Hoài đã dạy.
Trong phòng học rất yên tĩnh, Ngu Trì Cảnh ngồi thẳng lưng, cúi đầu, nghiêm túc gấp giấy.
Khuôn mặt hắn vẫn tối tăm lạnh lẽo không hề hợp với con thỏ giấy trong tay hắn, nhưng mỗi khi hắn đặt con thỏ sang tầm tay của đứa nhỏ bàn bên, ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên nhu hòa, rất tương xứng với con thỏ bằng giấy.
Ngu Trì Cảnh gấp cả buổi trưa, cạnh áo khoác hắn đã chất đầy một đống thỏ, chúng đứng kề sát nhau, đầu đều hướng về phía Thời Hoài đang ngồi dưới chiếc áo khoác.
Chuông vào lớp vang lên, tiết này là tiết thể dục, Ngu Trì Cảnh nhìn Thời Hoài hơi nhúc nhích, không dậy.
Sau đó là tiếng nói mềm như bông: “Cá con…”
Ngu Trì Cảnh xoa đầu cậu qua áo khoác.
“Em ngủ tiếp đi, anh xin nghỉ giúp em.”
“Cá con… tốt quá.”
Hắn cười một hồi, thấy cả lớp đã đi gần hết, hắn mới đứng dậy, sau đó dùng ngón trỏ đẩy áo khoác trên đầu Thời Hoài ra. Thời Hoài ngồi ngủ rất thoải mái, gương mặt hơi đỏ ửng lên.
Hắn cúi người hôn lên khóe môi Thời Hoài, cảm giác ấm nóng từ Thời Hoài truyền đến làm hắn không nhịn được cọ cọ vài cái, Thời Hoài bị hắn làm phiền cũng không tức giận, chỉ khẽ hừ hừ mấy tiếng như trẻ con.
Ngu Trì Cảnh Cũng cười, giúp cậu chỉnh lại áo khoác rồi mới ra khỏi phòng.
Mới được nửa tiết thể dục, hắn lại bị thầy thể dục gọi đi, nói là tháng sau trong trường tổ chức thi đấu bóng rổ, muốn hắn đi đăng ký dự thi, nhân tiện làm quen với thành viên khác của đội bóng rổ.
Hắn gật đầu đồng ý, nói muốn về phòng học trước.
Khi Ngu Trì Cảnh về phòng học, Thời Hoài vẫn còn ngủ, hắn chống tay trên bàn Thời Hoài, khom lưng nhẹ giọng nói: “Bé con, lát nữa đừng bỏ áo khoác ra, thò đầu ra là được.”
Thời Hoài mơ mơ màng màng đáp lời.
Ngu Trì Cảnh không nói nữa, rút một tờ giấy ra viết một câu, đặt bên cạnh áo khoác, sau đó cầm một con thỏ chặn giấy.
Thời Hoài tỉnh trước khi vào tiết thứ hai, giáo viên chưa vào lớp, cậu gian nan bò dậy ngay khi chuông vừa reo, híp mắt xoa đầu, vừa rũ mắt đã thấy đống thỏ mà giật mình tỉnh táo.
Hình ảnh này quá buồn cười, không ngờ Ngu Trì Cảnh lại trẻ con như thế, con nào cũng hướng đầu về phía cậu, hai tai dựng đứng.
Thời Hoài không nhịn được cười tươi, ôm áo khoác ngắm nhìn đám thỏ kia, rồi cẩn thận lấy tờ giấy ghi chú của Ngu Trì Cảnh trên bàn.
[Bé con, anh đến sân vận động có việc, sẽ về muộn.]
Chữ Ngu Trì Cảnh khá đẹp, đường nét sắc bén như gương mặt góc cạnh của hắn, so với chữ của Thời Hoài thì rõ là thành thục hơn nhiều.
Thời Hoài cẩn thận đấy hết thỏ sang bàn Ngu Trì Cảnh, sau đó mở bàn của mình ra, cẩn thận cất từng con vào trong ngăn, tờ giấy được cậu kẹp vào sách Ngữ Văn.
Thời Hoài đậy nắp bàn, cười ngây ngô cả một tiết.
Khi Ngu Trì Cảnh về học, Thời Hoài lại bị giáo viên gọi đi.
Thời Hoài học theo hắn, viết tờ giấy, để con thỏ chặn giấy.
[Cá con, anh gấp thỏ đáng yêu quá. Em đến văn phòng đây, giúp em chăm sóc đàn thỏ trong ngăn bàn nha. Cảm ơn cá con ~ ]
Con thỏ do Thời Hoài gấp được Ngu Trì Cảnh đặt chễm chệ trên bàn.
Giáo viên dạy Ngữ Văn mới giảng bài rất buồn ngủ mà lại chẳng đi vào trọng tâm, Thời Hoài học văn khá ổn nên chỉ cần nghe một nửa tự học một nửa.
Ngu Trì Cảnh đang thấy cậu ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng, một lát sau quay sang nhìn, cậu đã nằm ườn xuống bàn trốn sau quyển sách, gấp giấy.
Cũng không biết cậu mua giấy màu từ bao giờ, ngón tay Thời Hoài thoăn thoắt, nhìn thao tác rất quen thuộc, chẳng mấy đã xong một con hạc, một lát sau thêm hình trái tim, rồi hình con thỏ.
Thời Hoài cảm nhận được ánh mắt của Ngu Trì Cảnh, cậu quay đầu sang, hơi ngượng ngùng gom đống giấy lại, nói: “Tại chán quá.”
Ngu Trì Cảnh Gật đầu: “Ừ.”
Thời Hoài cười đáng yêu với hắn, rồi quay lại tiếp tục gấp giấy, biết hắn đang nhìn chằm chằm mình, tốc độ của cậu hơi chậm lại, còn cố ý vô tình tránh né hắn.
Ngu Trì Cảnh nhìn thỏ con dưới tay Thời Hoài, hắn thấy nó rất giống Thời Hoài, giống hệt lúc Thời Hoài nhút nhát rụt người muốn chạy trốn.
Hắn thấy thú vị, hỏi: “Gấp thế nào? Anh cũng muốn làm thử.”
Thời Hoài nhìn hắn đầy kinh ngạc, không thể tin được hắn cũng sẽ thích những thứ này, nhưng cậu chớp chớp mắt rồi vẫn nửa lấy lòng, hỏi: “Em dạy anh được không?”
Thời Hoài nhìn ánh mắt tràn đầy sung sướng của cậu, duỗi tay xoa mặt cậu, nói được.
Thời Hoài đưa cho Ngu Trì Cảnh một tờ màu lam, sau đó chờ mong nhìn hắn. Ngu Trì Cảnh cười cầm tờ giấy, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, hắn tóm gáy Thời Hoài đè cậu xuống trước ngực mình, sau đó cúi đầu hôn mạnh một cái.
Hắn tìm cái lý do sứt sẹo đổi lấy cái lườm không vui của Thời Hoài.
“Em chuẩn bị xong rồi, thầy Thời.”
Giọng Ngu Trì Cảnh tràn đầy cưng chiều, còn cố tình dùng kính ngữ làm Thời Hoài xấu hổ không biết phải làm sao, mãi sau cậu mới đá nhẹ hắn một cái.
Hắn lại nói: “Sao thầy Thời hung dữ vậy? Vừa lườm vừa đá em, chúng ta còn chưa bắt đầu học đâu đấy.”
Thời Hoài lại lườm hắn một cái, rồi tức giận nói: “Vậy thì bạn Cá Con phải nhìn cho kỹ, thầy bắt đầu đây.”
Cậu cố ý gấp thật nhanh, một bước chỉ loáng cái là xong, Ngu Trì Cảnh không nhìn nổi một bước.
Thời Hoài gấp xong ném lên bàn hắn, thấy hắn vẫn để nguyên tờ giấy không nhúc nhích, cậu cười đắc ý ra vẻ tức giận, nói: “Bạn Cá Con, sao em lại không nghiêm túc thế hả? Thầy đã gấp xong rồi mà em còn chưa bắt đầu!”
Ngu Trì Cảnh bị Thời Hoài chọc cười.
Thời Hoài vỗ hắn một cái không có tí sức lực nào.
“Còn cười! Chẳng nghiêm túc gì cả! Tâm tư để đi đâu hết rồi!”
Ngu Trì Cảnh nắm tay cậu, ôm gọn trong lòng bàn tay.
“Để trên người thầy Thời, thầy đẹp quá.”
Khí thế kiêu ngạo của Thời Hoài bẹp dí ngay lập tức, đỏ mặt định rút tay về. Cậu thực sự không đấu được với Ngu Trì Cảnh, Ngu Trì Cảnh rất biết cách trêu chọc cậu, trêu cậu giống như trêu một con mèo con không biết xù lông vậy.
“Sao mặt thầy Thời lại đỏ?”
Thời Hoài cắn răng: “Quá nóng!”
“Vậy có cần em cởi áo giúp thầy không?”
“… Anh có học không hả?!”
Thấy Thời Hoài bực, Ngu Trì Cảnh không đùa nữa, gật đầu nói có.
“Học thì phải yên tĩnh.”
Thời Hoài cảnh cáo hắn, sau đó lấy một tờ giấy khác gấp mẫu chậm rãi, thỉnh thoảng còn nhìn sang xem hắn có theo kịp hay không.
Ngu Trì Cảnh học rất nhanh, Thời Hoài rất hài lòng, cậu cầm con thỏ hắn gấp nhìn mãi không chán, lại hỏi hắn có muốn học cái khác không, hắn lắc đầu nói không, chỉ thích cái này.
“Vậy được rồi.”
Thời Hoài quay đầu đi lo gấp phần của mình, Ngu Trì Cảnh cũng không đùa cậu nữa. Cậu gấp một hồi mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, còn vô thức lẩm bẩm muốn gấp đầy một hộp con thỏ.
Ngu Trì Cảnh Nghe thấy.
Giờ nghỉ trưa, Ngu Trì Cảnh dỗ Thời Hoài ngủ, rồi nhẹ nhàng nhấc bàn tay Thời Hoài lên đặt trên chiếc túi bút lông hắn mua cho Thời Hoài, lại cởi áo khoác đắp cho Thời Hoài. Hắn nhớ Thời Hoài thích co thành một cục rồi mới ngủ, hơn nữa còn thích ấm áp, cho nên hắn gần như phủ áo khoác kín đầu Thời Hoài.
Giấy gấp đã bị Thời Hoài đặt trên chồng sách, hắn cầm xuống, xé một tờ gấp theo cách Thời Hoài đã dạy.
Trong phòng học rất yên tĩnh, Ngu Trì Cảnh ngồi thẳng lưng, cúi đầu, nghiêm túc gấp giấy.
Khuôn mặt hắn vẫn tối tăm lạnh lẽo không hề hợp với con thỏ giấy trong tay hắn, nhưng mỗi khi hắn đặt con thỏ sang tầm tay của đứa nhỏ bàn bên, ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên nhu hòa, rất tương xứng với con thỏ bằng giấy.
Ngu Trì Cảnh gấp cả buổi trưa, cạnh áo khoác hắn đã chất đầy một đống thỏ, chúng đứng kề sát nhau, đầu đều hướng về phía Thời Hoài đang ngồi dưới chiếc áo khoác.
Chuông vào lớp vang lên, tiết này là tiết thể dục, Ngu Trì Cảnh nhìn Thời Hoài hơi nhúc nhích, không dậy.
Sau đó là tiếng nói mềm như bông: “Cá con…”
Ngu Trì Cảnh xoa đầu cậu qua áo khoác.
“Em ngủ tiếp đi, anh xin nghỉ giúp em.”
“Cá con… tốt quá.”
Hắn cười một hồi, thấy cả lớp đã đi gần hết, hắn mới đứng dậy, sau đó dùng ngón trỏ đẩy áo khoác trên đầu Thời Hoài ra. Thời Hoài ngồi ngủ rất thoải mái, gương mặt hơi đỏ ửng lên.
Hắn cúi người hôn lên khóe môi Thời Hoài, cảm giác ấm nóng từ Thời Hoài truyền đến làm hắn không nhịn được cọ cọ vài cái, Thời Hoài bị hắn làm phiền cũng không tức giận, chỉ khẽ hừ hừ mấy tiếng như trẻ con.
Ngu Trì Cảnh Cũng cười, giúp cậu chỉnh lại áo khoác rồi mới ra khỏi phòng.
Mới được nửa tiết thể dục, hắn lại bị thầy thể dục gọi đi, nói là tháng sau trong trường tổ chức thi đấu bóng rổ, muốn hắn đi đăng ký dự thi, nhân tiện làm quen với thành viên khác của đội bóng rổ.
Hắn gật đầu đồng ý, nói muốn về phòng học trước.
Khi Ngu Trì Cảnh về phòng học, Thời Hoài vẫn còn ngủ, hắn chống tay trên bàn Thời Hoài, khom lưng nhẹ giọng nói: “Bé con, lát nữa đừng bỏ áo khoác ra, thò đầu ra là được.”
Thời Hoài mơ mơ màng màng đáp lời.
Ngu Trì Cảnh không nói nữa, rút một tờ giấy ra viết một câu, đặt bên cạnh áo khoác, sau đó cầm một con thỏ chặn giấy.
Thời Hoài tỉnh trước khi vào tiết thứ hai, giáo viên chưa vào lớp, cậu gian nan bò dậy ngay khi chuông vừa reo, híp mắt xoa đầu, vừa rũ mắt đã thấy đống thỏ mà giật mình tỉnh táo.
Hình ảnh này quá buồn cười, không ngờ Ngu Trì Cảnh lại trẻ con như thế, con nào cũng hướng đầu về phía cậu, hai tai dựng đứng.
Thời Hoài không nhịn được cười tươi, ôm áo khoác ngắm nhìn đám thỏ kia, rồi cẩn thận lấy tờ giấy ghi chú của Ngu Trì Cảnh trên bàn.
[Bé con, anh đến sân vận động có việc, sẽ về muộn.]
Chữ Ngu Trì Cảnh khá đẹp, đường nét sắc bén như gương mặt góc cạnh của hắn, so với chữ của Thời Hoài thì rõ là thành thục hơn nhiều.
Thời Hoài cẩn thận đấy hết thỏ sang bàn Ngu Trì Cảnh, sau đó mở bàn của mình ra, cẩn thận cất từng con vào trong ngăn, tờ giấy được cậu kẹp vào sách Ngữ Văn.
Thời Hoài đậy nắp bàn, cười ngây ngô cả một tiết.
Khi Ngu Trì Cảnh về học, Thời Hoài lại bị giáo viên gọi đi.
Thời Hoài học theo hắn, viết tờ giấy, để con thỏ chặn giấy.
[Cá con, anh gấp thỏ đáng yêu quá. Em đến văn phòng đây, giúp em chăm sóc đàn thỏ trong ngăn bàn nha. Cảm ơn cá con ~ ]
Con thỏ do Thời Hoài gấp được Ngu Trì Cảnh đặt chễm chệ trên bàn.