Đã một ngày kể từ khi chuyến bay của Lưu Kiến Văn cất cánh mà cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn của anh, kì thật Nghiêm Hạo Nhiên có phần khá lo lắng.
Đấu tranh tâm lý một hồi cậu quyết định lấy máy ra gọi cho anh, đáp lại cậu chỉ là tiếng tút tút kéo dài, cậu gọi cho anh cả chục cuộc nhưng vẫn là tiếng tút quen thuộc.
Thấy gọi điện không được cậu đành chuyển qua nhắn tin, mở zalo lên bấm vào khung chat quen thuộc cậu nhắn một mạch gần chục tin nhắn.
“Halo!”
“Lưu Kiến Văn à”
“Văn Văn ca ca”
“Anh ơi”
“Anh à”
“Đến nơi chưa vậy?”
“Đang bận hả ( ಠ ಠ)”
“Bao giờ hết bận thì rep tin nhắn của tớ luôn nha.”
“Hazzz”
Nằm trên giường đợi cả nửa tiếng vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh, cậu hậm hực đậm mạnh điện thoại xuống cái gối bên cạnh.
“Hứ không thèm để ý đến tôi, ông đây ngủ luôn kệ cậu đó đồ đáng ghét.” Nói rồi Nghiêm Hạo Nghiêm Hạo Nhiên trùm chăn lên ngủ luôn.
Bên phía anh sở dĩ không liên lạc với cậu vì vừa xuống máy bay điện thoại đã bị rơi vỡ mất.
Tất bật cả ngày trời cuối cùng Lưu Kiến Văn cũng mua được điện thoại mới.
Đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội một cách nhanh chóng nhất có thể, xong xuôi một loạt tiếng ting ting vang lên, là thông báo của zalo.
Anh vội vàng mở khung chat quen thuộc, đập vào mắt anh là một loạt tin nhắn của Nghiêm Hạo Nhiên.
Lưu Kiến Văn ngay lập tức dùng số di động mới gọi cho cậu, như đang trả đũa anh gọi đến lần thứ mười một cậu mới bắt máy.
Giọng của cậu vang lên: “Chuyện gì?”
“Nhiên Nhiên xin lỗi cậu, điện thoại bị hỏng mất giờ mới có thể gọi cho cậu.” Anh bất đắc dĩ nói.
Nghe thấy lời giải thích của anh giọng cậu dịu đi “Thế bây giờ cậu vẫn chưa được nghỉ hả?”
“Ừm nhưng mà tớ vẫn thấy ổn lắm.”
Cậu mang theo chút hờn dỗi đáp lại: “Ổn cái gì mà ổn cậu còn không mau đi ngủ đi.”
“Tớ biết rồi, vậy… bai bai cậu nha tớ ngủ trước lát lại gọi cậu.”
“Được. Baii!”
Sau khi thức giấc Lưu Kiến Văn cảm thấy trong người thoải mái hơn nhiều. Vốn dĩ cũng muốn đi dạo một vòng để quen với chỗ ở mới anh liền quyết định ra ngoài tiện thể mua chút đồ dùng cần thiết.
Paris hiện tại đang là chiều tối, mặt trời đang lặn dần xuống phía bên kia chân trời. Hoàng hôn đẹp đẽ bình lặng.
“Nước Pháp thật đẹp nhưng không đẹp bằng cậu, Nhiên Nhiên.” Anh thì thầm nói rồi đi thẳng vào cửa hàng gần đó.
Sau đó Lưu Kiến Văn và Nghiêm Hạo Nhiên bắt đầu yêu xa.
Tại đây anh đã có thêm một người bạn cũng coi như là thân thiết, cậu ta tên Vương Triêu, một du học sinh giống như anh.
Hai tháng trôi qua nhanh chóng, chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật của Lưu Kiến Văn. Mọi năm sinh nhật anh đều đón cùng cậu, đây là năm đầu tiên bên nhau vậy mà lại phải đón sinh nhật qua màn hình.
Nghiêm Hạo Nhiên muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh, bận bịu chạy đi chạy lại cả tuần liền.
Lưu Kiến Văn ở bên này lại chẳng hay biết gì cả vẫn đều đều video call với cậu. Hơn hai tháng không gặp, anh nhớ cậu đến sắp không chịu được rồi.
Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay là sinh nhật anh. Mọi năm đều có cậu bên cạnh, hai người thức đêm đợi đến đúng khi đồng hồ điển “00:01” thì cùng nhau đón sinh nhật.
Năm nay vẫn quen với điều đó, đúng vào giờ đó Nghiêm Hạo Nhiên gọi cho Lưu Kiến Văn.
Anh bắt máy đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi đột nhiên lên tiếng: “Văn Văn sinh nhật vui vẻ, tuổi mới chúc cậu những điều tốt đẹp nhất.”
“Cảm ơn bạn bé huhu nhớ cậu chết mất.”
Đang định nói tiếp thì nhà anh vang lên tiếng của chuông cửa, thế là anh đi ra ngoài.
Lưu Kiến Văn trở lại với đóa hoa hồng và một hộp quà nhỏ trên tay.
Anh nhìn vào màn hình nở một nụ cười, nụ cười sáng lạng hệt hào quang giống y như nụ cười dưới gốc đào chiều hôm ấy.
“Cảm ơn bạn bé nhiều lắm.” Anh nói rồi đặt bó hoa lên bàn, nhẹ nhàng mở hộp quà ra.
Vừa mở vừa hí hửng chụp ảnh để khoe bạn bè, khoảng khắc thấy món đồ bên trong anh thoáng sững sờ rồi lại cười thật tươi.
Nghiêm Hạo Nhiên ở bên kia cũng giơ tay lên lắc lắc trước màn hình.
Quà cậu tặng anh là chiếc nhẫn được thiết kế riêng là một cặp với chiếc cậu đeo trên tay, bên trong mặt nhẫn còn được khắc tên của hai người.
Anh thì cứ vừa ngắm nghía chiếc nhẫn vừa “oa” lên liên liên tục.
Cậu bất lực gọi: “Văn Văn à.”
Lưu Kiến Văn ngước lên nhìn vào màn hình, bộ dạng cún nhỏ ngoan ngoãn người gặp người yêu.
Nghiêm Hạo Nhiên nói tiếp: “Năm nay không được đón sinh nhật cùng nhau, nửa vòng trái đất là quá xa, nhẫn này cậu cứ coi như là hiện thân của tớ đi, sẽ luôn luôn ở bên cậu. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Văn Văn.”
Anh chà chà chiếc nhẫn ánh mắt kiên định “Chỉ lần này thôi, sau này sẽ luôn là chúng ta cùng nhau, sẽ không để cậu một mình.
“… Được.”