Mùa Hoa Nở

Chương 26: Chuyến du lịch bất đắc dĩ



Sau khi trở về từ nhà lão gia tử Nghiêm Hạo Nhiên mệt mỏi nhảy lên giường.

“Mau dậy tắm rửa đã.” Lưu Kiến Văn bất lực nói.

Nghiêm Hạo Nhiên hôm nay không biết đã ăn phải thứ gì, cậu thế mà lại nũng nịu lăn qua lăn lại không chịu đi tắm.

Lưu Kiến Văn chứng kiến cảnh đó cũng sốc luôn, đứng chết chân tại chỗ.

Cậu thấy anh không phản ứng thì phụng phịu, không nói không rằng phi thẳng lên người anh. Lưu Kiến Văn bị cậu tấn công bất ngờ không kịp phản ứng chỉ vội ôm Nghiêm Hạo Nhiên loạng choạng một lúc.

Nghiêm Hạo Nhiên dụi mắt cười hì hì: “Tớ không mún đi đâu, tớ buồn ngủ lắm nha.”

“…”

“Nhưng mà không tắm sẽ bị hôi đó nha.”

“Cậu chê tớ đấy hả?”

“Không có! Không có! Chỉ là không tắm thì vi khuẩn rồi bụi bám ở trên người cậu đến tận ngày mai đó.”

Nghiêm Hạo Nhiên lườm Lưu Kiến Văn một cái rồi trèo xuống khỏi người anh, chạy biến vào nhà tắm.

“…”

Cậu ngồi ngâm trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ mới chịu lững thững đi ra, làm anh tưởng cậu đã ngủ quên trong đó luôn rồi.

Cả một ngày gà bay chó chạy kết thúc bằng khoảnh khắc Lưu Kiến Văn hôn lên trán chúc Nghiêm Hạo Nhiên ngủ ngon.

…—————-…

Hai người chào ngày mới qua tiếng chuông báo thức ing ỏi.

Nghiêm Hạo Nhiên lồm cồm ngồi dậy tắt báo thức. Lưu Kiến Văn năm bên cạnh thì vẫn ngủ ngon lành.

Cậu đang ngái ngủ, bực tức trong người liền lấy đà đạp anh một phát. Lưu Kiến Văn ăn đau choáng váng bật dậy.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ thấy cậu ngồi khoanh tay nhìn mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tớ gọi cậu dậy thôi, chả có chuyện gì cả.”

Lưu Kiến Văn cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng, sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của bản thân liền nghĩ cách dỗ cậu.

“Hôm nay tớ được nghỉ, hay là mình đi tới trường đại học của cậu xem một chuyến.”

Nghiêm Hạo Nhiên suy nghĩ một hồi thì đồng ý, hai người ăn trưa xong chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường luôn.

Anh và cậu đi gần hai tiếng thì xe đột nhiên chết máy, loay hoay một lúc xe vẫn không thể đi được nên Lưu Kiến Văn quyết định gọi cứu hộ.

Chiếc xe dừng lại trên cung đường ven biển, ngoài xa sóng vẫn đang đánh rì rào. Làn gió nhẹ mang hơi biển thổi qua nơi hai người đang đứng.

Nghiêm Hạo Nhiên vốn rất thích biển, thấy dòng nước xanh đang gợn sóng thì bơ luôn Lưu Kiến Văn.

Anh cũng biết cậu thích biển, xe lại cần thời gian để sửa bèn rủ rê cậu ở lại đây coi như là du lịch bất đắc dĩ. Cậu vui vẻ đồng ý ngay lập tức.

Lưu Kiến Văn cùng Nghiêm Hạo Nhiên đi bộ để tìm khách sạn, chiếc xe đã được đội sửa chữa mang đi từ trước.

Hoàng hôn dần buông xuống phía bên kia đại dương, trên bờ cát trắng có hai bóng người đang sánh bước bên nhau. Nghiêm Hạo Nhiên nhắm mắt tận hưởng bầu không khí thoải mái, chỉ ước thời gian có thể dừng lại tại đây, nơi mà hai người có thể bỏ lại tất cả, không cần quan tâm những ánh mắt dò xét.

Nơi đại dương bao la sâu thẳm ấy như khoảng cách giữa anh và cậu, vốn dĩ thuộc về hai thế giới lại cố chấp đến bên nhau.

Đi bộ một lúc cũng đến khu nghỉ dưỡng, Lưu Kiến Văn chọn bừa một cái khách sạn rồi cùng Nghiêm Hạo Nhiên chuyển hành lý vào.

Sau khi nhận phòng cậu lăn ra ngủ luôn, quả thực sau một ngày dài anh cũng có chút mệt nhưng vì sợ lát nữa Nghiêm Hạo Nhiên dậy sẽ đói nên anh sắp xếp hành lý xong rồi đi xuống dưới khách sạn mua đồ ăn vặt cho cậu.

Trùng hợp thế nào ngay cạnh cửa hàng tiện lợi lại là một cửa tiệm chuyên về hoa hướng dương – loài hoa yêu thích của Nghiêm Hạo Nhiên.

Một lúc sau Lưu Kiến Văn bước ra từ tiệm hoa cùng với bó hướng dương trên tay.

Lưu Kiến Văn hớn hở mang hoa cùng đồ ăn quay lại khách sạn.

Gió hiu hiu mang theo cái mặn của biển, anh thầm nghĩ thời tiết đẹp như này có khi phải mua nhà sống ở đây luôn.

“Chờ chút đã, cậu là khách du lịch đúng chứ?” Giọng nói vang lên từ phía sau Lưu Kiến Văn.

Anh giật mình quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đứng tuổi đang đánh giá mình từ trên xuống dưới.

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Hôm nay coi như ta có duyên, người yêu cậu là một cậu bạn bằng tuổi với cậu đúng chứ?”

Anh nghe xong có chút sốc, đứng đò người, chớp chớp mặt nhìn người đối diện.

Người đàn ông đó nói tiếp: “Cậu bạn kia của cậu rất tốt, hai người chính là kiểu duyên trời định, dây tơ hồng nối rất chặt nên cứ yên tâm sẽ không có người thứ ba xuất hiện đâu, nhưng ở giữa sợi dây lại có nút thắt, cậu phải cẩn thận một vài người bên cạnh hai các cậu, kẻ đó đang âm thầm phá hoại hai cậu, khả năng cao là cậu bạn kia sẽ bị kẻ đó hại.”

“…”

“Tôi không nhầm thì trước đây hai cậu đã chia tay một lần đúng chứ?”

Lưu Kiến Văn sốc lần hai: “Sao bác biết ạ?”

“Vậy thì đúng rồi, cậu có muốn biết lý do lần trước cậu bạn kia nói lời chia tay không?”

“Vâng nếu bác có thể nói thì cháu rất sẵn lòng nghe ạ.” Thật lòng Lưu Kiến Văn không tin vào mấy chuyện như này, nhưng hôm nay trực tiếp được trải nghiệm không khỏi cảm thấy bất ngờ.

“Lý do lớn nhất là bà nội của cậu. Nếu tôi không nhầm thì bà ấy đã tới tìm cậu bạn kia và yêu cầu hai người kết thúc. Tôi chỉ nói đến đây thôi còn lại cậu cứ tự hiểu đi nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.