Vì đã đỗ vào trường mình mong muốn nên Lưu Kiến Văn cũng không cần đặt nặng áp lực như các bạn khác nữa, chỉ cần điểm thi đủ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông.
Nghiêm Hạo Nhiên giờ lại lao đầu vào học giống như Lưu Kiến Văn của tháng trước.
Trường đại học mà cậu mong muốn cần thêm cả một bài luận tốt nghiệp nên ngoài thời gian ôn thi trên lớp Nghiêm Hạo Nhiên còn chăm chỉ đến gặp giáo viên dạy văn học thêm giờ để hoàn thiện bài luận.
Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu đến thư viện viết bài, Lưu Kiến Văn thì ngồi bên cạnh đọc sách sinh học.
Từ xa Minh Viễn nhẹ nhàng đi tới “Cậu vẫn còn đang viết hả?”
Nghiêm Hạo Nhiên ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi xuống đánh máy tiếp “Ò.”
Minh Viễn tự hiệu vấn đề, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu rồi lấy sách vở ra học bài.
Một lúc sau Vương Triêu cũng đi tới ngồi cạnh Lưu Kiến Văn, y sẽ lại du học nên thời gian này không cần ôn tập gì nhiều thành ra mỗi lần học nhóm Vương Triêu và Lưu Kiến Văn thì chụm vào chơi game còn Minh Viễn và Nghiêm Hạo Nhiên thì cắm đầu giải đề.
Nghiêm Hạo Nhiên là một học sinh ngoan đích thực, chăm chỉ, học giỏi lại lễ phép. Cậu sắp xếp thời gian rất tốt, hoàn thành bài luận trước hạn nộp một ngày, là người mang bài đến trường nộp đầu tiên.
Rồi thời gian từ từ trôi qua, thời thanh xuân của họ chuẩn bị trôi qua …
…—————-…
Sáng chủ nhật, thời tiết mát mẻ, cả nhóm rủ nhau đi đạp xe.
Trong lúc nghỉ ngơi ở ghế đá công viên, Vương Triêu đã lăm le mở điện thoại ra lướt Facebook.
Hiện lên đầu tiên là confession của trường với bài đăng từ một giờ trước nói về luận văn tốt nghiệp của Nghiêm Hạo Nhiên.
Bài viết đó nói Nghiêm Hạo Nhiên ăn cắp bài luận của người khác, cướp mất cơ hội của bạn học đó, bên dưới còn kèm theo hình ảnh làm bằng chứng.
Hình ảnh rõ nét, bên trái là bài luận của Nghiêm Hạo Nhiên không biết tại sao người đó lại chụp được, bên phải là bản nháp của một bạn học sinh nào đó, nội dung hai bài gần như giống hệt nhau.
Vương Triêu thoáng cau mày rồi đưa máy qua cho Lưu Kiến Văn xem.
“Sao chuyện này có thể xảy ra được?!” Anh tức giận nói.
Vương Triêu thở dài ra hiệu cho anh bình tĩnh lại “Cậu có nghĩ ra được ai muốn hãm hại Hạo Nhiên chưa?”
Lưu Kiến Văn vò vò mái tóc vừa vuốt keo làm nó rối bù lên “Cậu ấy học giỏi lại được thầy cô yêu thích, nhiều người ghen ghét là đương nhiên, tớ không đoán nổi.”
Thấy hai người thì thầm to nhỏ Minh Viễn nhích đến hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lưu Kiến Văn không nói gì trực tiếp đưa điện thoại cho cậu ta xem.
Minh Viễn tức đến mức bật dậy khỏi ghế “Sao có thể chứ! Rõ ràng cậu ấy luôn ngồi viết bài luận trước mặt chúng ta mà?”
Vương Triêu cũng tán đồng “Đúng đó.”
Nghiêm Hạo Nhiên thấy mọi người căng thẳng như vậy tò mò liếc thử màn hình điện thoại trên tay Minh Viễn.
Cậu nghi hoặc giật lấy điện thoại đọc lại bài viết đó một lần nữa “Tớ ăn cắp bài của người khác bao giờ vậy?”
Lưu Kiến Văn bất bình lên tiếng “Đừng lo tớ sẽ làm rõ chuyện này.”
Rồi cả nhóm thu dọn đồ đạc trở về nhà.
Buổi chiều Lưu Kiến Văn cùng Nghiêm Hạo Nhiên đến trường tìm gặp thầy phụ trách.
Cậu giải thích cho thầy về bài luận và nói về ý tưởng viết lên câu chuyện trong đó. Thầy giáo cũng nói rất tin tưởng cậu, lời văn của người kia rõ ràng là đang bắt chước Nghiêm Hạo Nhiên.
Thầy giúp Nghiêm Hạo Nhiên gửi đơn lên nhà trường, yêu cầu làm rõ chuyện này vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cậu.
Nhà trường sau đó đã nhanh chóng đăng bài đính chính, còn có nhân chứng là Trần Mạnh – thầy chủ nhiệm của Nghiêm Hạo Nhiên cũng là người đã giúp cậu hoàn thiện lời văn trong bài luận. Thế nhưng những tin đồn thất thiệt vẫn tiếp tục lan truyền rộng rãi.
Người ghen tị với cậu vốn đã rất nhiều, liền muốn mượn chuyện lần này để kéo cậu xuống.
Họ thậm chí còn lập nhóm nhắn tin chửi rủa, nói xấu Nghiêm Hạo Nhiên.
Những học sinh trong trường thì như bị tẩy não, cứ liền tục xì xào bàn tán về Nghiêm Hạo Nhiên mặc cho thầy cô liên tục can ngăn.
“Cây ngay không sợ chết đứng” cậu vẫn tự tin đến trường. Bên tai là những lời dè bỉu nhưng Nghiêm Hạo Nhiên không quan tâm, cậu biết họ là thấy cậu không vừa mắt, chỉ thế thôi.
Lưu Kiến Văn và Vương Triêu cũng rất bình thản như đang xem mấy con ruồi bọ vo ve diễn kịch.
Minh Viễn lại không nhịn được, đập bàn, gương mặt cau có điểm danh mười tám đời tổ tiên của mấy học sinh nói xấu Nghiêm Hạo Nhiên.
“Sao các cậu lại nhịn như thế chứ? Bọn họ rõ ràng là không coi ai ra gì. Nhà trường đã đính chính là bài của Hạo Nhiên rồi, sao các cậu vẫn để họ trèo lên đầu lên cổ Hạo Nhiên như vậy chứ.” Minh Viễn tức giận nói không ngừng.
Vương Triêu nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu ta “Cậu bình tĩnh chút, giờ mà làm lớn chuyện thì lại càng ảnh hưởng đến Hạo Nhiên cậu hiểu không?”
Lưu Kiến Văn nhìn thẳng vào mắt Minh Viễn làm cậu ta có chút sợ hãi “Tớ chắc chắn không để Nhiên Nhiên chịu thiệt đâu.”