Mùa Hoa Nở

Chương 19: Ôn thi



Cả đám đứng hình trước câu nói của Lưu Kiến Văn.

Anh thấy thế liền nói một câu nhẹ bẫng “Tớ không định ca hát mãi đâu, dù sao thì gia đình cũng chẳng ủng hộ, tớ rất học Y rất tốt nha!”

“…”

Tối hôm đó ai cũng về nhà trong trạng thái mang theo tâm tư riêng sau câu hỏi vu vơ của Vương Triêu.

Sáng chủ nhật, tiết trời mát mẻ, trường trung học WY cho học sinh nghỉ thứ bảy nhưng vì đang phải ôn thi tốt nghiệp nên khối mười hai ngày nào cũng tới trường.

Vẫn như mọi ngày Lưu Kiến Văn và Nghiêm Hạo Nhiên cùng nhau đến trường, cùng nhau ra về.

Lúc đi tới cổng trường Lưu Kiến Văn bỗng nhướn người đến, hôn lên môi cậu.

“Vẫn đang ở trường đó!” Nghiêm Hạo Nhiên đẩy mặt anh ra, giọng nói nghiêm túc nhưng lại chẳng có bao nhiêu ý trách cứ.

Lưu Kiến Văn chẳng thèm để tâm, cả người dựa lên vai Nghiêm Hạo Nhiên.

“Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thật lạ” anh biếng nhác nói.

Cậu đẩy người anh ra khỏi vai mình “Lạ cái gì cơ?”

Lưu Kiến Văn tỏ vẻ rất tổn thương khi bị đẩy ra “Thì là tại sắp tốt nghiệp đó, sắp không được học cùng trường với Nhiên Nhiên rồi.”

“Chúng ta có thể thuê nhà ở cùng nhau mà.” Cậu buột miệng nói.

Lưu Kiến Văn không tin vào tai của mình quay sang hỏi lại “Cậu bảo cái gì cơ?”

Mặt Nghiêm Hạo Nhiên đã xuất hiện vệt đỏ từ lúc nào vội chuyển chủ đề “Không có gì. À nhưng mà sao cậu đột nhiên lại muốn thi Y vậy?”

Anh lại không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy, choàng tay qua khoác vai cậu “Ở cùng nhau được đó, tớ sẽ tìm nhà. Còn thi Y ấy hả đơn giản là vì tớ thích thôi.”

…—————-…

Lưu Kiến Văn có vẻ như rất quyết tâm, lôi lôi kéo kéo Nghiêm Hạo Nhiên cùng đi mua một đống sách dùng cho ôn luyện kì thi đánh giá năng lực.

Thời gian này khối mười hai đều đang gấp rút ôn tập, riêng Lưu Kiến Văn còn gấp hơn nữa vì anh dự định xét tuyển thông qua bài thi đánh giá năng lực của trường đại học chứ không xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Vốn dĩ môn hóa của anh đang gần như mất gốc nên phải bổ sung kiến thức trong thời gian ngắn nhất có thể.

Lịch học thêm kín mít, những lúc còn trống thời gian lại sẽ đến thư viện đóng đô ở đó thành ra anh và cậu cũng chẳng gặp nhau trừ thời gian học ở trên lớp.

Lưu Kiến Văn cắm đầu cắm mặt vào học, cường độ học tập khiến mọi người phải thán phục, thầy cô còn cảm thán chưa bao giờ thấy ai tiến bộ nhanh như vậy.

Phía nhà chính bên Mỹ mọi người cũng đang rất kì vọng ở anh, nhà ngoại của anh có truyền thống làm bác sĩ cả mấy đời liền, hầu như ai cũng rất nổi tiếng trong giới y học, biết tin cậu cháu trai nhà mình quyết định từ bỏ ca hát để theo nghề truyền thống thì sao có thể không vui? Ông cố của Lưu Kiến Văn thậm chí đã gửi rất nhiều tài liệu, còn gửi gắm anh cho một người học trò cũ rất ưu tú của mình trước đây.

Mang theo áp lực từ gia tộc, còn có người thầy nổi tiếng trong ngành, Lưu Kiến Văn học đến mức tự cảm thán sức chịu đựng của bản thân.

Anh chọn nguyện vọng một là ngành “Y đa khoa” điểm xét tuyển thuộc top cao nhất nên thực sự rất áp lực.

Lưu Kiến Văn bình thường đã không chăm sóc tốt cho bản thân, bữa thì ăn mì bữa thì đặt đồ ăn nhanh có hôm còn trực tiếp bỏ bữa luôn giờ cộng thêm việc đang cật lực ôn thi khỏi phải nói tình trạng còn nghiêm trọng hơn nữa.

Quá hiểu tính cách của anh nên Nghiêm Hạo Nhiên dứt khoát xin mẹ Nghiêm qua nhà anh ở.

Mang tâm trạng hăng hái mở cửa bước vào nhà anh, cậu đứng hình với hình ảnh trước mắt.

Căn nhà rộng lớn như một mớ hỗn độn, quần áo vắt đầy trên ghế, dưới đất lại chỉ toàn tài liệu hóa sinh, trong phòng bếp là một đống vỏ mì tôm và một đống bát đũa chất thành núi chưa rửa.

Nghiêm Hạo Nhiên thốt lên một tiếng “ôi trời!” rồi luồn lách qua đống bừa bộn để tìm anh.

“Văn Văn ca ca” cậu vừa đi vừa gọi rất to.

“Tớ đây tớ đây.” Lưu Kiến Văn đột ngột lên tiếng. Nói rồi anh nhanh chóng phóng ra khỏi bàn học để đến chỗ cậu đang đứng.

Nhưng vì trong nhà quá bừa, sơ ý chân anh bị vướng vào cái áo vứt dưới đất.

… “Ầm” một tiếng Lưu Kiến Văn đã nằm sõng soài trên nền nhà.

Anh ăn đau mà kêu lên “ui ya.”

Nghiêm Hạo Nhiên chứng kiến một màn này thì phì cười “Đáng đời cậu, cho chừa cái tội bừa bộn nhé.”

Lưu Kiến Văn không đồng tình phản bác lại ngay: “Đó là tại tớ không có thời gian thôi mà, bình thường tớ hơi bị gọn gàng đó.”

Cậu chỉ đành bất lực đến đỡ anh đứng lên “Cậu đó có bận đến đâu thì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng chứ.

Bóng người to lớn đổ lên người cậu, Lưu Kiến Văn thấy cậu giận thì giở giọng làm nũng “Nhưng mà tớ không có thời gian mà, thời gian thừa ra chỉ muốn dành cho Nhiên Nhiên thôi.”

Anh chưng ra bộ mặt như thế thì Nghiêm Hạo Nhiên làm gì có thể trách cứ nữa, cậu để mặc cho anh ôm mình, bản thân thì lén lút thở dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.