Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 53: Ngoại truyện(2): hối hận à?



Nhìn que thử hai vạch anh lại dụi mắt không khỏi sững sờ như cô, cả hai nhìn nhau không lời nào diễn tả được.

“C-Có…có khi que thử không chắc chắn”

“Ngày mai chúng ta đến bệnh viện” Trịnh Nam xoa đầu vỗ về cô nhưng Giang Nhu biết chính anh cũng đang hồi hộp.

Trong cuộc đời có rất nhiều khoảnh khắc khiến ta vỡ oà, là lần đầu tiên được nhận giấy khen thưởng? Hay là lần đầu được nhận bằng tốt nghiệp? Hay là cái lúc biết mình đậu vào trường mình yêu thích?

Anh đều trải qua, nhưng lần này lại khác, anh vỡ oà chính là khi nghe bác sĩ nọ nói rằng cô đã có thai được tám tuần, còn phát triển rất ổn định.

“Giang Nhu”

Cô chớp chớp mắt nhìn anh: “Sao vậy?”

“Anh sắp làm bố sao? Có phải mơ hay không?”

Cô ngượng ngùng nhìn bác sĩ ở bên cạnh sau đó lại cất giọng: “Không phải mơ”

“Thật sao?”

“Anh được làm bố rồi sao?”

Bác sĩ kia chỉ biết bó tay quan sát anh: “Bác sĩ Trịnh chớ kích động”

“Kích động thì sao? Người không có con thì làm sao hiểu được” Anh dùng ánh mắt yêu thương nhìn Giang Nhu bên cạnh.

“…”

Bị chọc tức đương nhiên người bác sĩ không khỏi bực tức bỏ đi, cùng học một khoá tại sao Trịnh Nam có vợ có con còn anh ta lại bị ấm ức như vậy chứ.

“…” Giang Nhu bất lực dở khóc dở cười.

“Em hiện tại còn yếu đừng vận động mạnh”

“Hay là mọi việc cứ để anh”

“Trước đến giờ đều là anh làm mà nhỉ” Anh gật gù.

“…”

Có thai hay không Trịnh Nam cũng chưa từng để cô động ngón tay, bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn.

Nhưng cô không thấy nụ cười của Trịnh Nam từ khi anh biết cô có thai, anh không phải vì làm bố quá sớm mà không vui, càng không phải vì không thích con mà chính là sợ bước vào phòng sinh chính là bước vào cửa tử, nói thẳng ra, anh lo lắng cho cô nhiều nhất!

Viễn Chính và Tú Tri nghe được cũng vội chạy đến chúc mừng.

Tú Tri xoa bụng cô thầm cười: “Xin vía mẹ Giang nhé”

“Sau này chúng ta làm sui gia là hợp lý nhất” Viễn Chính đùa giỡn.

Anh đen mặt: “Ai làm sui gia với cậu chứ?”

“Nhỡ là con gái không phải sẽ thiệt cho con tôi sao?”

“…”

“…”

Được, không làm thì không làm!

Sau này con anh mà chạy theo con tôi thì đừng mong tôi chiếu cố, ai đó lại nghĩ mà chẳng dám nói ra.

“Tin hỷ này chắc là hai họ đều vui như tết nhỉ?”

Giang Nhu trầm tĩnh lắc đầu: “Tớ chưa nói”

“Chiêu Tranh đã biết chưa?”

Cô lại lắc đầu: “Thím nhỏ sắp sinh rồi, cậu ấy sẽ lo lắng cho tớ mà quên mình mất”

Vẻ mặt ai kia kì lạ, đôi mắt có phần láo lia, giống như là đang giấu giếm cô cái gì thì lại nghe Viễn Chính nói tục, đương nhiên là nhìn thấy việc gì.

“Giang Nhu chồng cậu nhanh tay thật!”

“Chắc là không chỉ gia đình cậu biết đâu”

“…”

Cô nhìn bài viết thông báo của Viễn Chính đưa tới, bài viết không dài kèm theo kết quả xét nghiệm cùng với dòng chữ: ‘Chào mừng bảo bảo’

“…” Cô cũng muốn chửi thề!

“Khụ…Không phải chứ?” Tú Tri trợn mắt.

Cô vừa nói cái gì mà chưa nói, cái gì mà sợ mọi người vui rồi lại lo, lời nói chưa đầy một hai phút thì chồng cô đã sớm đăng bài khoe khoang. Thật không khiêm tốn chút nào!

“Giấu cái gì? Không phải mọi người đều chúc mừng chúng ta sao”

Giang Nhu liếc anh: “Anh rất cao tay nha!”

“Lợi dụng danh tiếng được đưa lên cả báo, còn được viết bài chúc mừng”

“…”

Từ đợt cô tuyên bố trước mặt anh là chồng cô, có không ít người tìm kiếm tài khoản xã hội của anh, anh vừa đăng bài một chút đã bị người ta đưa lên trang nhất.

‘Aaa nữ thần có baby sao?’

‘Xinh đẹp như hoa, nhưng mà hoa này có gai’

‘Huhu chị có định sáng tác nữa không vậy?’

‘Chúc mừng chúc mừng!’

Cô đọc vài bình luận lại góp vui: ‘@Lầu3, tôi vẫn sáng tác mà”

‘Nữ thần, chồng chị đẹp trai thật đấy’

‘Gen nhà này không đùa được đâu’

‘+1’

‘+2’

‘+3’

Cô lắc đầu nể phục chồng yêu.

Cũng rất khoẻ nha!

Không cần gọi điện thông báo mà điện thoại còn reo chuông in ỏi không dừng,rất được quan tâm.

Ông bà nội Giang rất vui còn cười nói đủ thứ trên đời sau lại hỏi cô có muốn về thành phố sinh con hay là vẫn ở đây.

“Tạm thời chưa nghĩ đến”

“Nhưng mà chắc chắn việc này Trịnh Nam chu toàn hơn con, đương nhiên anh ấy sẽ quyết định”

“Nam Nam có tiếng nói vậy sao?”Ông nội Giang bật cười

Anh ngại ngùng tránh khỏi cuộc gọi video kia, nhìn cô lâu lắm mới vui tươi nói chuyện với mọi người trong lòng anh cũng ấm áp.

Ấm ở đâu? Chỗ nào cũng ấm.

Ai cưới được người mình hằng mong mới hiểu, chỉ cần cô ấy cười bạn sẽ lập tức cảm thấy vui, chỉ cần cô ấy thấy vọng dường như tâm trạng bạn bị đẩy đến nơi tột cùng, nhưng khi cô ấy nằm trong lòng bạn, nói yêu bạn, tất cả đều bỏ ngoài tai, trong đầu bạn chỉ vang lên giọng nói ngọt ngào của cô ấy.

“Nam Nam”

“Nam Nam” Giang Nhu nheo mắt gọi anh.

Anh đang suy tư thất thần tên tiếng gọi của cô dường như có chút giật mình.

“Sao vậy?”

Giang Nhu dựa vào người anh cảm giác có chút tủi thân: “Có phải có con rồi anh sẽ không để ý em nữa không?”

“…”

“Vớ vẩn à? Anh chỉ muốn mình em…”

“Không phải em nói con cái chính là kết tinh của tình yêu sao?”

“Hối hận à?”

“…” Không hối hận không hối hận.

Anh lại nghĩ đến vẫn chưa cho cô một cái hôn lễ thật sự nhưng Giang Nhu lại xua tay, cô bảo cô thích cảm giác được con của họ trao nhẫn cho họ ở lễ đường, đợi đứa bé lớn một chút cũng không muộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.