Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 15: Khó xử



Trần Tịnh đưa cô đến tiệm hoa thì cũng đi mất, nhưng anh ta vẫn để lại trong không khí một mùi hương rất dịu, nước hoa của anh ta, cô ngửi đến ngàn lần vẫn không chán, quả thật khứu giác rất tốt, chọn mùi hương cực kì thích hợp!!

Nói là trở về khách sạn nhưng cũng không hẳn, Trần Tịnh vốn không định trở về, anh ta nhớ cô bảo rất thích ăn bánh ngọt ở tiệm của phố bên cạnh nơi cô ở, lúc bàn kế hoạch cũng từng nhắc đến, vì thế đã cất công sang mua bánh.

Đến hơn sáu giờ, Trần Tịnh đợi cô trước cửa, Giang Nhu vừa lau khô tóc thì ra khỏi nhà rất nhanh, cô ngại nhất chính là để người ta chờ đợi.

“Trần Tịnh, chúng ta đi” Cô nhanh chóng đóng cửa.

Trần Tịnh ánh mắt dịu dàng nhìn Giang Nhu: “Bánh của em”

Cô nhận lấy, có chút cảm động.

Về đây cũng không lâu nhưng cô còn chưa thưởng thức được món bánh ở tiệm này.

“Làm sao anh mua đúng loại thế?”

Trần Tịnh liền đáp: “Chẳng phải em bảo em ăn đến nỗi bác chủ quán biết sao”

“Nhưng là chuyện của tám năm trước rồi”

“…”

Anh ta cũng không biết vì sao, nhưng nói đến Giang Nhu ở phố này thì bác chủ quán liền mang cho anh ta hai phần bánh chanh dây và một phần bánh cacao. Giang Nhu cũng rất khó hiểu đấy chứ, nhưng không suy nghĩ nhiều, cô nhanh liền lên xe, sợ đứng thêm chút nữa chắc chắn Trần Tịnh sẽ đói chết mất.

“Dù sao cũng cảm ơn anh, em sẽ chuyển tiền lại”

Anh ta không trả lời, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

“Không chuyển không chuyển, em khao anh ăn, cứ nhắc đến tiền là trông mặt anh khó coi thật đấy!”

Anh ta có hơi cười: “Anh muốn thế sao? Do em cứ khách sáo”

“Chúng ta ăn lẩu đi” Cô nhìn quán lẩu phía cuối đường liền nhanh nhẹn quay sang.

Trần Tịnh cũng không suy nghĩ nhiều, anh cứ thế mà đỗ xe vào quán.

Không gian giữa hai người bọn họ phải nói là quá thoải mái, chẳng có gì ngại ngùng hay khép nép, cô chọn hai loại nước lẩu cay và không cay. Trần Tịnh không ăn quá cay, nhưng cô thì lại không muốn ăn uống thanh đạm, hai loại như vậy rất phù hợp.

“Sếp Trần thoải mái, em khao anh”

Anh ta lật menu: “Anh thật sự sẽ thoải mái đó”

Cô cũng rất thản nhiên: “Được, cứ tự nhiên”

“Giang Nhu, có muốn uống canh không?”

“Hửm, nơi này có canh sao? Để em xem thử…” Cô lật nhanh về trang Trần Tịnh đang xem.

Vì nơi đây rất bình dân, tuy không rộng nhưng có vẻ khách lại khá nhiều, cô bỗng nhiên cảm nhận được chút ẩm ướt trên vai nhưng thật lạ, nó rất nóng! Nóng không đến nỗi khóc lóc nhưng lại khiến cô bất ngờ mà kêu nhẹ.

“…Xin lỗi…xin lỗi cô…” Ai đó hốt hoảng kêu lớn.

“Em có sao không?” Trần Tịnh vội cầm ly nước lạnh đổ nhẹ vào nơi bị ướt.

Lưu Ly rối loạn, nhanh chóng muốn đỡ lấy cô: “Tôi…tôi đưa cô đến bệnh viện”

Trần Tịnh cũng muốn đi theo, nhưng Giang Nhu lại cực kì kiên quyết.

“Anh ở đây ăn đi, đừng xem bộ dáng yếu đuối của em”

“…Em cận…cận thận một chút”

Lưu Ly lái xe đến bệnh viện, nhưng cũng rất nhanh, chỉ tầm 5 phút. Cô ta không đợi bác sĩ, chỉ trực tiếp gọi cho ai đó, nhưng vốn cô đoán được, chỉ có thể là Trịnh Nam mà thôi. Trước kia chẳng phải là cô không quan tâm mà là làm lơ, nhưng cô biết rõ, cô gái này là người rất thích Trịnh Nam, thích như cô thích anh ngày xưa.

“Tr-Trịnh Nam, anh mau giúp cô ấy đi”

Anh bảo Lưu Ly đứng đợi ở ngoài cửa, anh tự mình sơ cứu cho cô. Giang Nhu vừa bước chân vào cửa sớm đã nghe được mùi sát khí. Anh thì chuẩn bị dụng cụ sơ cứu, cô hôm mặc áo sơ mi vì thế phải cởi ba cúc áo mới có thể xem vết thương.

Giang Nhu có hơi e ngại, nhưng vẫn chủ động kéo vạt áo xuống làm lộ ra thân thể trắng nõn lại có vài mảng đỏ xuất hiện trên da khiến ai nhìn thấy nhìn đau xót.

“…”

“C-Cậu nhanh tay một chút, đừng nhìn lung tung”

“…” Anh thoa thuốc vào nơi bị bỏng, nhưng ánh mắt không yên phận lại nhìn xung quanh.

Áo…áo ngực màu trắng, đôi vai gầy lộ ra xương quai xanh rõ ràng, chiếc cổ nõn nà trông rất gợn đòn. Trịnh Nam đỏ mặt quay đi, anh ngại với những suy nghĩ biến thái của chính bản thân, thật sự rất khó chịu.

“Khụ…Xong rồi, thoa thuốc đều đặn, nếu không…”

“…”

“Nếu không sẽ để lại sẹo”

Cô ừm nhỏ tiếng, có khi anh chẳng nghe thấy.

Anh có hơi trầm giọng hơn, nhìn cô rồi lại cuối đầu dọn dẹp: “ Đi chơi với anh ta à?”

“…”

“Lần trước là chú nhỏ, có phải bây giờ…cũng như thế không?”

“…Không phải” Cô chớp nhẹ mắt.

Giang Nhu cảm thấy không nên quá lời liền tự mình kết thúc: “Bỏ đi, đi trước đây.”

Cô quần áo chỉnh chu, đứng dậy còn định sẽ nhanh rời khỏi nhưng vừa đi ngang, một tay của Trịnh Nam rất nhanh giữ cô lại, nắm lấy rất chặt tay cô, thêm chút nữa tay cô sẽ bị anh bóp nát mất. Giang Nhu khẽ chao mày nhưng một lúc lại dãn ra.

“Giang Nhu…”

Cô nhìn anh thật lâu nhưng rốt cuộc Trịnh Nam vẫn không nói gì, anh thở dài.

“Tôi đưa cậu về”

Giang Nhu lắc đầu, gỡ tay anh ra: “Tôi gọi Trần Tịnh đến đón”

Trần Tịnh…Nét mặt anh vẫn như thế, cái hôm anh ta bế cô xuống, ánh mắt dịu dàng, hành động ân cần, suýt chút nữa anh phát điên rồi, vì sao chứ? Chắc chỉ có anh mới hiểu anh tại sao lại như vậy.

“Đừng làm phiền người ta, đã trễ rồi” Anh vội đáp.

“Vậy cũng không nên làm phiền cậu”

Anh nhỏ giọng: “Giang Nhu…Về cùng tôi đi”

Cô không thể từ chối nữa, cũng không muốn người khác phải năn nỉ mình, cô vốn luôn suy nghĩ cho người khác như thế. Nhưng nếu là Trịnh Nam, vẫn có thứ gì đó khiến cô mềm lòng, anh như tồn tại từ sâu bên trong cô, không thể thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.