Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 11: “Nam Nam~ Có…Có Thích Hay Không?”



“Cậu chắc là thách không?” Tú Tri nhìn cô

Không chỉ Tú Tri, bọn họ cũng rất tò mò đó nha! Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định chọn thách còn kèm thêm một câu:

“Dù sau bí mật tớ đều rất ‘ghê ghớm’, không thể tiếc lộ”

Mọi người nhìn cô có chút thú vị, đôi lúc lại cười, chắc cười bởi vì sự ngốc nghếch kia.

“Thách cậu ngồi lên chân bạn nam cùng bàn đấy…” Ai đó trong đám đông hô to.

Bạn…bạn nam cùng bàn?

Bọn họ lục lại trí nhớ, đương nhiên còn ai xa lạ vào đây, chính là Trịnh Nam còn gì. Anh đang uống nước liền muốn phun ra ngoài, điều này có hơi bất ngờ thế nên cô cũng không lường trước được.

“Vậy đi nhé, ngồi thì quá đơn giản rồi, cậu chủ động một chút, hỏi xem cậu ta có thích hay không”

“Đúng đúng đúng”

“Trời ơi, tiên đồng ngọc nữ đấy à?”

“Thật thú vị mà”

Cô nhắm mắt lấy can đảm đứng dậy, muốn tiến đến chỗ anh nhưng chân thì cứ rung rẫy sợ hãi, quyết định liều một phen, ánh mắt kiêu ngạo bước đến, tay nhẹ nhàng vòng sang cổ anh muốn ôm lấy, từ lúc cô bước đến cho tới khi cô ngồi lên chân anh, Trịnh Nam không phản ứng một chút nào, khuôn mặt cứng đờ.

“…”

Anh sợ cô ngã, một tay liền đưa sang bắt lấy eo cô, Giang Nhu mặt đỏ như máu, vô cùng ngại ngùng, mọi người cũng vì thế mà kích thích không thôi…Cô đưa mặt đến gần anh hơn, hơi thở phả ra chút hơi nóng, thể hiện rõ hơn sự căng thẳng của cô lúc bấy giờ.

“Cậu…có thích không?” Cô nhắm mắt làm ngơ tuỳ tiện hỏi anh.

“Ai da, đừng thế, hỏi không có tâm tí nào”

“Tiên nữ, hỏi quyến rũ một chút đi bọn họ sẽ tha cho”

“Đúng vậy đúng vậy”

Cô nhăn mặt cười khổ: “Nam Nam~Có…có thích hay không?”

“…”

Con mẹ nó, thật lên máu mà!!!

Dân tình ai nấy đều trợn mắt, Trịnh Nam không phải người không biết cự tuyệt, chỉ có điều anh bây giờ lại ngồi im cho cô đùa giỡn. Bọn họ không phải trêu Giang Nhu mà là trêu Trịnh Nam, ai mà không biết khi cô đi, anh liền như người điên chạy tìm khắp nơi, lúc người ta bám theo thì một mực ghét bỏ, đến lúc không còn thì lại tiếc nuối, cả cái trường ai mà chẳng biết học bá ‘Trịnh Nam’ lúc đó học tập sa sút, vô cùng thảm thiết.

“Khụ…Buông tôi ra” Cô đánh vào tay anh.

“…Trịnh Nam, buông tay”

“Trịnh Nam…”

Bỗng nhiên anh bừng tỉnh, tay liền thả eo cho cô đứng dậy, ý cười trong mắt còn nhiều hơn ai hết, cô ngại ngùng đến nỗi không ngẩn mặt, còn lấy cả áo khoác của Trịnh Nam khoác vào, nhìn đơn giản như vậy thôi chứ áo anh có giá đương nhiên cũng rất đắt, bạn học nữ nào nhìn vào cũng đủ biết. Nhưng có một người, tên hình như là…Như Ý, đúng, là Như Ý, hỏi cô:

“Cậu thật có phước đấy, nào là lớp trưởng đẹp trai còn có bạn trai vô cùng giàu có nữa chứ”

Chiêu Tranh nghe được liền trêu chọc: “Vậy chắc người bạn trai giàu có kia cũng phải ba bốn mươi tuổi rồi nhỉ?”

“…” Cô liếc Chiêu Tranh vô cùng bối rối.

“Đúng, đúng, đúng” Như Ý nhìn cô.

“…”

Anh vừa uống chút rượu vang, khuôn mặt lại đỏ lên, chắc là bởi vì anh không hợp với rượu, tựu lượng cũng không quá tốt.

“Giang Nhu, có lạnh bảo tôi ra xe lấy thêm khăn choàng, áo khoác này của tôi căn bản không thể giữ ấm” Anh nhẹ nhàng nói.

“Ừm, biết rồi” Cô khẽ gật đầu.

Chiêu Tranh cười đắc ý, chắc là cô ấy đã bắt gặp ánh mặt khó coi của Như Ý, cô ta như thể muốn nói rằng: ‘Lớp trưởng và Giang Nhu đã ở cạnh nhau rồi sao?’

Tiệc cũng không nhỏ, thức ăn thì cũng không tồi, đặc biệt lại hợp khẩu vị của cô, nhưng chắc do cô rất dễ nuôi, ăn gì cũng có thể nên mới cảm thấy ngon đến vậy.

Viễn Chính không đợi Tú Tri nhắc nhở liền ra tay bóc tôm cho vợ mình sau đấy lại bóc cho mấy cô gái không tiện tay kia, thật ra là do Tú Tri đào tạo quá tốt, nên việc này đi đến đâu anh ta cũng thể hiện như vậy, Tú Tri đôi lúc lại nhìn sang anh ta với khuôn mặt vô cùng vừa ý.

“Giang Nhu còn chưa có tôm à? Đợi tớ chút” Viễn Chính loay hoay tìm phục vụ muốn gọi thêm một phần tôm nữa.

“Tôi bóc rồi, mau ăn đi” Trịnh Nam đẩy bát sang cho cô.

Cô nhỏ giọng ngả vào gần anh, nhưng ngả càng gần, mùi hương cơ thể của Trịnh Nam lại vô cùng rõ ràng: “Không ăn à?”

“Không thích”

Cô ‘ừm’ nhẹ sau đấy rất thích thú từ bát anh gắp tôm sang bát mình. Cô ăn vô cùng nhanh, khi mọi người đang ăn, cô cũng đã chuẩn bị đàn trước, ở giữa còn chuẩn bị sẵn một cái ghế.

“Hát đi!!!”

“Hát đi!!”

“Vỗ tay cho tiên nữ nhà chúng ta nào!”

“Xinh đẹp thật đấy”

Giang Nhu chỉnh nhẹ đàn, sau đấy liền bắt đầu:

“Không có anh, đời chẳng còn điều gì vui

Em nhớ anh, ngày mình còn ở bên

Em rất thương, người em từng thương

Em nhớ anh, lòng này nhớ anh nhiều

Ngày vắng anh, em chẳng thể tin

Mặt trời của em, bây giờ đâu rồi…

Lòng này nhớ anh, thương anh chẳng thể nào quên

Lòng này nhớ anh, ngày đêm chẳng thể nào vơi

Chẳng cần anh đáp lại tình cảm của em đâu

Chỉ cần anh nói nhớ em một câu, em sẽ luôn đợi anh mà, anh ơi…!”

Tiếng hát da diết tiếng mọi người im lặng thưởng thức một cách rất nghiêm túc, nhưng phải khen rằng, giọng cô vẫn giữ nguyên vẹn như cái năm cô 18 tuổi, ngọt ngào thanh thoát không phải bàn. Cô có chút mệt nên mới ra ngoài trước, đứng cầm điện thoại nhìn tin nhắn cũng Giang Uẩn.

‘Khi nào con về’

Giang Nhu: ‘Chắc là sáng sẽ về sớm’

Giang Uẩn: ‘Năm mới cũng phải về, nói xem bà nói gì về con’

Giang Nhu cười: ‘Chắc là lấy chồng, sinh con, mau mau dẫn cháu rể về’

Giang Uẩn: ‘Đừng nói đúng thế chứ, ngay cả chú cũng bị ép đến chết đây’

Giang Uẩn: ‘Ngày mai chú cũng về thành phố, sáng đi cùng chú’

‘Vâng’

Cô nhìn dòng tin nhắn của Giang Uẩn muốn nhắn thêm một câu nhưng lại thôi, còn định sẽ đi vào trong nhưng lại gặp mấy người có chút nghênh ngang, ai nấy trông cũng rất dữ, đặc biệt là cực kì khiến người ta ‘sợ hãi’

“Em gái, đi đâu đấy”

“…”

“Ở đây chơi chút không?”

“…Tránh ra”Giang Nhu liếc họ.

“Em gái xinh đẹp thế này, đi một mình sao?”

“…” Cô cau mày khó chịu.

“Mau mau uống với bọn anh một ly”

Cô suýt chút nữa là bị họ lôi đi, sợ đến mức không dám ngẩng mặt, nhưng vừa kêu được tiếng gọi liền muốn khóc lớn.

“Tiểu Nhu Nhu, mau lại đây” Anh đi đến, nhìn cô vô cùng dịu dàng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.