“Bác sĩ nói cần ăn đồ thanh đạm nên tôi mua cháo thịt.”
Lâm Thịnh đưa bát cháo còn nóng cho Vu Chiêu Đệ, không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay cô. Cảm giác khác hẳn so với những bạn nữ mà anh từng tiếp xúc trước đây. Lòng bàn tay cô có rất nhiều vết chai nên vô cùng thô ráp, nhưng móng tay được cắt tỉa rất sạch sẽ.
“Tôi bị ngất nên anh đưa tôi đến bệnh viện à?” Vu Chiêu Đệ thấy Lâm Thịnh nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc lâu. Cô tự ti rụt tay lại, cầm bát cháo lên, chân thành nói: “Cảm ơn anh.”
“Ăn đi không nguội.” Lâm Thịnh bảo cô ăn cháo trước.
Vu Chiêu Đệ có tướng ăn khá tốt, khi ăn không phát ra âm thanh. Sau khi ăn cháo xong, cô cảm thấy dạ dày mình đã thoải mái hơn nhiều. Có lẽ là do một ngày một đêm không ăn gì nên cô vẫn cảm thấy dạ dày như chưa ăn gì cả, chưa no.
“Có muốn ăn thêm không, vẫn còn một bát ở đây.” Lâm Thịnh đưa bát cháo của anh cho cô.
Vu Chiêu Đệ vội vàng từ chối: “Không cần đâu, tôi ăn no rồi. Anh ăn đi.”
“Tôi ăn ở bên ngoài rồi mới về. Em ăn đi, em không ăn thì tôi cũng vứt đi.”
Nghe Lâm Thịnh nói vậy, Vu Chiêu Đệ mới nhận lấy bát cháo, chậm rãi ăn.
Ánh mắt Lâm Thịnh rơi trên người cô. Khuôn mặt cô rất xinh xắn, hai mắt to tròn, mũi lại cao, cánh môi cũng không quá dày. Chỉ là cơ thể quá gầy, giống như là người thiếu dinh dưỡng.
Sau khi ăn xong bát cháo thứ hai, Vu Chiêu Đệ vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt quan sát của Lâm Thịnh. Hai tai cô đỏ lên, tránh tầm mắt cậu: “Anh… có báo cho bố mẹ tôi biết không?”
Vu Chiêu Đệ thầm hy vọng mong manh trong lòng, nắm chặt tay lại.
Lâm Thịnh không biết nên trả lời là có hay không, đặc biệt là khi phải đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của cô. Cuối cùng cậu vẫn gật đầu.
Quả nhiên là vậy. Dù đã biết rõ đáp án nhưng trong thâm tâm cô vẫn còn chờ mong, thật là khờ quá. Ánh mắt Vu Chiêu Đệ dần ảm đạm, có lẽ cô chết thì Giang Tú Lệ cũng sẽ không quan tâm.
“Tiền thuốc men với hai bát cháo lần này, bao giờ có tiền tôi sẽ trả lại cho anh.” Vu Chiêu Đệ chuẩn bị về nhà.
Lâm Thịnh đè tay cô: “Bác sĩ nói cậu còn phải nằm viện quan sát một đêm.”
Nằm viện? Nằm viện thì sẽ phải mất tiền, cô làm gì có tiền. Huống hồ đây là phòng đơn nên sẽ càng tốn kém hơn nữa. Tiền thuốc men lần này đã không ít, cô lắc đầu, khăng khăng phải xuống giường: “Tôi không nằm viện, tôi không sao rồi. Cậu cho tôi biết tiền thuốc là bao nhiêu, khi nào tôi có tiền sẽ trả lại cho cậu.”
Lâm Thịnh chưa từng gặp người nào cứng đầu như thế. Cậu cũng không phải người kiên nhẫn gì, ấn cô ở trên giường, lạnh lùng nói: “Ầm ĩ cái gì! Em đã ra nông nỗi này rồi mà còn không sao cái gì, khéo đi đến nửa đường đã ngất đi rồi. Tôi không muốn phải cứu em lần thứ hai.”
Vu Chiêu Đệ bị chính bố mẹ mình vứt bỏ, cố chấp không chịu nghe. Cô nhìn chằm chằm Lâm Thịnh, hét lên không hề nể nang: “Ai cần anh cứu, anh là gì của tôi! Tiền tôi sẽ trả lại cho anh, tôi không cần nằm viện.”
Lâm Thịnh thấy mình đúng là làm ơn mắc oán. Anh cười lạnh lùng, buông tay đang giữ cô ra: “Được, tổng cộng là 1746 tệ, tốt nhất là em sớm trả lại cho tôi.” Sau khi nói xong liền xoay người rời đi.
Hơn một nghìn tệ? Vu Chiêu Đệ kinh ngạc đến mức ngã ngồi xuống giường. Cô đưa tay ôm bụng, yên lặng rơi nước mắt.
Không biết trải qua bao lâu, cho đến tận khi cơn đau ở bụng đã dứt, cô mới thử đứng lên. Mới đi được hai bước cô đã không thể chống đỡ được nữa. Trông thấy mình sắp ngã xuống, tay cô vung loạn xạ ở trên không thì bất ngờ bắt được một vật ấm áp. Cô ngẩng đầu lên, là Lâm Thịnh vốn đã rời đi nhưng quay trở lại. Cô vừa bắt được tay anh.
“Anh… anh…” Tại sao lại quay lại? Vu Chiêu Đệ ngạc nhiên.
Lâm Thịnh bỗng hơi không được tự nhiên. Anh kiêu ngạo nói: “Tôi đã đồng ý với bà nội là sẽ chăm sóc em. Em tưởng tôi muốn quay lại đây à?”
Anh nói xong còn hừ lạnh một tiếng.
Vu Chiêu Đệ cảm thấy vô cùng ấm áp. Ít nhất vẫn còn có người quan tâm đến sống chết của cô, dù người đó mới quen biết cô chưa đến hai tuần.
“Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không muốn nằm viện.” Cô thực sự không có tiền, không muốn nằm viện để lãng phí tiền.
Lâm Thịnh nghe cô nói như vậy thiếu chút nữa là máu dồn lên não. Cô gái này sao lại phiền như vậy, không có não! Mới đi vài bước đã ngã mà còn muốn xuất viện, đúng là đầu óc bị lừa đá.
Đối diện với ánh mắt kiên trì của Vu Chiêu Đệ, anh đành nuốt lời khuyên nhủ trở lại, sửa lời: “Được, tôi đưa em về. Em chờ ở đây, tôi đi lấy thuốc.”
Lâm Thịnh cầm về không ít thuốc, có thuốc Đông y có cả thuốc tây. Một tay anh cầm thuốc, một tay đỡ Vu Chiêu Đệ. Vu Chiêu Đệ biết mình đi bộ khó khăn, bụng thực sự rất đau, vì thế cũng không từ chối.
Hai người gọi một chiếc xe ôm ở cửa bệnh viện.
Ngồi trên xe, cả hai dựa vào nhau rất gần, gần đến mức Vu Chiêu Đệ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lâm Thịnh ở phía sau thổi vào cổ mình. Cô hơi lúng túng, không dám cử động, cả người cứng đờ.
“Vừa nãy là tôi nói dối, tiền thuốc không phải là hơn một ngàn tệ. Chỉ có hơn một trăm tệ thôi. Số tiền này em không cần trả.”
Lâm Thịnh nghĩ bố mẹ Vu Chiêu Đệ không quan tâm sống chết của cô, chắc là cũng sẽ không cho cô tiền thuốc. Khoản tiền này cuối cùng cô cũng phải tự trả, có lẽ cô sẽ lại phải đi nhặt lông gà kiếm tiền. Đối với nhà anh thì đây là số tiền rất nhỏ, nhưng đối với Vu Chiêu Đệ thì chắc chắn không phải như thế.
Vu Chiêu Đệ nghe thấy tiền thuốc chỉ có hơn một trăm tệ thì thở phào nhẹ nhõm, không nghi ngờ gì. Lâm Thịnh nói không cần trả lại nhưng cô vẫn phải trả anh. Cô không thích mắc nợ người khác, đúng hơn là cô không thích mắc nợ Lâm Thịnh, điều đó khiến cô cảm thấy mình thấp kém hơn anh rất nhiều.
Từ bệnh viện trên trấn về đến dưới thôn đã là 9h tối. Không có đèn đường, chỉ có ánh đèn xe máy rọi sáng con đường phía trước.
Trong thôn không có đường bê tông, tất cả đều là đường đất. Thỉnh thoảng lại có ổ gà, vô cùng xóc nảy.
Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng xe máy đang chạy.
“Vu Chiêu Đệ, bình thường em học như thế nào, có phương pháp học tập gì không?” Lâm Thịnh lên tiếng phá vỡ im lặng, tùy tiện hỏi một vấn đề.
Vu Chiêu Đệ nghe thấy Lâm Thịnh hỏi phương pháp học nên nghĩ anh có thành tích học tập không tốt mới hỏi điều này. Cô nói hết tất cả phương pháp học của mình cho anh nghe, nào là chuẩn bị bài trước khi lên lớp, đi học chăm chú nghe giảng, còn có chăm chỉ làm bài tập vân vân.
Lúc Vu Chiêu Đệ nói chuyện học, giọng nói rất vui vẻ. Cô nói không ngớt, không hề giống cô gái ngồi trong lớp chỉ biết vùi đầu học tập. Lâm Thịnh nhìn chằm chằm vào gáy cô, bỗng nhiên cười rộ lên, xoa xoa đầu cô, trêu ghẹo: “Xem ra bạn học Chiêu Đệ rất thích học tập nhỉ.”
Lúc bàn tay ấm áp xoa đầu cô, Vu Chiêu Đệ cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn. Ngoài bà Lâm, chưa từng có người nào dịu dàng xoa đầu cô như vậy.
Cô thích học, bởi vì chỉ có học tập, chỉ khi lên đại học thì cô mới có thể thoát khỏi nơi này. Còn việc đi ra ngoài sẽ làm gì, thế giới bên ngoài như thế nào, cô đều không biết.
Lâm Thịnh bắt đầu nói chuyện phiếm suốt cả đoạn đường khiến đường về không còn tẻ nhạt nữa.
Vu Chiêu Đệ bỗng cảm thấy Lâm Thịnh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Anh là một người được giáo dục rất tốt.
Khoảng cách của hai người đã được kéo lại gần hơn.
Hết chương 7
——oOo——