Taishi nói với Hiroshi “Giúp tôi để ý đến Hiroko một chút, thỉnh thoảng khuyên được thì cứ khuyên cô ấy vài câu.”
Hiroshi thở dài “Cậu nghĩ cô ấy chịu nghe tôi khuyên chắc? Cậu không phải không hiểu rõ tính cách của cô ấy.”
Không phải Taishi không hiểu tính cách của Hiroko, chỉ là anh cảm thấy nếu có người khác nói vào thì ít ra cô cũng sẽ có một cái nhìn khá hơn. Mặc dù đã chia tay nhưng Taishi không hề nghĩ đến việc thù hằn hay trách cứ lỗi lầm của Hiroko, anh vẫn muốn bảo vệ cô, vẫn muốn cô có được một cuộc sống tốt hơn. Nhưng không hiểu sao dù cho có bị anh từ chối và lạnh nhạt đến mấy cô ấy vẫn cố chấp không chịu quay đầu.
Hiroshi đưa cho Taishi một miếng táo đã gọt xong “Để bụng làm gì, cậu và Niki cũng đã có nhiều tiến triển, dù cho Hiroko có làm cái gì đi nữa cũng đâu thể thay đổi được sự thật là hai người đã kết hôn.”
“À còn nữa, tốt nhất là cậu cũng nên nói chuyện với bố mẹ cậu, tránh cho người lớn không biết gì, rồi sau này lại gây ra sự hiểu lầm không đáng có nữa.”
Taishi gật đầu “Tôi cũng định sau khi tay lành sẽ đưa Niki về nhà bố mẹ mình một chuyến.” Cũng đến lúc anh dẫn cô về ra mắt, cũng như nói rõ mọi chuyện với bố mẹ mình. Ở Việt Nam hai người đã có thể gọi là vợ chồng, nhưng ở Nhật thì cũng cần thêm một bước nữa.
Lúc Hạ Dương quay lại bệnh viện, vừa hay Hiroshi cũng định rời đi “Em ở lại chăm sóc cậu ta đi nhé, tôi phải quay về khách sạn thu dọn đồ. Ngày mai chắc không thể đến đón hai người xuất viện được.”
Hạ Dương kinh ngạc “Sao vậy, anh phải trở về sao?”
“Đúng vậy, mấy hôm nay mẹ tôi cứ làm ầm lên, lần này không về là không được.”
Taishi cười cười “Về đi, một là đi nghe theo trái tim mình, hai là nghe theo bố mẹ cậu, trước sau gì cũng phải mang về cho hai người họ một cô con dâu đó.”
Hiroshi lườm anh “Cậu còn ở đó mà nói tôi? Tự lo cho thân mình đi kìa.”
Sau đó lại quay sang nói tạm biệt với Hạ Dương “Tôi đi đây.”
Hạ Dương lễ phép gật đầu với Hiroshi một cái, nhìn anh ta đi khuất rồi cô mới ngồi xuống hỏi Taishi “Nhà anh ấy đang hối thúc chuyện lấy vợ sao?”
Taishi gật đầu “Ừ, bảo cậu ấy đi xem mắt, cậu ấy lại trốn chạy đến đây.”
Hạ Dương bật cười “Không ngờ anh Hiroshi mà cũng có mặt như vậy.”
Taishi khó hiểu hỏi “Bình thường em nghĩ bọn tôi lúc nào cũng cao siêu, nghiêm nghị, toàn bộ đều trầm tính hết sao?”
Hạ Dương che miệng cười “Cũng không hẳn, sau này gặp anh rồi em mới thấy khác xa với em nghĩ.” Nói thật ai mà không hay suy nghĩ mặt tốt cho thần tượng của mình. Đã gọi là thần tượng thì ít nhiều gì cũng ở xa và không được tiếp xúc trực tiếp, ngoại trừ những hình ảnh của họ trên báo chí và mạng xã hội ra, mấy ai có thể hiểu rõ được hết tính cách của thần tượng mình. Có thể xem vài tấm ảnh, xem vài đoạn clip, thấy họ đẹp, họ tốt, họ hợp với sở thích của mình, mình thích họ, nhưng chắc gì đã có cơ hội tiếp xúc. Cũng như Hạ Dương vậy, cô chỉ nhìn thấy Taishi một lần ngoài đời, nhìn thấy anh hòa ái và lịch sự với tất cả mọi người, tính tình tốt, vậy nên cô mới thích. Thích anh tất nhiên sẽ chú ý đến đời sống và công việc của anh, bao gồm cả những người xung quanh anh. Trên mạng, trên báo, mấy ai có thể bọc lộ được hết tính cách của mình ra, nhiều nhất cũng chỉ là vẻ mặt nghiêm túc hoặc hòa đồng. Trong tưởng tượng của Hạ Dương lúc trước, Taishi là một người có tính cách tốt, nghiêm túc, lúc nào cũng hòa ái với mọi người. Sau này tiếp xúc dần với anh cô mới biết, anh thật ra cũng rất hay trẻ con, cũng không nghiêm túc nhiều như cô nghĩ, đôi khi còn hay gian manh nữa. Điển hình nhất là việc hiện tại anh đang nhíu mày nhéo nhéo bàn tay cô đây này, đâu phải có gương mặt hòa ái thì lúc nào cũng hòa ái đâu.
“Em đang nghĩ gì đó?”
Hạ Dương để túi của mình lên bàn, sau đó vừa cởi áo khoát ra vừa nói “Đang nghĩ đến dáng vẻ của anh lúc trước.”
“Hửm, lúc trước nào cơ.”
“Lúc em đang thích anh ấy?”
Taishi kéo Hạ Dương lại gần “Chẳng lẽ bây giờ em không thích tôi nữa sao?” Vừa nói anh vừa vùi đầu vào tóc cô, mùi hương trên tóc cô khiến anh thoải mái mà híp mắt lại.
Hạ Dương dù bị nhột vẫn ráng nhịn không đẩy Taishi ra, cô dùng giọng điệu trêu chọc nói “Không biết nữa.”
Taishi nghe xong liền mở to mắt nhìn cô, cánh tay trái đang bị ghim kim cũng không nhịn được mà ôm lấy eo cô “Sao lại không biết? Em định lừa tôi thích em xong bây giờ tính phủi mông bỏ đi à?”
Đó thấy chưa? Nào có giống thần tượng trước kia cô thích chứ? Taishi trong mắt Hạ Dương lúc trước vô cùng nghiêm túc, nào có giống với cái người ba phần trêu chọc, bảy phần làm nũng này chứ.
Hạ Dương tựa cằm mình lên vai Taishi, thở dài nói “Sao lại khác xa với tưởng tượng như thế chứ? Lúc trước xem qua tivi còn tưởng anh nghiêm túc lắm cơ?”
Taishi nghe xong tầm mấy giây sau anh mới hiểu được ý của cô, anh bật cười nói “Trên mạng, trên ảnh ai mà không có mặt đó chứ. Em nhìn Hiroshi mà không biết sao?”
Thì biết mới thất vọng đó… Hạ Dương chán nản gục đầu xuống.
Taishi cười rất vui vẻ, anh kéo cô ra hôn lên mặt cô một cái phát ra cả tiếng “Thật ra tôi là người trầm lặng nhất trong nhóm đó. Nếu em không tin có thể thử tiếp xúc với anh Mashaki, anh ấy nói nhiều kinh khủng.”
Hạ Dương cũng cười “Vậy hôm nào có dịp anh giới thiệu em với họ nhé?” Thật ra Hạ Dương đã gặp nhóm trọng tài của Taishi mấy lần, chỉ là chưa có cơ hội tiếp xúc cũng như nói chuyện nhiều, cô thật sự rất muốn biết ngoài đời họ có giống như cô tưởng tượng hay không.
Taishi cười gật đầu “Được! Chờ khi tay tôi lành, trước tiên sẽ dẫn em về nhà gặp bố mẹ đã, sau đó mới đi gặp họ.”
Hạ Dương kinh ngạc “Gặp bố mẹ của anh sao?”
Taishi gật đầu “Đúng rồi, em cũng phải để họ nhìn mặt con dâu họ chứ.”
Nhắc đến chuyện này trong lòng Hạ Dương càng nhộn nhạo, cô không nghĩ đến Taishi lại muốn đưa mình về gặp bố mẹ anh. Lúc đầu cô cứ nghĩ muốn gặp họ sẽ rất lâu, có thể còn không có cơ hội gặp nữa là đằng khác. Không ngờ đến lại có cơ hội gặp, mà cơ hội này lại do Taishi tạo ra nữa.
Taishi véo mũi Hạ Dương “Lại nghĩ lung tung gì nữa vậy?”
Hạ Dương lắc đầu cười “Không có gì, chúng ta ăn trưa thôi.”
Bữa trưa có món cơm trộn, canh thịt hầm và một ít kim chi. Taishi nhìn nhìn tô canh hầm kia hỏi “Mấy thứ này là em mua sao?”
Hạ Dương lắc đầu “Em tự nấu đó.”
Taishi kinh ngạc nhìn cô “Em biết nấu ăn sao?”
“Biết ít thôi, cơm trộn này là em học trên mạng, canh hầm là gọi về hỏi mẹ em, kim chi là mua ở cửa hàng tiện lợi.” Bởi vì muốn Taishi ăn canh hầm xương nhiều để mau lành tay, cô đã gọi về Việt Nam nhờ mẹ mình giúp đỡ. Nhắc tới cô lại cảm thấy có lỗi, cô sang đây lâu như vậy rồi mà quên mất gọi về hỏi thăm ba mẹ mình, lần này gọi về lại lỡ miệng nói ra chuyện Taishi bị gãy tay. Mẹ cô nghe xong lo lắng vô cùng, ba cô tuy ngoài miệng nói ‘không biết cẩn thận’, nhưng cô biết ông cũng rất lo lắng. Vừa nghe cô nói muốn nấu canh cho Taishi, mẹ cô đã gọi video suốt hai tiếng đồng hồ chỉ cô nấu, đến khi bà nhìn thấy thành phẩm sau lớp màn hình mới miễn cưỡng gật đầu rồi tắt máy. Hạ Dương không ngờ nấu ăn lại khó khăn đến như vậy, cũng may cô nhanh nhẹn, nếu không chắc đã đốt luôn nhà bếp của Taishi rồi.
Nhìn thấy Taishi còn đang nhìn chằm chằm món canh kia, cô bất đắc dĩ cười “Anh đừng lo lắng, em thử rồi, ăn được thật đó.”
Taishi không phải sợ bị cô đầu độc, anh chỉ là đang kinh ngạc mà thôi. Anh nhớ mấy ngày anh rời đi cô đều ăn mì gói, nếu không phải chiên trứng chắc cô sẽ không định mở bếp nhà anh lên đâu. Sao bây giờ lại có thể nấu ra mấy món có mùi thơm nức mũi như vậy chứ?
“Sao lúc tôi đi em không tự nấu cơm ăn, ăn mì gói suốt không sợ nổi mụn sao?”
Hạ Dương lườm anh “Do em lười, mà cho dù làm siêng đi nữa cũng có tiền đâu mà mua đồ ăn.”
Taishi cười “Sao lúc đó em không nói với tôi? Dù cho lúc đó tôi có khiến em hiểu lầm đến đâu cũng sẽ không bỏ đói em mà.”
Hạ Dương lộ vẻ ủy khuất “Anh đưa em về ngày đầu là qua ngày sau đã dọn đồ rời đi rồi, mặt mày anh lại nhăn nhó, em lúc đó còn bận thương tâm muốn chết, làm gì có thời gian mà nhớ đến mấy chuyện đó.”