Lần đầu tiên trong nửa năm trở lại đây, gia đình cậu có một bữa cơm trọn vẹn mà có mặt đầy đủ thành viên tham dự.
Như để đón thêm người đi làm xa xôi trở về, đồ ăn cũng đặc sắc và phong phú hơn hẳn so với thường ngày. Nhưng điều hạnh phúc hơn là cả nhà được quây quần bên nhau trong bữa cơm, nghe kể về những khó khăn phải vượt qua trong nửa năm vừa rồi, những điều cực nhọc đấy được ba kể thành một câu chuyện dí dỏm, hài hước khiến ba mẹ con cười mãi không thôi. Ngày nghỉ cuối cùng lại lẳng lặng trôi qua một cách êm đềm và hạnh phúc như vậy đấy.
Hôm sau cậu phải quay trở lại trường học theo đúng lịch học.
Khôi Vĩ không biết đã trở lại từ lúc nào, trông nó chả có vẻ gì là buồn rầu hay ít nói như trước khi đi, gặp cậu lại bá vai bá cổ vô tư cười như xưa. Giờ ra chơi Chí Uy vẫn như thường ngày ghé qua đưa sữa cho cậu, rồi cả đám lại tụ tập dưới góc cây bàng trước cửa lớp mà trò chuyện về cái tết vừa rồi.
Ông bà Khôi Vĩ hiện đang định cư bên nước ngoài, vì vậy vừa rồi nó bay ra nước ngoài đón tết cùng nhà ngoại. Khôi Vĩ có vẻ không thích không khí bên đấy, nó than rằng rất buồn tẻ, mọi người đều nói ngôn ngữ gì đấy mà nó không hiểu, không có bạn bè bên cạnh nên không cảm thấy vui. Có vẻ như đối với cậu chàng thì cái tết năm nay lại là cái tết buồn chán.
Còn về phần Chí Uy thì kín tiếng hơn, nhóc chỉ nói sơ rằng tết được ba mẹ đón lên thành phố lớn, trải nghiệm có vẻ cũng không tệ lắm. Đến đây thì Hoài An cảm thấy yên tâm hơn rồi.
Đến lượt cậu kể về chuyện của mình nhưng Hoài An lại dành phần lớn để kể về người ba mới về. Cậu bắt chước giọng điệu của ba để kể lại câu chuyện đã qua cho hai người bạn thân của mình. Trong thân tâm cậu bé, tầm vóc ba hiện tại lớn hơn bao giờ hết.
Cùng trong tuần đó, Hoài An cũng nhận được thông báo trúng giải ba của cuộc thi hội họa với đề tài Ước Mơ. Mọi chuyện một lần nữa giống như một giấc mơ vậy, cậu như không dám tin vào tai mình. Học sinh trong lớp học vẽ đều nhìn cậu, ghen tị có, chúc mừng cũng có nhưng cậu không quan tâm vì mọi thứ không còn quan trọng khi đứng trước phần thưởng như một điều kỳ diệu to lớn.
“An giỏi ghê.” Thanh Mai chua chát nói.
Bức tranh của cô bé không được giải gì.
“Nếu cậu tham gia một cách đàng hoàng thì cơ hội dành giải sẽ cao hơn.”
“Biết mà.” Cô bé thở dài.
Những ngày tháng này cậu như ngậm kẹo ngọt để trải qua vậy. Trong thời gian này, ba thay anh trai đi đón cậu tan học về, ông biết cậu đang học năng khiếu thì rất ủng hộ, còn ghé qua hiệu sách mua cho cậu một hộp màu sáp và quyển tập vẽ mới. Những đồ đó được cậu nâng niu mãi cho đến lúc lớn cũng không nỡ dùng, cậu cất nó vào một chiếc hộp riêng cùng với những đồ vật mang giá trị kỷ niệm.
Sau tết thì sinh nhật của Hoài An đã đến gần.
Hôm đó Chí Uy và Khôi Vĩ luôn né tránh cậu, hai đứa đấy hiếm khi nào thống nhất với nhau như vậy, cứ thậm thò thậm thụt gì đấy cả buổi trời, thấy cậu lại gần thì chúng nó né như né tà hoặc giả lờ mà tản đi.
Bình thường Chí Uy hở chút sẽ quay sang bám cậu, kể cả nhóc có đi đá banh cũng sẽ kéo cậu theo, bắt cậu đứng đó xem, vậy mà hôm nay lẳng lặng đi đâu mất. Nếu không phải hộp sữa vẫn như thường ngày xuất hiện dưới ngăn bàn thì cậu còn nghi ngờ có phải thằng nhóc đó giận dỗi gì không. Còn Khôi Vĩ thì khỏi phải nói, cứ giờ ra chơi là lại như con ngựa hoang, phi thẳng ra ngoài mất hút.
Hoài An bất lực lắm, thấy hơi tủi mà không biết nói với ai. Đang lúc lủi thủi về lại chỗ ngồi vừa lúc Thanh Mai cũng đang ở đấy, cô bé lúc này mặt hơi ửng đỏ, ngúng nguẩy một hồi mới hít một hơi gọi tên cậu.
“Vĩ bảo hôm nay là sinh nhật An.”
Vừa nghe đến tên Khôi Vĩ, mặt cậu bé dài hẳn ra, thở dài thườn thượt.
Biểu cảm của cậu rất nhẹ, loáng một cái là biến mất nên Thanh Mai không để ý, cô bé cúi đầu lấy một gói quà màu đỏ được trang trí tỉ mỉ từ trong cặp ra: “Tặng cậu này, chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu mai sau trở thành họa sĩ nổi tiếng.”
“Cảm… Cảm ơn cậu.” Hoài An bất ngờ nên lắp bắp.
Cảm xúc của cậu như muốn vỡ òa. Cả ngày hôm nay bị hai người bạn thân bỏ rơi mà không có lý do gì, khiến cậu tủi thân không biết phải làm sao, cứ nghĩ rằng chắc không ai quan tâm, vậy mà cuối cùng vẫn còn người nhớ.
Thanh Mai thấy mắt cậu hơi đỏ nên gặp hỏi. Lúc này cậu mới ấp úng kể lại chuyện sáng giờ bị hai người bạn thân bỏ rơi.
“Đừng nghĩ nhiều, lỡ đâu hai người họ muốn cho cậu một bất ngờ thì sao?” Cô bé an ủi
Cậu đưa tay xoa lên đôi mắt hơi đỏ, ậm ừ một tiếng, có vẻ tạm thời chấp nhận lời giải thích này. Vì vậy trong giờ ra chơi tiếp theo, cậu bé không đi tìm hai thằng nhóc kia nữa, mà ngồi tại chỗ làm bài tập hoặc ngồi vẽ vời.
Kết thúc buổi học thì trời cũng đã tối, cậu lủi thủi bước ra ngoài đến trước mặt ba.
“Hôm nay cục cưng của ba buồn thế? Sinh nhật phải vui lên chứ.”
“Dạ”
Trông thấy cậu bé không có tinh thần mấy, ông bế cậu ngồi lên chiếc xe đạp đã tróc sơn, vuốt má cậu hỏi han: “Sao thế? Hôm nay trên trường có chuyện gì hả?”
Cậu lắc đầu: “Không có ạ.”
Thấy cậu không muốn nói, ông bắt đầu chuyển chủ đề: “Về nào, về xem anh con mua gì cho bé An nhà mình nào. Ba thấy có bánh gì đó thơm lắm nhé, con đoán xem bánh gì?”
“Bánh kem!”
Ông lắng nghe cẩn thận tiếng cười của con: “Phải thế không? Ba không biết nữa, cùng về xem anh trai mua gì nào.”
“Dạ.” Bên tai Hoài An lại vang lên tiếng xe cọc cạch quen thuộc, mọi muộn phiền bỗng tan đi nhường chỗ cho sự an tâm bao trùm lấy tâm hồn nhỏ bé của cậu.
Khi vào nhà, cậu thấy một chiếc bánh kem nhỏ được đặt trên bàn học. Anh trai đang đứng bên cạnh cắm từng cây nến lên trên.
“Gọi bạn qua ăn sinh nhật đi An.” Anh nói.
Hoài An lưỡng lự một hồi rồi nói: “Nhưng cả ngày hôm nay hai cậu ấy không chơi với em.”
Anh trai: “Sao vậy?”
“Em không biết.”
Ba cậu đi từ phía sau lại gần, xoa đầu cậu: “Nhưng hôm nay là sinh nhật bé An mà, con phải gọi bạn bè qua thổi nến cùng chứ.” rồi ông thúc giục: “Qua gọi bạn đi, con phải mời thì bạn bè mới biết chứ.”
Hoài An ngẫm lại, hình như cậu không mời thật. Mọi năm sinh nhật đơn giản quen rồi, năm nay có thêm người bạn nên cậu cũng không biết là phải mời bạn bè hay gợi nhớ để họ biết. Trong một phút chốc cảm thấy sự tủi thân của mình thật vô lý.
Cậu “Dạ” một tiếng lớn rồi chạy ra ngoài. Nhưng đi chưa được nửa đường thì bắt gặp hai đứa bạn đang đi từ phía đối diện, mỗi đứa mang theo một gói quà, mặt mũi tươi như hoa. Khi thấy cậu thì hớt hải chạy lại.
Khôi Vĩ: “Đi đâu đấy?”
“Đi tìm hai người.”
Lại là cái bá vai quen thuộc, Khôi Vĩ như con khỉ choàng một tay qua, cái miệng bô bô khoe khoang: “Tao mới đi gói quà cho mày về nè, bảo đảm mày mở ra sẽ gọi tao là bố.”
Hoài An ngạc nhiên một chút, nhưng cậu vẫn kiềm lại: “Mày nói nhảm gì đấy.”
“Thôi đừng cảm động quá, tao biết mà con trai ngoan.”
Cậu dẫn hai đứa bạn thân vào nhà, có anh trai và ba mẹ cậu đã đợi sẵn.
Khi thời gian đến, trước ánh mắt vui mừng của mọi người, Hoài An lấy hơi rồi thổi tắt những ngọn nến được cắm trên bánh, hai người bạn vẫn đang vỗ tay cùng hát chúc mừng sinh nhật cậu.
Khi nến tắt, họ cùng đi đến và tặng cậu những món quà được gói ghém một cách cẩn thận.
“Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ.” Chí Uy mỉm cười rồi đưa cậu một hộp quà to.
“Cậu lớn hơn ai chứ.”
Anh trai hỗ trợ cắt bánh rồi chia cho từng người. Sau khi ăn bánh thì ba đứa trẻ tự dắt tay nhau ra sân bóc quà. Khôi Vĩ tặng cậu một chiếc mô hình quý trong đám mô hình của nó, còn Chí Uy thì tặng cậu chiếc xe điều khiển từ xa. Đều là những món đồ mà cậu bé thích nhưng không mua được.
Vì ngày mai chúng nó còn phải đi học nên ba đứa nhỏ chơi đùa một lát rồi tạm biệt nhau trở về nhà.
Ba mẹ cậu đã đi ngủ sớm, chỉ còn anh trai đang làm bài, Hoài An thì rảnh tay nên đang sắp xếp những món quà lên kệ trên bàn học.
Lúc đang loay hoay xếp đồ thì một cuộn giấy rơi xuống chân, cậu nhặt lên nhìn một lúc, như sực nhớ ra điều gì bèn quay sang hỏi: “Anh ơi mấy giờ rồi?”
“Chín giờ rưỡi.” Anh cậu không ngẩng đầu nhìn.
Đến khi anh quay đầu sang thì cậu em trai đã biến đâu mất, chỉ để lại tiếng nói vọng ra từ ngoài sân: “Em sang nhà Chí Uy một lát.”
Chí Uy là một cậu bé có giờ giấc nghiêm ngặt, hôm nay do quá vui nên thời gian ngủ của cậu bị lùi lại. Lúc đang trải chăn để chuẩn bị ngủ thì bỗng có tiếng gọi quen thuộc ở dưới nhà.
“Ai lại đến vào giờ này thế.”
“Dì ngủ trước đi, lát cháu tắt điện cho.” Chí Uy vừa chạy xuống nhà vừa nói với dì của mình.
Khi nhóc ra mở cổng thì thấy bạn mình mồ hôi ướt đầu đang đứng lè lưỡi thở như một chú cún. Dù biết hơi thiếu đạo đức khi so sánh như vậy nhưng Chí Uy vẫn không nhịn được mà liên tưởng đến.
Dễ thương đến vậy mà . Nhóc tự nhủ.
“Sao thế?”
“Hôm sinh nhật cậu tớ chưa tặng quà, hôm nay bù nhé. Vì quà của cậu đã về rồi.”
Hoài An đưa một tờ giấy trắng được cuộn lại cẩn thận bằng một dải ruy băng màu xanh dương, chiếc huy hiệu hình số ba ghim ở trên đấy được ánh sáng đèn đường chiếu vào trở nên lấp lánh trong mắt cậu nhóc.
Chí Uy cẩn thận cầm lên: “Tớ mở ra được không?”
“Hay là đừng.” Cậu thấy hơi ngượng. “Lát nữa vào nhà hẵng mở.”
Nhưng có vẻ bạn cậu không nhìn ra sự ngượng ngùng này: “Tớ sẽ mở ở đây, cậu đứng đó, không được về.”
Cuối cùng Hoài An phải đứng ôm vai nhìn Chí Uy gỡ từng nốt thắt như đang bóc trần quần áo của cậu để nhìn sâu vào sự thật trần trụi vậy. Điều này khiến cậu xấu hổ ghê gớm, nhưng chiều bạn nên đành lặng im, nín thở đứng nhìn.
Bức tranh đạt giải ba là bức vẽ về một cậu bé phi hành gia đang thám hiểm vũ trụ. Cả người cậu bé mặc đồ bảo hộ màu trắng đang lơ lửng giữa muôn vàn vì sao, phía xa là những tiểu hành tinh mang hình dáng và màu sắc kỳ lạ.
Xinh đẹp và đầy mơ mộng là hai từ hiện lên trong đầu Chí Uy lúc này, nhóc im lặng như muốn nhìn ngắm món quà đặc biệt này thật kỹ.
“Nếu cậu không thích… thì tớ đổi cho cậu món quà khác.”
Hoài An không dám nhìn vào biểu cảm của bạn mình, ánh mắt lẩn tránh đi chỗ khác.
Lúc này bên tai cậu nghe thấy tiếng loạt soạt của quần áo, một mùi thơm nhẹ của nước giặt nhưng trộn lẫn vài mùi hương đặc thù mà cậu không đoán ra tên lan lại gần. Hoài An không biết cảm giác lúc đó là thế nào, chỉ cảm thấy hơi ẩm ướt chạm vào khóe môi cậu, liếm nhẹ một cái rồi rời đi.
“Ngủ ngon.”
Chí Uy bỏ lại câu đó rồi nhanh chóng lủi vào nhà, cuộn tranh cũng bị mang theo.
Hoài An đứng ngẩn ngơ mãi, cậu không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Đó là một nụ hôn hả?
Cậu bé tự hỏi trong hoang mang.
Và rồi đôi tai cậu dần đỏ lên khi nhận ra đó đúng là một nụ hôn.
“Chắc lại là một trò đùa dai.” Cậu lẩm bẩm.
Nhưng thật ra ở nơi nào đó trong lòng cậu bé vẫn nghi hoặc về nó.
Mãi đến khi xung quanh tắt hết đèn, Hoài An mới lững thững ra về.
Thời gian trôi qua quá lâu, đoạn ký ức đó bị phủi mờ dần theo năm tháng. Sau này nó như một giấc mơ đẹp bị vùi lấp đi, khiến chủ nhân của nó đôi lúc vẫn luôn ngờ ngợ rằng đó là mơ hay thật.