Trẻ con như những thiên thần, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng như vậy. Chúng nó còn quá nhỏ để nhận thức được đúng hay sai, vậy mà lòng tự tôn của chúng vẫn cao đến sợ, một vài đứa rất thích kéo bè kéo phái để khẳng định vị thế của bản thân mình, những đứa trẻ nhút nhát hơn vô tình trở thành cái bàn đạp trong quá trình tự tôn của chúng.
Từ ngày dẫm nát hộp màu của Hoài An, đám anh mập dường như nghiện, chúng nó hôm nào cũng chực chờ trong con hẻm đợi Hoài An, hai ba lần bị chặn đầu, làm cậu bé sợ hãi, đổi sang đường lớn mà đi.
Đường lớn nhiều xe cộ, vào thời gian tan tầm, dòng xe cộ chật ních, lâu lâu còn kẹt cứng cả con đường.
Chuyện hộp màu bị hỏng, cậu bé không dám nói với anh hai, trong tiết mỹ thuật thường lấy những vụn màu ra để tô, khi Thanh Mai hỏi, cậu cũng chỉ cười rồi nói do mình không cẩn thận làm rơi vỡ hộp màu. Cô bé Thanh Mai nghe thế cũng không nghĩ nhiều, tốt bụng chia sẻ hộp màu của mình với cậu.
…
Cuối ngày trời mưa lớn, trên con đường xe cộ tấp nập, Hoài An ôm cặp sách trú dưới mái hiên của một ngôi nhà hai tầng. Người cậu bé ướt đẫm, co ro đứng trong góc để tránh những giọt mưa đang cố gắng hắt vào. Hoài An cầm vạt áo lau qua loa lên mặt mình, sợi tóc dính bết hết vào má trông rất thảm thương, cậu bé dự định đợi mưa nhỏ lại rồi chạy về.
Trong làn mưa trắng xóa, chiếc xe đen chầm chậm xé tan màn mưa bụi lướt qua, Hoài An nhìn chiếc xe đó thấy quen quen, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Chiếc xe lướt qua mái hiên nơi cậu đứng, đi được một đoạn, bỗng nhiên dừng lại rồi từ từ lùi về sau.
Cậu bé bất ngờ, thầm nghĩ chắc mình trú dưới nhà người ta, nên cậu né cổng chính, co ro nép mình trong một góc nhỏ dưới mái hiên.
Chiếc xe dừng dưới lề đường trước mặt cậu, cửa xe mở ra, một chiếc dù màu đen được bung ra che khuất đi thân hình nhỏ bé, đến khi nó được đưa lên, Hoài An mới nhìn rõ người bên dưới ô, nhóc còn mặc đồng phục, học cả ngày nhưng trông vẫn sạch sẽ, gọn gàng.
“An, tớ đưa cậu về.”
Trong cơn mưa tầm tã, Chí Uy che dù chạy bước nhỏ về phía cậu, thấy Hoài An hơi đơ ra, nhóc bèn nắm tay dẫn bạn dẫn vào trong xe nhà mình, còn tốt bụng đưa khăn cho cậu lau.
“Người tớ ướt…”
Nhìn không gian sạch sẽ trong xe, Hoài An hơi sợ, đây là lần đầu tiên cậu bé được ngồi trên một chiếc xe bốn bánh.
Chí Uy có vẻ không để tâm lắm, nhóc đẩy bạn mình còn đang lớ ngớ vào xe. Sau khi hai đứa trẻ ổn định chỗ ngồi, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Hoài An để ý người ngồi lái đằng trước, dè dặt chào: “Chào chú ạ, cháu là Hoài An.”.
||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
Người lái xe nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi gật đầu thay cho lời chào, đó là người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm túc, độ tuổi tầm bốn mươi.
“Đây là chú Thắng, chú là tài xế của mẹ tớ, hay đưa tớ đi học.”
Cậu bé không hiểu tài xế là sao, nhưng cứ ngoan ngoãn gật đầu chào lại trước đã.
Chú Thắng thấy cậu bé nhút nhát lại ngoan ngoãn như vậy thì thả lỏng hơn, cũng bắt đầu có thiện cảm, dù sao bé ngoan thì thường dễ lấy lòng người lớn.
Chí Uy thì không dễ lấy lòng như vậy, nhóc bắt đầu hỏi bạn mình: “Tớ nhớ là bình thường cậu hay đi đường tắt về, sao hôm nay lại đi đường lớn?”
Ba mẹ nhóc thường dặn dò không được ra đường lớn đi, xe cộ nhiều, nguy hiểm, từ trường về xóm bọn nhóc, có con đường nhỏ thông ra, ít xe cộ, lại an toàn, đám học sinh thường lựa chọn đường đó để đi bộ về.
Đôi mắt Hoài An bắt đầu đảo loạn, tìm cách né tránh vấn đề này, cậu bé không muốn kể nhiều về chuyện của mình, làm phiền bạn bè và gia đình.
“Tớ muốn đi thử đường này.”
“Người lớn đã dặn cậu không được đi đường đông xe này rồi mà, rất nguy hiểm.” Chí Uy không vừa lòng, ra dáng ông cụ non bắt đầu giảng giải lý do tại sao không nên đi đường này, rồi nó nguy hiểm thế nào,…
“Tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận.”
Vì đi bằng ô tô nên chỉ trong chốc lát là về đến nhà, Hoài An như được giải thoát, vội mở cửa, chào tạm biệt hai người trong xe rồi chạy vội vào nhà.
…
Buổi tối, Khôi Vĩ lóc cóc chạy qua nhà cậu.
Thằng bé cầm cái mô hình mới được bố mua cho, lấp ló ngoài cổng.
Sau khi được anh hai tình cờ đi mua đồ trở về xách vào, nó mới cười hề hề giơ tay với Hoài An.
Hôm nay, Hoài An có hứa sẽ qua nhà nó chơi, vậy mà đã sắp tám giờ vẫn chưa thấy cậu qua, Khôi Vĩ sợ bạn mình quên nên chạy qua gọi, dù sao nhà hai đứa cũng cách nhau năm sáu căn, đi vài bước là đến.
Hoài An dự định ăn xong sẽ sang nhà Khôi Vĩ, tuy nhiên do chiều dính mưa, cậu bé hơi sốt, vì thế anh hai không cho cậu ra ngoài.
Khôi Vĩ được thả xuống, ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ cậu bi bô: “Mày lại ốm hả, vậy tao ở đây chơi với mày.”
Hoài An nhìn thằng bạn choai choai của mình, ánh mắt bị mô hình mới thu hút: “Chú mới mua cho mày hả?”
“Ừa, đẹp không?”
Hai thằng nhóc xúm đầu vào nhau nghịch mô hình, anh hai Hoài An dặn dò hai đứa một lúc rồi cũng cầm cặp đi học thêm.
Hòa bình được một lúc, hai đứa lại giở thói tranh nhau, vật lộn cướp giật mô hình. Tay của Khôi Vĩ vô tình chạm phải vết bầm trên đùi cậu, Hoài An la lên.
Khôi Vĩ giật mình nhìn lại, thì thấy một mảng da bị bầm tím như bị ai đập ở trên đùi cậu.
Mấy hôm trước, trong lúc xô xát với đám anh mập, bọn chúng vô tình cầm khúc gỗ đập vào đùi cậu, thấy Hoài An ngồi thụp xuống, viền mắt đỏ rực như sắp khóc đến nơi, đám đó sợ cậu mách lẻo, nháy mắt nhau bỏ đi.
Sau hôm đó, Hoài An mới đổi sang đi đường lớn.
Vết bầm tím rịm giữa làn da trắng nõn đâm nhức mắt Khôi Vĩ, thằng bé sợ hãi: “Sao lại bầm ghê thế? Anh Gia đánh mày?” Nghĩ một lát liền bác bỏ: “Không có khả năng, ảnh thương mày như thế mà, làm gì nỡ đánh mày chứ, cô thì càng không thể rồi, đứa nào đánh mày?”
Thấy bạn mình phát hiện, cậu định nói đại một lý do gì đó để cho qua, nhưng khi biết bạn mình lo lắng, cậu bé bỗng tủi thân, bị chặn đường đánh không nói, đi đường lớn còn bị mưa ướt, dù hiểu chuyện đến đâu thì vẫn chỉ là cậu bé, Hoài An bèn đem chuyện kể lại cho Khôi Vĩ nghe.
Thằng bé tức lắm, nó gắt gỏng một hồi, thầm quyết định sẽ cho đám nhóc du côn kia một trận nhớ đời.
Tối hôm đó, Khôi Vĩ không thèm quan tâm đến mô hình nữa, nó chạy khắp nơi gọi đám bạn xấu của mình, rồi bắt đầu lên kế hoạch trả thù thay bạn mình.
…
Xế chiều, Khôi Vĩ lẽo đẽo theo sau Hoài An vào con hẻm nhỏ. Quả nhiên thấy đám anh mập chực chờ sẵn ở đấy, một thằng nhóc lấc cấc cất giọng khiêu khích: “Sao đấy? Sợ quá nên gọi hội à? Hôm qua mày cho bọn ông leo cây đấy.”
“Hội? Bọn mày ba đánh một chắc vinh quang quá hén!”
Khôi Vĩ vững vàng đứng trước mặt Hoài An đáp lại lời khiêu khích kia.
“Mắc gì bọn mày chặn đường bạn tao?”
Anh mập to giọng: “Thích thì chặn thôi, lắm lý do thế?”
“Hôm bữa mày bị tao với An hội đồng nên chặn đường nó chứ gì? Mày thấy An nhỏ nên bắt nạt! M* m* mày khốn nạn vừa vừa thôi! Cha mẹ mày sinh mày nhưng không dạy mày hay gì? Cái kiểu tối ngày đi hù dọa rồi bắt nạt người khác thì sau này cũng chỉ trở thành bọn du côn đầu đường xó chợ, lấc ca lấc cấc, báo cha hại mẹ thôi.”
Độc mồm thật đấy!
Hoài An không thấy lạ lẫm gì, Khôi Vĩ là đứa thích hóng hớt, bao năm qua, học gì không học, mấy câu chửi thề của các mẹ nội trợ thì thuộc không sót chữ nào!
Anh mập nghe xong thì cáu lắm, nó nhìn hai thằng con lại, rồi ba đứa xông vào bao vây hai đứa nhỏ lại, dự định dần bọn cậu ra bã.
Khôi Vĩ có học võ, thằng bé xông xáo hơn hẳn, một cân ba, quần nhau túi bụi.
Hoài An cố gắng trợ giúp nó, nhằm kéo dài thời gian.
Năm đứa nhỏ quần ẩu không theo bất kỳ nguyên tắc nào, tao đánh mày một cái vào lưng, mày đạp tao một cái vào bụng, tất nhiên hai đứa nhỏ vẫn là đối tượng bị đánh nhiều nhất. Hoài An nhìn Khôi Vĩ càng đánh càng hăng, sợ nó không để ý nên luôn cố gắng cản những đòn đánh lén của mấy thằng nhóc kia, chỉ tội cho cậu bé, người thì yếu như sên, bị chúng nó gạt chân, đập trúng không biết bao nhiêu cái.
Khôi Vĩ bị đánh đau mà cáu, nó quay qua nhìn thấy thanh gỗ ở dưới đường lập tức nhặt lên, đập về phía trước.
Anh mập bị trúng một cây gỗ ngay vai, đau đớn cúi xuống, không chịu được thua cuộc, nó dựa vào cái thân hình to béo của mình đẩy ngã Khôi Vĩ, hung hăng giật áo, giật tóc.
Cuộc chiến càng hăng hơn khi một đám khác từ đâu ùa vào, hiện trường quần ẩu thảm không nỡ nhìn.
Một đám nhóc đứng ngoài hô la cổ vũ thu hút sự chú ý của người lớn, không biết ai hô hoán, thanh niên trai tráng trong xóm chạy vào vất vả tách đám nhóc ra.
Đứa nào tham gia trận quần ẩu đều được các anh nhiệt tình “ship” về tận nhà, giao tận tay bố mẹ.
Mặt đứa nào đứa nấy sưng húp cả lên, tập tễnh theo người lớn đi về, còn không quên lườm nhau cho bõ ghét.
…
Lần thứ hai bị trả về vì tội đánh nhau, hai đứa trẻ cúi đầu, không dám hó hé câu nào.
Anh hai đứng trước mặt tụi nhóc, nghiêm mặt, trong tay còn cầm theo cây roi.
Khôi Vĩ là đứa ngẩng đầu trước tiên, nó giải thích: “Anh ơi, từ từ, bọn em có lý do, anh đừng đánh An mà.”
“Lý do để hai đứa tham gia quần ẩu là gì?”
Hoài An chưa kịp cản thì thằng bé đã khai ra một dàn từ nguyên nhân đến kết quả.
“…”
Ở đây có tên phản bội!
Sau khi nghe mọi chuyện, anh hai giật mình, lập tức bỏ roi, ngồi xuống, vạch quần cậu ra xem, mảng bầm tím trong đùi đến hôm nay còn chưa tan.
Hoài An hơi xấu hổ, lớn chừng này còn bị người lớn trong nhà tụt quần lộ cả quần lót in hình con gấu nhỏ màu vàng nhạt, tuy nhiên do trong nhà có mỗi anh cậu và Khôi Vĩ nên Hoài An tạm thời dằn được nỗi xấu hổ này xuống.
Vậy mà ông trời không chiều lòng người, sau khi nghe tin, Chí Uy cũng chạy vào nhà cậu để góp vui.
Quần lót màu vàng nhạt in hình con gấu nhỏ.
Hoài An: “…”
Chí Uy: “…”
Không sao, đều là bạn bè thân thiết.
Tuy nhiên thứ nhóc quan tâm lại nhà mảng bầm tím đến gay mắt trên chiếc đùi trắng nõn của cậu.
Trên người Hoài An mặc dù cũng còn nhiều chỗ khác bị thâm tím nhưng mỗi vệt thâm ở đó lại bầm đen đến sợ.
Càng nhìn càng xót.
…
Đối với việc quần ẩu của đám trẻ, người lớn trong nhà gặp mặt trực tiếp rồi nói chuyện, cuối cùng thống nhất là do bên phía anh mập gây chuyện trước, mẹ anh mập là người phụ nữ dữ dằn. Hôm đó bà cầm chổi rượt anh mập khắp xóm, quyết phải đánh cho nó không dám đi đâu gây sự nữa.
Từ hôm đó, anh mập mỗi lần gặp hai đứa đều đi đường vòng.
…
Quay trở lại nhà Hoài An, Khôi Vĩ bị nhà gọi về, còn anh trai sau khi bôi thuốc cho cậu thì xuống nhà dưới nấu cơm, Hoài An tự mình kéo quần lên dưới ánh mắt xét nét của Chí Uy.
“Sao cậu không kể với tớ?”
Hoài An đang chỉnh quần cũng giật mình, nhìn sang nhóc.
“Cậu không xem tớ là bạn sao? Các cậu đi đâu cũng im lặng, không nói gì với tớ, bộ tớ không phải là bạn của các cậu sao?”
Trong ấn tượng của Hoài An, thì Chí Uy là thuộc diện con ngoan trò giỏi, nhóc không nên dính đến vụ ẩu đả đánh nhau không ra gì này.
“Tớ cũng học võ mà, tớ cũng có thể đánh!”
Cậu bé lo lắng, cà lăm dỗ bạn mình: “Không phải… ý tớ là… bọn tớ sợ ảnh hưởng đến cậu thôi, dù sao… cậu cũng từng nói đánh nhau không tốt, nên nghĩ là cậu không thích…”
“Tớ không thích đánh nhau những có thể bảo vệ cậu mà!”
Nghe cứ sai sai…
“Không phải, chẳng qua tớ với Vĩ không thích anh mập, nên tụ tập đánh nhau thôi, bọn tớ còn gọi thêm người mà.”
Dù sao Chí Uy cũng chỉ mới là đứa trẻ, thông tin nhóc biết cũng không nhiều, nên cậu nói gì nhóc cũng tin.
“Được rồi, lần sao cậu phải gọi tớ! Chúng ta có ba người, cậu không thể lúc nào cũng thiên vị Khôi Vĩ, bỏ qua tớ như vậy!”
Sau khi nghe Hoài An gật đầu hứa tới hứa lui, nhóc mới yên tâm, ở lại thăm hỏi một lát mới ra về, bước ra khỏi cửa lại trở thành cậu bé ngoan ngoãn, chững chạc, hình tượng ghen tị vừa rồi bay đâu mất.