Chương 12
Sau bao ngày mòn mỏi ngóng trông, cuối cùng hôm nay đã đến tết Trung thu.
Hoài An mặc chiếc áo sơ mi đẹp nhất mà mình đã cất công lựa chọn suốt buổi tối hôm qua, cậu chải chuốt tinh tươm rồi mới đeo cặp đi học.
Vì biết có lễ Trung Thu nên cô giáo lớp năng khiếu cho học sinh nghỉ để bọn nhóc có thể vui chơi thoải mái.
Hôm nay không chỉ Khôi Vĩ mà Chí Uy cũng mang chiếc đèn lồng bằng pin đến lớp, đám học sinh lớp nhóc xúm lại nhìn mà ao ước,
Đó là chiếc lồng đèn hình con rồng mạnh mẽ, đang uốn lượn trong đám mây.
“Ngầu quá đi, cậu mua ở đâu đấy?” Một cậu bé hỏi.
“Tớ không biết, ba tớ mua cho.”
Chí Uy thử bật, con rồng sáng lên, mắt chớp chớp, bắt đầu chuyển động, lâu lâu còn nghe thấy tiếng gầm gừ.
“Chỉ là một con rồng thôi mà, có gì ghê gớm, quả dứa của tao vẫn đẹp nhất!”
Khôi Vĩ lấp ló sau cửa sổ lớp A, lúc sau bĩu môi quay lại nhìn Hoài An: “Mày nói đúng không? quả dứa của tao rất đẹp!”
“Y chang mày.” Cậu nhìn thằng bạn, hơi khinh bỉ.
Trong trường vang lên bài hát về ngày tết trung thu, lớp đám nhóc ở gần loa, tiếng nhạc thùng thình đập thẳng vào trái tim Hoài An, dù không thể hiện quá nhiều nhưng cậu bé cảm thấy bản thân rất hồi hộp và mong đợi.
Nhóc Chí Uy bị bạn học bao vây, không ra ngoài lớp tụ họp với bọn nó được, hai đứa đành lôi kéo nhau quay về lớp ngồi.
Trên đường đi, Khôi Vĩ cũng không quên mắng: “Thằng nhóc Chí Uy là đồ phản bội, có bạn mới là quên bạn cũ.”
Hoài An: “…” Nói cái quần què gì vậy.
“…”
Buổi chiều, đám học sinh ở lại xếp thành hàng, được cô giáo hướng dẫn nối đuôi đi ra ngoài sân trường.
Những tấm vải dài đủ màu sắc bắc qua các hành lang lớp học trên lầu và giao nhau tại một điểm.
Khi trời gần tối, đèn xung quanh bắt đầu bật lên, mọi thứ lung linh hơn dưới ánh đèn vàng.
Từng tốp học sinh nữ mặc quần áo xinh đẹp lần lượt biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Vẫn là nền nhạc của những bài hát quen thuộc, nhưng có thêm màn múa xinh đẹp khiến đám học sinh say mê. Hoài An ngồi nhìn tiết mục biểu diễn không chớp mắt, cậu rất thích những điệu múa mang làn điệu dân ca hoặc là hơi hoài cổ một tẹo.
“Này!” Người ngồi bên cạnh bỗng nhiên vỗ nhẹ vào vai cậu.
Hoài An quay qua nhìn.
“Lồng đèn của cậu đâu?”
Phải nói rằng từ khi còn nhỏ, nhóc Chí Uy rất hay để ý, nhóc ngồi cạnh bạn mình, thấy hơi thiếu thiếu thế là bắt đầu chơi trò tìm điểm khác biệt.
“Tớ để ở nhà, lát nữa tớ sẽ rước với bạn bè trong xóm, ở trên này không ai châm nến giúp tớ cả.”
Cậu vừa dứt lời, chiếc đèn lồng hình con rồng chiếm trọn tầm mắt cậu, Hoài An nghiêng đầu nhìn Chí Uy.
“Đẹp không?”
“…Đẹp!”
Chiếc đèn lồng được đặt lên đùi cậu: “Đẹp thì cho cậu mượn chơi nè.”
Hoài An: “???”
Sau khi đưa lồng đèn cho cậu, Chí Uy còn nói nhỏ: “Sáng tớ quên đưa sữa cho cậu, giờ cho cậu mượn lồng đèn bù nè, đừng giận.”
Rồi nhét hộp sữa bò cho cậu.
Cậu nhóc cảm thấy bạn mình đã gầy lại còn không ăn sáng, vì thế luôn nghĩ rằng cậu quá nghèo nên không có tiền mua đồ ăn, không biết thì thôi, biết là phải giúp đỡ, nghe dì trong nhà bảo uống sữa sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, chống còi, thế là mỗi sáng nhóc sẽ cầm thêm một hộp đưa cho cậu.
Hoài An: “…Thật ra sữa bò không dở đâu.”
Đến giờ cậu vẫn nghĩ Chí Uy đưa sữa cho mình vì nhóc ghét uống sữa.
“Vậy từ giờ tớ sẽ bảo dì chỉ mua sữa bò thôi.”
Sao cứ thấy sai sai.
Vì là lớp trưởng nên Khôi Vĩ phải ngồi đầu hàng, nó đang hớn hở khoe với bạn bè lớp khác cái đèn lồng quả dứa của mình, nào nhớ đến bạn thuở nhỏ nữa.
Sau khi văn nghệ kết thúc, đám học sinh lũ lượt đứng lên nối đuôi nhau đi rước đèn theo sự chỉ dẫn của cô giáo.
Hoạt động rước đèn của trường rất đơn giản, đó là đám học sinh nối đuôi nhau đi vòng quanh trường hai ba vòng rồi cùng hát to bài hát về Trung Thu.
Đèn trong trường lúc này cũng tắt, chỉ le lói ánh đèn lồng của đám học sinh sáng lên, lũ lượt nối đuôi nhau diễu hành.
Hoài An cũng hòa vào hàng của lớp mình diễu hành chung, khi cô giáo hô bật đèn, cậu cũng theo bản năng bật lên, lúc nghe thấy tiếng gầm gừ thì giật mình.
Cậu quên trả lại lồng đèn cho Chí Uy!
Lúc quay lại chỉ thấy một biển đèn mờ ảo, nào thấy bạn mình ở đâu.
Hoài An bị bạn phía sau giục, cậu không ngừng đi về phía trước, đầu còn ngoái lại kiếm tìm.
“…”
Đến khi về lớp, cậu cũng không gặp được Chí Uy, chạy qua lớp bên cạnh thì thấy học sinh đã về hết, Hoài An hơi lo lắng.
Buổi diễu hành các lớp không đồng đều, có lớp hai vòng, lớp thì đi tận ba vòng. Có Khôi Vĩ dẫn đầu, nên lớp cậu đi đến…bốn vòng.
Lúc diễu hành về thì các lớp gần như đã về hết. Hoài An cầm chiếc đèn lồng lo lắng chạy qua lớp A, rồi lại thất vọng về lớp.
“Ù, cái con rồng của Chí Uy đây mà.”
Khôi Vĩ sau khi lượn một vòng khoe khoang mới chịu chạy về: “Mày hay thế? Lấy được con rồng của nó luôn.”
“Cậu ấy cho tao mượn, nãy đi rước đèn tao quên mất cầm đi luôn.”
“Chết mày rồi, lát nữa kiểu gì nó cũng giận cho xem, vì mày mà nó phải đi rước đèn bằng tay không đấy.”
Hoài An ơi mím môi, cậu ôm khư khư con rồng cúi đầu, trông rõ là tội.
“Thôi, đi về nào, tao với mày qua nhà nó trả con rồng.”
Trên đời này, thứ không đáng tin nhất là lời hứa của Khôi Vĩ, lúc cậu đi bộ về đến nhà, thì nó lại biến đi đâu mất.
Hoài An: “…”
Cậu nhìn qua căn nhà lầu ở cuối xóm, hít một hơi thật sâu rồi đi lại gần, lấp ló ngoài cổng.
“Uy ơi…Uy!”
“Uy ơi!”
Nhóc con đã đổi sang đồ ở nhà, trắng trẻo xinh xắn chạy xuống mở cổng.
“Nãy tớ quên trả, xin lỗi!”
Chí Uy cầm lại lồng đèn, có vẻ không quan tâm lắm: “Sao có mình cậu, Khôi Vĩ đâu? Không phải hẹn nhau sang xóm trên rước đèn hả?”
Cậu lắc đầu: “Lúc về không thấy đâu cả, chắc là chạy trước rồi.”
Theo như lời hẹn, thì cả ba đứa sẽ cùng lên xóm trên để rước đèn cùng lũ trẻ ở đó, vậy mà giờ từ ba đứa còn mỗi hai, Chí Uy nghĩ một lát, rồi xoay người đóng cổng: “Thế thôi, hai bọn mình đi.”
Nhóc theo Hoài An về nhà, anh hai cậu không ở đây, cậu lóng ngóng lôi chiếc lồng đèn giấy ra, đi quanh nhà tìm cái bật lửa.
Chí Uy cầm ông mặt trời được xếp bằng giấy lên nghiên cứu, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, sợ nó sẽ rách mất.
Sau khi được đặt nến vào, chiếc đèn lồng ông mặt trời sáng lên, ánh nến nhỏ lung linh, phản chiếu trong đôi mắt của hai đứa nhỏ.
Trên đường, xe cộ đi qua rất nhộn nhịp, hai đứa đi sát nhau bên lề đường.
Sau khi tụ họp với đám bạn xóm trên, vẫn không thấy Khôi Vĩ đâu, hai đứa đành bỏ cuộc, đoán rằng chắc mẹ nó dẫn nó đi đâu chơi rồi.
Đám trẻ ở xóm trên rất đông, độ tuổi đầy đủ từ năm đến mười, không thưa thớt như xóm dưới. Chúng nó quậy như giặc, nô đùa tí tởn xong, mới nghiêm chỉnh rồng rắn rước đèn.
Tự tổ chức thì sẽ không được đồng đều như khi có người điều phối, đám trẻ không đi thành hàng, mà tụm nhóm nhỏ hai ba đứa rồng rắn kéo nhau mà đi, Hoài An sợ lại lạc Chí Uy một lần nữa, nên luôn bám sát theo nhóc, không dám rời nửa bước.
Vậy mà mới vừa bị đám trẻ con ồ ạt xô đẩy một hồi, cậu lại không thấy bạn mình đâu nữa. Kể cũng lạ, bình thường đi với Khôi Vĩ thì không sao, nhưng cứ đi với Chí Uy là lại dễ lạc, cậu ngẩng đầu, hoang mang nhìn khắp nơi.
Đến khi một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay cậu, Hoài An mới giật mình quay sang phải.
Đầu nhóc ướt mồ hôi khi đang xô đẩy với đám trẻ, vừa cúi đầu thở dốc, vừa nắm tay Hoài An kéo đi, hai đứa nhỏ cứ thế nắm tay diễu hành trong đêm Trung Thu.