Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 128: Chương cuối



“Thịt ư? > chuyển qua ngoại truyện nhé:) chuẩn bị đón các chương ngoại truyện thịt tràn màn hình nào con dân ơi! Hội tụ đủ các yếu tố: Sủng, ngọt, thịt”

***

5h chiều tại trung tâm hội nghị Bắc Kinh.

Trải dài từ bên ngoài cổng lớn, nơi đài phun nước to ngự ngay giữa sân trước là hàng ngàn đoá hoa hồng trắng đan xen với sắc xanh lam của các đoá cẩm tú cầu. Nối dài trải đầy bên dưới hai bên lối đi tận vào bên trong đại sảnh.

Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả không gian, tạo nên một khung cảnh nguy nga, tráng lệ lại không kém thơ mộng chẳng khac gì một khu rừng hoa trong cổ tích thần tiên.

Bên dưới đại lộ, hàng trăm chiếc xế hộp nối đuôi nhau đậu dài dọc hai bên đường. Phóng viên cũng kéo đến mỗi lúc mỗi đông hơn, bầu không khí đông đúc, náo nhiệt làm khuấy động cả một khoảng trời Bắc Kinh hoa lệ to lớn.

Những bậc thương nhân nổi tiếng, lẫn các tay máu mặt nổi danh trong giới hầu hết đã đều quy tụ lại trong đêm nay. Ngay từ ngoài sân lớn, đã có một đoàn khánh tiết hơn năm mươi người đợi sẵn hai bên, chỉ cần bất cứ vị khách quý nào bước chân vào, đã có sẵn bấy nhiêu đó người mặc âu phục màu trắng trang trọng cúi đầu chào đón.

Bên trong, thông qua một cổng hoa rất lớn, dẫn vào trong sảnh chính. Nơi được xem là vị trí nổi bật nhất, thu hút nhất cử buổi tiệc đêm nay.

Một dãy bàn được phủ lên tấm lụa ren trắng, kết tua bằng chỉ vàng cao cấp, bên trên là những tấm ảnh cưới của hai cặp cô dâu chú rể tối nay. Xung quanh còn bày trí rất nhiều nến cùng những cánh hoa hồng màu đỏ nổi bần bật trên phông nền trắng như tuyết.

Phía trên, một loạt những dây pha lê lấp lánh, phản chiếu những tia sáng huyền ảo dưới ánh đèn vàng. Không gian nơi này thực khiến cho bất kì ai một khi chỉ nhìn thấy thôi, cũng đã đủ phải ngã mũ thán phục hay trầm trồ khen ngợi “Đúng là hai đám cưới thế kỷ của hai ông lớn trong hắc đạo”.

Một cụm từ duy nhất để diễn tả hợp lý nhất cho không gian nơi đây. Đó là “ĐẲNG CẤP”.

Bây giờ, Khiết Tâm vận trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, với kiểu dáng trang nhã, thanh thoát của phần layer trải rộng. Mái tóc màu nâu của cô được uốn lọn to, búi rối cao lên trên, để lại vài lọn tóc xoăn nho nhỏ rũ xuống chiếc gáy gợi cảm. Điểm nhấn trên mái tóc đó của Khiết Tâm, là một chiếc vương miện được tạo thành từ hơn ba trăm viên kim cương trắng, cùng với đó là hơn hai trăm viên đá sapphires, đính thêm ba viên hồng ngọc ngay trung tâm.

Khiết Tâm hệt như một nàng công chúa đời thực bước ra trong một câu chuyện cổ tích thương nghe kể.

Còn Triệu Bân, cô gái với chiếc váy cưới màu xám nhạt lạ mắt, với phần tùng xoè rất to, cùng dáng cúp ngực càng tôn lên nét quyến rũ khó cưỡng. Dưới lớp váy màu xám nhạt ấy, làn da trắng như ngọc bích của cô lại càng thêm nổi bần bật.

Mái tóc ngắn chấm vai được uốn nhẹ, đánh rối nhẹ phần đỉnh chải ngược ra sau, điểm trên mái tóc có phần gợi cảm lại cá tính là những chiếc kẹp ghim nhỏ có đính đá ngọc lục bảo, cùng pha lê và kim cương trắng. Ẩn nấp sau vài sợi tóc rôi rối, là sự lấp lánh, bí ẩn của những gì quý giá nhất, đắt đỏ nhất trên thế giới.

Cả Khiết Tâm và Triệu Bân đều đông loạt chọn bó hoa cầm tay là hoa hồng trắng, kết ren xám bên ngoài, rắc thêm những hạt kim tuyến lấp la lấp lánh.

Đứng cạnh hai chú rể điển trai, âu phục màu đen sang trọng, lịch lãm. Khả Phong hay Cung Phi đều có chung một điểm, đó là khí thái tự tin đến cao ngạo, lại ẩn chút bí hiểm của nét mặt lành lạnh, hay vũ khí giết người hiệu quả nhất của hai nam nhân này, đó là mỗi khi nhếch môi cười nhẹ đáp chào với khách.

Vài cô nàng phóng viên cứ không ngừng cầm ống kính nhắm thẳng về phía hai chú rể mà liên tục tác nghiệp. Xem ra kỳ này, trong máy ảnh của những cô gái này có thể chỉ toàn là hình dáng nhất cử nhất động của hai nam thần…đã làm chồng người ta.

Khả Phong tay xoa xoa tấm lưng cong của Khiết Tâm dưới lớp vải mềm mịn, lại thì thầm với cô:

– Mỏi lưng không bà xã?

– Tối nay anh đấm lưng cho em là được…

Khiết Tâm cười trêu chọc, Khả Phong đảo mắt nhìn quanh, bất thình lình ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn sát lại cơ thể cao lớn của mình mà nói:

– Yên tâm! Tối nay anh hầu hạ em đến cùng…

Hai gò má đã được tô điểm má hồng, bây giờ lại thêm đỏ ửng khi phủ thêm một lớp “hồng quân” đang chín. Cô đưa mắt cười nhìn nam nhân bên cạnh mình, thân ảnh cùng gương mặt thân thuộc lẫn hơi ấm của anh trong một phút được cô cất giữ kỹ lưỡng.

Giây phút hôm nay, cả cô và anh đã mong đợi và bỏ lỡ suốt sáu năm trời ròng rã. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, đến cuối cùng hạnh phúc cũng mĩm cười với hai người họ.

Khả Phong vẫn không giây phút nào là dừng tham luyến cô vợ nhỏ, anh ôn nhu dán lên trán cô một cái thật nhẹ nhưng đủ làm cõi lòng cô rung chuyển không ngừng.

Lúc này, Khiết Tâm lại cảm nhận được tà váy cưới bị giật giật, nhìn xuống ngay bên cạnh là Tư Tư đang đứng đó, bàn tay nhỏ xíu níu níu mà kéo lấy chiếc váy cưới của cô.

– Bánh bao nhỏ…

Giọng Khiết Tâm khẽ kêu lên đầy ngọt ngào, cô cúi người ngắm nhìn cận kỹ hơn cậu con trai quý tử của mình.

Hôm nay, Tư Tư mặc một bộ tây trang màu xanh coban nổi bật, mái tóc được chăm chút vuốt gel bóng loáng. Mang một đôi giày tây màu đen sang trọng, nhìn nó hiện tại ra dáng một quý ông vô cùng. Đúng là con nhà nồi, thừa hưởng phẩm chất này từ ông bố đáng kính của nó chứ đâu nữa.

– Mẹ ơi, ba Thuỵ Hi đâu sao chưa tới?

Tư Tư cất tiếng, nó phải gào lên đôi chút vì âm thanh hỗn loạn xung quanh khá ồn ào bởi tiếng nhạc hoà với tiếng người cười nói.

Khả Phong ngồi xuống trước mặt Tư Tư, tay chỉnh lại cổ áo của thằng bé rồi cười nói:

– Ba Thuỵ Hi chốc nữa sẽ đến thôi, Bánh bao nhỏ không cần gấp làm gì. Mà khoan đã, hôm nay con gọi một tiếng “ba” xem…

– Chú mặt dày…

Tư Tư cười khanh khách véo lỗ tai của Khả Phong, đến tận hôm nay rồi mà thằng bé còn chưa gọi anh một tiéng “ba” cho ra lẽ. Nghĩ đến đây anh ấm ức, nheo mắt nhìn thằng bé rồi miệng cười gian xảo, kề vào tai Tư Tư, anh thì thầm:

– Bánh bao nhỏ có em rồi….

– Thật?!

Tư Tư thốt lên, hai con mắt tròn xoe ngạc nhiên. Khả Phong nhướng mày gật đầu. Ngay lập tức, thằng bé vỗ tay “Bộp bộp” nhảy cẫng lên mà la hét:

– Ba hay quá, ba giỏi thật nha…!!!

Khiết Tâm vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại kỳ lạ, liền nhíu mày nghi vấn nhìn lấy Khả Phong. Lập tức anh bế Tư Tư lên lại còn lắc lư đùa giỡn. Cô thấy vậy, cũng không muốn hỏi gi thêm. Dù gì, thằng bé chịu gọi anh một tiếng “ba” đã là tốt lắm rồi.

Đung lúc này, Tư Tư mới reo lên tay còn chỉ về hướng trước mặt nơi gần cổng hoa.

– A! Ba Thuỵ Hi…

Sau câu nói đó của Tư Tư, cả Khiết Tâm và Khả Phong cùng cặp dâu rể đứng cạnh đồng loạt nhìn theo.

Phía cổng hoa, Thuỵ Hi trong bộ tây trang màu nâu cafe sữa, vừa vặn ôm gọn thân người cao ráo. Vẫn là cặp mắt kính gọng đen quen thuộc, đang từng bước tiến vào cùng với Hạ Du.

Hôm nay, cô ấy mặc một bộ tây trang cùng tông màu với Thuỵ Hi, mái tóc cột cao cá tính, diện đôi giày cao gót mũi nhọn kim sa lấp lánh. Nhìn họ chẳng khác gì trời sinh một cặp.

Vừa thấy Thuỵ Hi, Khiết Tâm đã vội đi ngay về phía anh. Hai người họ dành cho hai cặp dâu rể những cái ôm và bắt tay chúc mừng.

– Xin lỗi, đến hơi trễ một tí!

Thuỵ Hi vỗ vai Kha Phong và Cung Phi, cười nói. Khả Phong cũng cười đáp:

– Không sao! Bánh bao nhỏ ngóng cậu nãy giờ!

Vừa nói, Khả Phong vừa xoa đầu Tư Tư làm nó né tránh không kịp mà cong môi chu mỏ.

Thuỵ Hi nắm tay Tư Tư, đong đưa cười với thằng bé thật tươi. Lúc này, bên phía Khả Phong có khách, nên anh và Cung Phi liền phải mạn phép lui đi để nghênh đón.

Thuỵ Hi lúc bây giờ mói nhìn kỹ Khiết Tâm, trong bộ váy cưới lộng lẫy, thướt tha. Dung mạo diễm kiều càng thêm mặn mà chẳng phải vì son phấn, mà là vì sự hạnh phúc bất tận đang ngự trị trên gương mặt cô, hiện rõ cả trong đôi mắt đen lay láy.

– Ba Thuỵ Hi, mẹ mặc váy cưới rất đẹp đúng không?

Tư Tư níu tay hỏi, Thuỵ Hi cười khì một cái, đáp:

– Ừm! Rất đẹp! Mẹ con là cô dâu đẹp nhất mà ba từng thấy!

Câu nói buông ra nhẹ như không, dẫu đã từ bỏ, nhưng sự thật là Thuỵ Hi anh vẫn phải đang tập làm quen dần với điều đó. Từ bỏ một thói quen suốt hơn bốn năm, làm sao có thể ngày một ngày hai là làm được. Đối với anh, điều tốt nhất hiện giơ đó chỉ là thời gian mà thôi.

Ngẩng mặt thấu đáo nhìn Khiết Tâm lần nữa, rãnh môi nam nhân cười tươi tắn, bàn tay to lớn mang theo hơi ấm thân thuộc đặt lên sau tóc của cô dâu trước mặt thật nhẹ, thành tâm trao cho cô một lời chúc phúc từ tận đáy lòng.

– Khiết Tâm, anh chúc em đời này luôn hạnh phúc!

Giây phút Thuỵ Hi nói ra câu ấy, Hạ Du chỉ kịp nhận thấy nơi đáy mắt anh ánh lên một tia sáng vội vàng, rồi cũng nhanh chóng tắt lịm. Bản thân cô hiểu, anh thật lòng chúc Khiết Tâm hạnh phúc nhưng vẫn không tránh khỏi chút xót xa.

Khiết Tâm cười đến híp mắt, hàm răng trắng nối bật qua lớp son màu đỏ thời thượng. Cái đầu nhỏ gật gật lại nói:

– Chắc chắn rồi! Cảm ơn anh!

Lúc này, khi Triệu Bân đang bận chụp ảnh với khách khứa, thì sự xuất hiện của môtk người bất giác làm cô nhảy cẫng mà thốt lên đầy vui sướng?

– Vỹ sư huynh!!

Cái tên thân mật được cô một lúc gọi to, phía trước mặt ngay cổng hoa, Mặc Uy Vỹ thân một bộ tây trang màu đen, vẫn gương mặt cùng nụ cười hoà nhã đang tiến đến.

Triệu Bân mừng đến nỗi nhào tới ôm chằm anh ta, ban đầu khi cô thông báo về việc đám cưới, Mặc Uy Vỹ đã bảo không về được. Vậy mà khi không thình lình xuất hiện thế này. Đúng là muốn dành cho cô một sự bất ngờ đây mà.

– Cứ tưởng anh không về?

Triệu Bân vỗ vào vai Mặc Uy Vỹ cười đến muốn nhắm tịt hai mắt, anh ta cười bật thành tiếng, nghiêng đầu thong thả ngắm nhìn cô bạn nhỏ ngày nào hiện giờ đã làm cô dâu đẹp đến động lòng.

– Em nghĩ anh vô tình đến vậy sao?

– Phải rồi, không vô tình, không hề!

Một giọng nói thâm trầm cất lên, Cung Phi cười nghênh đón tình địch một thời, bắt tay một cái rồi Mặc Uy Vỹ cũng cười đáp:

– Hôm nay nể mặt anh là chú rể, tôi không đôi co!

Câu nói bông đùa khiến Triệu Bân cười khúc khích, tình hình hiện tại đại đa số những gương mặt quen thuộc đều đã có mặt. Buổi tiệc cũng đến lúc sắp bắt đầu. Giây phút trọng đại nhất cuộc đời họ đã chính thức mở ra.

[…]

Bữa tiệc linh đình trải qua suốt gần bốn tiếng đồng hồ với sự trang trọng, tráng lệ bậc nhất. Những giây phút thiêng liêng nhất đều được vô số ống kính ghi lại không hề bỏ sót. Dám cá tin tức về đám cưới thế kỷ này ngài hôm sau sẽ tràn ra các trang nhất của các tờ báo lớn trong nước.

Bên ngoài sảnh chính, Khiết Tâm và Triệu Bân đang chuẩn bị công đoạn được mong đợi nhất trong đêm tiệc tối nay. Đó là ném hoa cưới.

Sau lưng hai cô dâu nhỏ, là cả đám người chen chúc nhau chuẩn bị tác chiến. Lôi Mẫn, Tư Mỹ Thuần, cho đến Thuỵ Hi, Hạ Du hay Mặc Uy Vỹ cũng góp mặt trong cuộc chiến không khoan nhượng này. Dù có người không biết, nếu lỡ bó hoa rơi vào tay mình, thì chẳng biết kiếm đâu ra người để tặng. Nhưng vì cuộc vui, chẳng lẽ lại không tham gia?

Khiết Tâm hơi ngoảnh đầu về sau một chút, cắn cắn cánh môi mà cười phấn khích, Triệu Bân mở lời khai trận:

– Chuẩn bị chưa… tụi em ném nha!

– MỘT…HAI…BA…

Hai bó hoa hồng trắng được Khiết Tâm và Triệu Bân dùng hết sức ném ngược về sau. Bay vô định trong không trung, bên dưới, hàng người kia cứ xô lấn, chen đẩy nhau la hét hỗn loạn. Tạo nên bầu không khí náo nhiẹt lại không kém buồn cười.

Bên phía cách đó không xa, Khả Phong và Cung Phi cười ngất khi thấy Thuỵ Hi bị chèn ép đến sắp không thở nổi. Nhìn anh ta hiện giờ, thật không thể tin vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, rốt cuộc sau tất cả, bọn họ ai cũng đều trải qua được thử thách gian khó nhất trong đời mình.

Bất chợt bó hoa của Khiết Tâm rơi lọt tỏm ngay vào Thuỵ Hi, còn bó của Triệu Bân lại rơi ngay vào Mặc Uy Vỹ. Chả hiểu cớ gì lại trùng hợp đến vậy, hay là do ý trời. Nhất định phải để hai bó hoa này rơi trúng ngay hai con người đó mới được.

Tiếng than thở tiếc nuối xen lẫn tiếng hò hét vỗ tay chúc mừng vang lên, Khiết Tâm nhảy tưng tưng, hệt như đứa trẻ mà chạy tới chúc mừng.

– Thuỵ Hi, nhận được hoa của em rồi nha. Mau tìm cho em người chị gái coi nào….cho Tư Tư có thêm người mẹ nữa!

– Phải đó ba, ba giỏi thật nha, lụm đuoc hoa của mẹ!

Tư Tư được Khả Phong bế gọn trong tay mà hét lên sung sướng, anh đứng cạnh cô dâu của mình, lại không quên đưa tay đấm nhẹ lên bả vai Thuỵ Hi một cái cười bảo:

– Chúc mừng! Xem ra lần này thoát ế rồi….

Thuỵ Hi ban đầu nhận đuoc bó hoa có hơi bất ngờ một chút, chẳng nghĩ nó lại rơi trúng ngay mình. Anh ta bật cười, cầm bó hoa trong tay xoay xoay ngắm nhìn. Đưa mắt nhìn quanh, bất giác ánh mắt chàng bác sỹ rơi lại ngay cô gái đứng ngay bên cạnh mình. Hạ Du tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt cũng hào hứng chúc mừng cho anh.

Trong giây lát, Thuỵ Hi chợt đưa bó hoa ngay về hướng Hạ Du, miệng lại cười rất ôn nhu mà lên tiếng:

– Suy đi nghĩ lại, anh chỉ có mình em để trao bó hoa này thôi…

Hạ Du bắt đầu từ ngây ngốc, rồi chuyển sang sững sốt, tiếp sau đó là ngượng đến không biết giấu mặt đi đâu. Mắt nhìn xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn cứ không ngừng cấu xé bộ đồ trên người.

Phản ứng của Hạ Du thoang làm Thuỵ Hi hơi bất ngờ, khi mà từ suốt bao lâu qua, anh không hề để ý rằng cô cũng có lúc ngượng ngùng thế này trước mặt anh? Không đợi cô lên tiếng, anh đã tự tiện nhét ngay bó hoa vào tay cô làm cô thêm một phen giật mình, ngước mặt nhìn anh, hai gò má một lúc đỏ gay gắt.

Một tràng vỗ tay vang lên, trước sự tán thưởng, chúc mừng của đông người như vậy, khiến cả Thuỵ Hi và Hạ Du có chút bối rối mặc dù họ đã quen biết nhau từ thuở nhỏ. Cái cảm giác này, thật sự rất lạ, lại không kém thú vị vô cùng.

Nhìn sang Mặc Uy Vỹ, Triệu Bân lại đưa mắt cười trêu ghẹo, khi mà anh chàng này nào có quen biết cô gái nào ở đây để trao hoa cơ chứ.

Chưa kịp mở miệng châm chọc, thì tất thẩy ai nấy đều phải há mồm, trợn mắt khi người Mặc Uy Vỹ tặng hoa lại là…tiểu mỹ thụ Lôi Mẫn.

– Không biết cho ai, thôi thì đứng ngay bên cạnh, cho cậu vậy!

Mặc Uy Vỹ nhét vội vã bó hoa vào lòng Lôi Mẫn, khiến cậu ta lúng túng muốn đẩy ra, lại bị vùi mạnh hơn.

Bất đắc dĩ phải nhận, Lôi Mẫn nuôt nước bọt khi thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dài sống lưng. Quả nhiên dự cảm không sai, khi mà nhìn sang đã thấy Tư Mỹ Thuần ngũ quan tối sầm như đêm không trăng, một bầu trời sát khí hiện hữu rõ trên đỉnh đầu anh ta.

– Hoa đep nhỉ?

Tư Mỹ Thuần gằn giọng, hàng lông mày cao ngạo kia lại hất nhẹ. Mặc Uy Vỹ thì vô tư chẳng hiểu chuyện gì, lại càng không biết mình vừa tặng hoa cho một “bé Thụ đã có lão công” đứng ngay bên cạnh.

Vô ý đổ cả chảo dầu vào biển lửa, xem ra kỳ này Lôi Mẫn phải khổ sở với Tư Mỹ Thuần dài dài.

Mặc Uy Vỹ thì vốn chẳng nghĩ gì sâu xa, biết tặng hoa cho người cùng giới chẳng phải việc anh muốn làm. Nhưng giữa một việc sẽ không bao giờ xảy ra và một việc có thể dẫn đến rắc rối về sau, anh ta chọn cái an toàn hơn. Đó là đem hoa tặng cho nam nhân.

Chuyện yêu đương, hẹn hò bạn gái, Mặc Uy Vỹ anh đây tạm thời đã tạm gác sang một bên, chuyên tâm vào chuyện kinh doanh bên Úc.

– Nè nè! Lại đây chụp vài tấm….

Khiết Tâm đứng gần đó kêu lên, lập tức, bao nhiêu con người thân quen nhất tụ họp đầy đủ trong một khung máy. Cười thật tươi, chụp đủ mọi tư thế không giống người nhất trên quả đất, đọng lại trong máy ảnh là những gì thuần khiết nhất, tươi đẹp nhất của mỗi con người họ.

Nếm trải đủ dư vị trong cuộc sống, từ ngọt bùi đến đắng chát, có nụ cười cũng chẳng tránh được những trận nước mắt bao phen làm mờ cả tầm nhìn bản thân.

Kẻ đi sai hướng cuối cùng cũng tự tìm được lối rẽ chính xác, trong lòng họ, giây phút này phác hoạ lên một bức hoạ đẹp đẽ vô cùng. Mà trong bức hoạ đó, họ là người tự cầm bút hoạ ra từng nét, đóng vai một hoạ sĩ, tự vẽ ra những gì mình cần nhất trong kiếp này.

Đem nhựa xuân bao phủ, đem đau thương cất vào một góc, lưu giữ như một hồi ức, không quên, nhưng cũng không hồi tưởng. Hiện tại và tương lai, mới là những gì cần ta hướng đến.

Thanh xuân dẫu có qua đi, nhưng chỉ cần biết nắm bắt và giữ vẹn, thì dù trong bất cứ lúc nào cũng đáng được xem là quãng thanh xuân xinh đẹp bất tận nhất.

[…]

Mua được tiểu đào thê cuối cùng sau ba tháng ròng rã cũng đến lúc chính thức nói lời tạm biệt với độc giả rồi.

Thật lòng ngay tư những ngày đầu up truyện (19/5/2018), không dám nghĩ đến ngày truyện lại được đón nhận đến như vậy. Coco rất biết ơn tất cả mọi người, những độc giả tận tâm đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để ủng hộ tác phẩm của Coco! Bỏ qua sự sai sót khá nhiều của một tác phẩm đầu tay để cũng CoCo đi đến chặng cuối cùng của truyện. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người rất nhiều!

Sau tập truyện này CoCo sẽ vẫn tiếp tục cho ra thêm một hai tác phẩm mới, trong khi quyển Ám Hương bị xoá mất 8 bản thảo một cách tỉnh bơ, tụt mood mất nguồn cảm hứng, nên trì hoãn công đoạn.

Quyển nào chưa hoàn, Cocco sẽ cố gắng hoàn nhanh nhất có thể ạ! Thoi gian dạo này có hạn nên mong mn thông cảm không hờn khi ra truyện chậm trễ!

Tất cả dàn nhân vật trong Tiểu đào thê thành tâm cúi đầu chào tạm biệt và cảm tạ mọi người ạ!

Hẹn gặp lại trong các chương ngoại truyện nhé!

Bye bye!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.