Mưa Bóng Mây

Chương 16



Đã mấy ngày rồi Đường Giai Kỳ không đi về chung với Chu Mục.

Có hôm đi về, cô và Đỗ Vi đang đứng chờ xe thì thấy Chu Mục cũng đứng chờ xe ở phía bên kia đường. Hai người nhìn nhau cách một con đường. Đường Giai Kỳ thấy Chu Mục nhìn chằm chằm cô một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện với cô, cô cũng không để ý tới Chu Mục. Không biết tại sao khi nghĩ đến chuyện Chu Mục và Thân Tuyết Nghi, cô luôn cảm thấy buồn bực.

Đến tháng 11 lại có một đợt thi khảo sát nữa. Lúc thi, Đường Giai Kỳ ngồi đằng sau Chu Mục, thấy Chu Mục làm bài thi rất chậm, vì vậy gạt cục gôm xuống đất, lén lút giả vờ muốn nhặt cục gôm lên để liếc nhìn Chu Mục. Cô thoáng thấy vùng miệng cọp* bên tay phải của Chu Mục dán thứ gì đó giống như bị thương. Khớp ngón tay của Chu Mục hiện ra rõ ràng và rất to. Cậu ta cầm bút bằng ngón áp út và ngón út, viết chữ lên giấy rất khó khăn. Lúc này, cậu ta chợt nghiêng người sang một bên, Đường Giai Kỳ nhanh chóng ngồi thẳng người.

*Miệng cọp (hổ khẩu): Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Cục gôm này là do lần trước Chu Lâm Lâm đưa cho Chu Mục. Đường Giai Kỳ nghĩ đến vết thương trên tay Chu Mục lúc nãy, lúc làm bài thi đã hơi thất thần.

Cô chiến tranh lạnh với Chu Mục đã khá lâu, nhưng nghĩ đến lòng tốt của Chu Mục, nhất là khi thấy Chu Mục bị thương thì bắt đầu dao động.

Chuyện của Chu Mục và Thân Tuyết Nghi đều là chuyện vụn vặt. Lúc cô học cấp Hai, trung bình một tuần cô còn thích một cậu nam sinh nữa kìa. Tới giờ cô cũng chưa từng nói cho Chu Mục biết.

Là cô làm chuyện bé xé ra to.

Đường Giai Kỳ thuyết phục mình, quyết định thứ Hai thi xong sẽ thiết lập lại tình bạn tốt đẹp với Chu Mục.

Sáng thứ Hai, Đường Giai Kỳ vừa vào lớp đã nhìn sang chỗ ngồi của Chu Mục. Chu Mục chưa vào lớp, ngược lại Thân Tuyết Nghi và Chu Lâm Lâm đang ngồi nói chuyện ở chỗ Chu Lâm Lâm

Đường Giai Kỳ không nhịn được vẫn luôn dán mắt nhìn vào Thân Tuyết Nghi.

Thân Tuyết Nghi rất xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh nhân tô điểm cho khuôn mặt, mũi miệng đều nhỏ xinh.

Thân Tuyết Nghi thực sự rất xinh đẹp, giống như nữ chính trong phim truyền hình. Đường Giai Kỳ thầm nghĩ Chu Lâm Lâm đứng bên cạnh cô ấy đúng là chỉ làm nền, biến thành nữ phụ độc ác.

Nữ phụ độc ác nhìn Đường Giai Kỳ, hừ lạnh một tiếng. Đường Giai Kỳ cũng trừng mắt nhìn cô ta, cũng hừ lạnh một tiếng.

Lúc này nữ chính và nữ phụ độc ác cùng đi tới, hai người dừng lại trước mặt Đường Giai Kỳ.

Nữ chính nhìn vào Đường Giai Kỳ. Đường Giai Kỳ nhớ đến lúc nãy cô luôn nhìn chằm chằm vào nữ chính, nhất thời hơi xấu hổ.

Nữ chính nhìn kỹ Đường Giai Kỳ vài lần, bỗng nhiên nói với nữ phụ độc ác bên cạnh: “Mình cảm thấy dáng vóc của Đường Giai Kỳ và em gái mình khá giống nhau.”

Nữ phụ độc ác nhìn Đường Giai Kỳ rồi nhíu mày, xém nữa giậm chân, nói: “Làm gì có, dáng vóc của em gái cậu giống như cậu vậy, đều xinh đẹp như nhau. Đường Giai Kỳ xinh đẹp chỗ nào?!”

Đường Giai Kỳ thầm nghĩ: Lúc nãy ý của nữ chính là dáng vóc của cô và nữ chính giống nhau sao?

Buổi sáng Đường Giai Kỳ vẫn không tìm được cơ hội giảng hòa với Chu Mục. Mỗi khi hai người vừa muốn nói chuyện là bỗng nhiên vào tiết, hoặc là có người tới tán gẫu với Đường Giai Kỳ.

Tiết cuối cùng vào buổi sáng là môn Thể dục.

Lên lớp 12 chỉ có một tiết Thể dục vào cuối buổi sáng thứ Hai. Còn chưa vào tiết, hầu hết mọi người trong lớp đã chạy bộ xong.

Đường Giai Kỳ đang tới kỳ kinh nguyệt, xin lớp trưởng nghỉ tiết này. Cô ở lại trong lớp, buồn chán nằm dài lên bàn.

Ngoài cửa sổ, gió thu thổi hiu hiu, sắc trời cũng âm u. Đường Giai Kỳ mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

Trong tiết Thể dục, thầy giáo nói về động tác ba bước lên rổ, Chu Mục và bạn học đứng một bên nghe thầy giảng. Lúc này thầy chỉ vào Chu Mục, nói: “Lại đây, em tới làm mẫu cho thầy xem.”

Chu Mục chậm rãi bước tới, vừa định đón lấy bóng rổ trong tay thầy, đột nhiên thầy nhìn vào tay cậu.

Băng cá nhân trên tay Chu Mục đã bị rách, lộ ra vết thương vẫn còn rất đáng sợ. Vết thương rất sâu, giống như cứa một nhát bằng vũ khí sắc nhọn. Lớp da bên ngoài đã kết vảy, chưa khép lại.

“Được rồi.” Thầy nhíu mày, “Tay bị thương thì xin nghỉ với lớp trưởng đi. Đừng cậy mạnh, về lớp đợi đi.”

Chu Mục thả tay xuống, đi về lớp.

Hôm qua trời mưa lất phất, thời tiết âm u. Chu Mục đi lên dãy lầu phòng học, lúc đi đến bên ngoài lớp học chợt dừng bước.

Xuyên qua cửa sổ, cậu thấy Đường Giai Kỳ đang nằm ngủ trên bàn.

Đường Giai Kỳ mặc đồng phục học sinh, bên trong là áo len màu trắng lộ ra từ trong cổ áo bộ đồng phục. Tư thế của cô ấy rất tùy ý, để một tay dưới bàn, tay kia áp lên gò má. Hơn nửa bàn tay của cô ấy được bọc trong tay áo đồng phục, còn nắm chặt cây bút trong tay.

Lúc này cô vặn cổ một cái, cây bút trong tay rớt xuống, lăn từ trên bàn rồi rớt xuống đất, phát ra tiếng “lách cách”.

Nhịp tim của Chu Mục cũng rơi “lách cách” mất một nhịp.

Cậu xoay người lại, nhoài người ra lan can.

Đứng ở ngoài cho gió thổi vào một hồi, Chu Mục đi vào lớp. Không biết Đường Giai Kỳ đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi thẳng dậy với vẻ mặt ngỡ ngàng, trên mặt còn vết hằn đỏ từ bộ đồng phục. Cô nhìn chằm chằm vào Chu Mục, cho đến khi cậu ngồi xuống trước mặt mình.

Chu Mục xoay người lại, ngồi đối mặt với Đường Giai Kỳ. Cuối cùng ánh mắt ngỡ ngàng Đường Giai Kỳ đã trở nên sáng rõ, nhưng lại không lên tiếng.

Hai người cũng không nói chuyện, cứ ngồi ngây ra. Chu Mục trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Đường Giai Kỳ một cách nhạt nhẽo: “Buổi sáng thầy Toán giao bài tập gì vậy?”

Đường Giai Kỳ sững sờ, buột miệng nói ra: “Không phải buổi sáng cậu ghi rồi sao? Mình thấy trong giờ Ngữ văn cậu đã làm bài tập Toán mà.”

Nói xong, Đường Giai Kỳ lập tức nhận ra không đúng, vội vàng quay đầu qua, khẽ hừ một tiếng.

Chu Mục ngẩn ngơ, không nhịn được bật cười, nghiêng đầu qua và khẽ nói: “Cậu thấy mình làm bài tập à?”

Vốn dĩ Đường Giai Kỳ muốn giảng hòa với Chu Mục, nhưng bây giờ sự việc lại phát triển không theo dự tính của cô. Cô không muốn thừa nhận lúc chiến tranh lạnh với Chu Mục vẫn còn quan tâm tới cậu ta, vì vậy nhất quyết không thừa nhận, nghiêng đầu qua không thèm nhìn Chu Mục.

Lúc này Chu Mục lại nói: “Mình sai rồi.”

Đường Giai Kỳ thoáng thấy cậu ta cúi đầu, bộ dạng trông rất đáng thương. Lông mi của Chu Mục rất dài, rất đen, hiếm khi Đường Giai Kỳ thấy cậu ta cụp mắt xuống, nhất thời hơi mềm lòng.

Cô hỏi một cách máy móc: “Cậu sai chỗ nào?”

Chu Mục ngước mắt lên, trả lời: “Chọc cậu giận.”

“Chọc mình giận chỗ nào?” Đường Giai Kỳ lại hỏi.

Chu Mục không trả lời.

Chu Mục hoàn toàn không biết cô bực bội chuyện gì. Đột nhiên lúc này Đường Giai Kỳ liếc nhìn sang tay của Chu Mục, trong lòng căng thẳng, nhìn Chu Mục rồi hỏi cậu ta: “Tay cậu sao vậy?”

Chu Mục siết tay lại, nói “Không có gì”. Đường Giai Kỳ không nhịn được nói nũng nịu: “Mình muốn xem.”

“Vết thương hơi đáng sợ.” Chu Mục nhàn nhạt nói ra.

Cậu ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Đường Giai Kỳ, thở dài, “Cậu nói cho mình biết mình làm sai chỗ nào được không?”

Đường Giai Kỳ quay đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cô quay lại hỏi Chu Mục: “Dáng vóc của mình có giống với Thân Tuyết Nghi không?”

Chu Mục nhướng mày, “Sao đột nhiên lại hỏi về chuyện này?”

Đường Giai Kỳ không trả lời câu hỏi của cậu, truy hỏi: “Cậu nói đi, có giống hay không?”

“Không giống.” Chu Mục đáp.

“Nhưng Thân Tuyết Nghi nói dáng vóc của mình hơi giống cô ấy.” Đường Giai Kỳ thở dài.

Chu Mục nhíu mày, nhấn mạnh, “Không giống chút nào.”

“Vậy à.” Đường Giai Kỳ lại thở dài, “Thân Tuyết Nghi trông rất xinh đẹp. Mình giống với cô ấy không có nghĩa mình cũng xinh đẹp.”

“Cậu xinh hơn cô ấy.” Chu Mục lại nói.

Đường Giai Kỳ nằm dài trên bàn, nghiêm túc nhìn Chu Mục, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nói: “Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt mình, nói cho mình biết cậu vừa mới nói mình xinh hơn Thân Tuyết Nghi là nghiêm túc sao?”

Dưới cái nhìn chăm chú của Chu Mục, bỗng dưng Đường Giai Kỳ cảm thấy hơi nóng khi bị Chu Mục nhìn như vậy. Cô chỉ thấy cậu gật đầu, đáp: “Là thật.”

“Được rồi, vậy mình tha cho cậu.” Đường Giai Kỳ lại ngồi thẳng người, sắp xếp lại sách vở trên bàn, ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi rồi nói với Chu Mục: “Mình muốn xem thử tay của cậu.”

Vết thương đã khép miệng, nhưng lớp vảy màu tím đen vẫn chưa tróc ra, kéo dài từ miệng cọp đến chỗ nối cổ tay. Đường Giai Kỳ nín thở, nhẹ nhàng và chậm rãi vươn tay ra, chạm vào vết thương.

Chu Mục cứng đờ người, bàn tay không nhúc nhích.

“Đau không?” Đường Giai Kỳ nhìn cậu từ dưới lên, khẽ cau mày.

Chu Mục lắc đầu, rút tay về.

“Xảy ra chuyện gì?” Đường Giai Kỳ hỏi cậu ta.

“Đạp xe bị té.” Mặt của Chu Mục vẫn không biến sắc.

“Thảo nào!” Đường Giai Kỳ chợt nghĩ đến mấy ngày trước thấy Chu Mục ngồi xe về nhà, nghi ngờ nhìn cậu ta, “Vết thương khá sâu, xe đạp bị hư luôn đúng không?”

“Đúng vậy.” Chu Mục nói: “Cho nên bây giờ mình không thể đạp xe nữa.”

Đường Giai Kỳ lầm bầm: “Mình cảm thấy mình thực sự quá thông minh.”

“Đúng rồi.” Chu Mục nói: “Cô gái thiên tài nhảy hai lớp.”

Sắc mặt của Đường Giai Kỳ trở nên lạnh lùng, “Không được phép sử dụng lời tâng bốc giống như Chu Lâm Lâm.”

Chu Mục cười, dừng lại rồi hỏi: “Vậy coi như đã giảng hòa đúng chứ?”

Đường Giai Kỳ nhíu mày, nhớ kỹ lại một lượt, chợt nhớ đến một chuyện.

Cô không trả lời câu hỏi của Chu Mục, hỏi cậu ta: “Lúc mình hỏi mình có giống với Thân Tuyết Nghi không, sao cậu biết người nào là Thân Tuyết Nghi? Có phải trước đây cậu quen biết với Thân Tuyết Nghi không?”

Chu Mục nhíu mày, đáp: “Bạn học hồi cấp Hai.”

Đường Giai Kỳ miễn cưỡng tiếp nhận câu trả lời lấp lửng này của Chu Mục, đẩy ly giữ nhiệt trên bàn qua, nói: “Được rồi, bây giờ xem như là hòa rồi. Bây giờ cậu đi rót một ly nước ấm cho mình đi, hôm nay họ hàng của cô giáo Đường đến thăm.”

Chu Mục sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, cầm ly giữ nhiệt trên bàn của Đường Giai Kỳ lên, xoay người bước nhanh ra cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.