Rất nhanh đã đến kì thi đại học.
Thi xong môn cuối cùng, Lâm Tiêu ra khỏi phòng thi, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tô Bạch: thế nào?
Tô Bạch trả lời rất nhanh: cũng không tệ lắm, cậu thì sao?
Lâm Tiêu: tôi cảm thấy cũng tạm được.
Bên kia không có động tĩnh.
Một lát sau, Lâm Tiêu không ôm hi vọng gì gửi đi một tin: tối hôm nay có muốn hai chúng ta cuồng hoan một lúc không? Thật vất vả mới có lúc không phải học.
Ngoài dự kiến, Tô Bạch dĩ nhiên lại trả lời một câu: được.
Vì vậy vào buổi tối ngày kì thi kết thúc, Lâm Tiêu và Tô Bạch, hai người ngồi lưng đối lưng trên sàn nhà, trong tay mỗi người cầm một quyển sách…
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Lâm Tiêu trên trán nổi đầy gân xanh:…
Tô Bạch cầm một quyển tiểu thuyết dày cộp, ánh mắt như cơ tư khát*, bên trong lấp lóe vài tia hưng phấn: nghe nói bộ tiểu thuyết này hay vô cùng, tớ đã muốn đọc từ lâu, nghe đâu quyển tiểu thuyết này cốt truyện cực kỳ đồ sộ, nội dung truyện xung đột vô cùng đặc sắc, nhân vật được khắc họa tỉ mỉ, thế nhưng lớp 12 việc học quá quan trọng, tớ vẫn không dám phóng túng bản thân, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như được cuồng hoan một hồi, tớ muốn đọc xuyên đêm! (như cơ tư khát: như đói như khát)
Lâm Tiêu mặt không thích nổi: ờ.
Mẹ nó chứ cậu gọi đây là cuồng hoan! Cuồng hoan! Há!
Tô Bạch kích động đến mức khuôn mặt đều có chút đỏ lên, chỉ vào quyển tiểu thuyết trên tay Lâm Tiêu nói: quyển trên tay cậu cũng rất hay, cùng một tác giả với quyển của tớ, nghe nói kết thúc đều ngoài dự đoán của mọi người, cậu có phải cũng rất kích động?
Lâm Tiêu mặt lạnh như băng, tích chữ như vàng: kích động.
Tô Bạch nắm lấy bả vai hắn lay lay, ánh mắt nóng rực: cậu sẽ bồi tớ suốt đêm sao?
Lâm Tiêu khẽ cắn răng:… bồi!
Tô Bạch lộ ra hàm răng trắng muốt, cười đến dương quang xán lạn, quay đầu đi tiếp tục đọc sách.
Lâm Tiêu thống khổ đỡ trán: …
Mk đồ bệnh thần kinh này…