1.
Tôi tên là Chu Duyên, là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Thẩm Ngọc.
Cậu ta là một người nói nhiều, hay kể cho tôi nghe mấy chuyện của em gái cậu ta suốt ngày. Nào là bị ngã khi trêu chó, rồi bị chó đuổi cả khu phố, ăn trộm trái cây bị người ta túm dược mang về mắng vốn,…
Mỗi lần nghe kể tôi không khỏi lắc đầu, con bé sống đến hôm nay cũng không dễ dàng gì.
Không chỉ nghịch ngợm, cô nhóc còn là một nhóc tham ăn,
Khi nào mà Thẩm Ngọc trực đêm là em ấy lại nhờ cạu ta mua đồ ăn, lâu dần tôi biết rõ khẩu vị của em: thích uống trà sữa D, 70% đường, thích ăn gà rán ở quán đối diện đồn công an.
Hôm đó thấy Thẩm Ngọc ảo não ngồi một chỗ tôi mới đến gần hỏi chuyện:
“Sao đấy?”
” Sắp đến sinh nhật em gái tôi. Tôi định tặng nó một cái mũ bảo hiểm mà đắt quá. Cậu xem, tôi không có bạn gái mà lúc nào cũng hết tiền vì tiêu hết cho nó đó. Hay là anh em tốt, cậu mua giúp tôi đi.”
Tôi nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý.
Tôi lên mạng tìm mấy loại mũ bảo hiểm dành cho con gái, cẩn thận đọc review sau đó đtặ hàng. Tối hôm đó tôi dự định trực xong sẽ mang mũ về để gói thì bắt gặp một cô bé ngồi sau mô tô không đội mũ bảo hiểm. Phải biết loại xe này nguy hiểm thế nào. Tự dưng tôi thấy khó chịu với cậu con trai lái xe. Tôi bắt họ dừng xe, và nhận ra cô nhóc ngồi sau xe chính là em gái của Thẩm Ngọc. Vì sự an toàn của em ấy, tôi đã nhắc nhở và lấy mũ đội lên cho em. Mà cô nhóc ngốc ngếch lại lấy điện thọai ra thanh toán.
2.
Vào ngày sinh nhật em ấy, Thẩm Ngọc mời tôi đến dự.
Tôi dồng ý.
Đôi mắt sáng ngời cùng biểu cảm ngượng ngùng của em ấy khiến tôi không muốn rời mắt.
Tôi muốn ngăn trái tim đang lạc nhịp của mình lại vì em đã có bạn trai nhưng em lại nói với tôi em ấy không có.
3.
Hôm đó, em lại nhắn tin cho Thẩm Ngọc nhờ cậu ta mua đồ ăn khuya.
Tôi cố tình mua hộ, toàn là những món mà em ấy thích.
Cũng phải để cho em ấy thấy rằng tôi cũng có để ý đến em.
4.
Hôm đó, Thẩm Ngọc rủ tôi đi ăn. Khi biết em đi cùng, tôi nghĩ ngay đến cuộc hẹn chỉ có tôi và em.
Vì thế, Thẩm Ngọc à, vì hạnh phúc của anh em tốt là tôi đây, khiến cậu chịu thiệt thòi rồi.
Hôm đấy đi ăn về, chúng tôi gặp tai nạn. Thật sự, chưa bao giờ tôi lại lo lắng như thế. Tôi ôm chặt lấy em không muốn buông ra. May mắn, em không làm sao cả.
5.
Thẩm Ngọc gọi điện cho tôi, trách tôi bẫy cậu ta. Thật lòng xin lỗi, không biết từ bao giờ tôi không chỉ muốn làm bạn tốt của cậu, tôi còn muốn làm em rể của cậu nữa.