Cố Quốc Tường giật mình khi nhìn ra sự ngọt ngào và ăn ý được thể hiện trong từng bức ảnh của Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh. Điều làm ông còn ngạc nhiên hơn là trong những bức ảnh cưới này hoàn toàn không cố ý che đi sự khiếm khuyết của Cố Minh Tịch.
Ông những tưởng thợ chụp ảnh sẽ giúp chỉnh sửa đôi chút nhưng trong tấm nào ống tay áo của Cố Minh Tịch cũng để lộ rõ hoàn toàn, mặc dù phần tay áo thẳng thớm của bộ vest, cổ tay áo không có bất cứ vật thể nào nằm dưới đều khiến Cố Quốc Tường thấy chói mắt. Nhất là trong bức ảnh vui tươi kia, Cố Minh Tịch thậm chí còn mặc áo sơmi ngắn tay, hai tay áo trống không của anh được gió thổi nhẹ bay, Cố Quốc Tường nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, cảm giác hổ thẹn không muốn gặp mặt mọi người đã lâu không xuất hiện lại tràn ngập trong tim.
Đó rõ ràng là con đẻ của ông, nhưng ông vẫn không thể bước qua chướng ngại vật đó trong lòng.
Cố Quốc Tường và cụ bà Cố đi vào cửa sảnh tiệc, nơi cô dâu chú rể đang đón khách. Hôm nay Bàng Sảnh xinh đẹp tuyệt trần, cô trang điểm tinh tế, mặc áo cưới trắng tinh, tóc búi hờ sau đầu, hai mắt sáng như sao, nở nụ cười tươi tắn đón khách.
Còn Cố Minh Tịch… Cố Quốc Tường có cảm giác mình sắp không nhận ra con trai nữa. Anh cao ráo với mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng, dưới đôi lông mày rậm là hai mắt sâu thẳm.
Ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm trên môi vừa vặn hoà với cơ thể khoẻ khoắn và các nét rất ưa nhìn trên mặt anh. Anh mặc bộ vest tối màu vừa vặn hoàn hảo, áo sơmi hồng nhạt bên trong, đeo cà vạt hoa văn chéo đan xen hai màu nâu và đỏ, chân đi giày da bóng loáng, lộ rõ vẻ điển trai thư sinh, khí chất phi phàm.
Nhưng hai ống tay áo rũ xuống bên người quá chói mắt rồi khẽ lay động theo chuyển động cơ thể anh. Cố Quốc Tường đứng nhìn rất lâu vẫn không rời bước, bởi vì ông nhận ra Cố Minh Tịch đã không còn là cậu thiếu niên ít nói với ánh mắt bướng bỉnh trong trí nhớ của mình nữa. Anh trưởng thành hơn nhiều, trầm tĩnh hơn nhiều, đẹp trai hơn nhiều và cũng… xa lạ hơn nhiều.
Quay lại nhìn thấy bố mình, Cố Minh Tịch mỉm cười, một nụ cười không giả tạo nhưng không mấy vui vẻ, anh nói: “Bố, bà nội, con mời bà và bố tới chụp bức ảnh ạ.”
Bàng Sảnh cũng quay sang, sắc mặt hơi cứng lại khi nhìn thấy Cố Quốc Tường. Sau khi hướng tầm mắt lên cụ bà Cố, cô lại hé miệng cười, cất tiếng gọi thật ngọt: “Bà.”
Đổng Nguyên và Tiểu Lương bước tới đưa phong bì. Đổng Nguyên nói: “Hôm nay bố mẹ em có việc không tới được, em xin lỗi anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc!”
“Cảm ơn.” Bàng Sảnh đón lấy phong bì rồi đứng gần hơn về phía Cố Minh Tịch, nhiệt tình gọi: “Bà và Đổng Nguyên, chụp với tụi cháu bức ảnh đi ạ!”
Đổng Nguyên và Tiểu Lương đứng cạnh Bàng Sảnh, cụ Cố đứng cạnh Cố Minh Tịch còn Cố Quốc Tường đứng cạnh mẹ với khuôn mặt cứng nhắc. Thợ chụp ảnh chộp ngay được khoảnh khắc này.
Chụp xong Cố Minh Tịch khẽ hỏi: “Bố, Tử Nguyệt không tới ạ?”
Cố Quốc Tường đáp: “À, hôm nay cô con phải đưa con bé đi học đàn.”
Cố Minh Tịch mỉm cười: “Dạ.”
Bàng Sảnh nhờ phù dâu Trịnh Xảo Xảo dẫn khách vào trong, Trịnh Xảo Xảo cầm sơ đồ vị trí trong tay, hỏi Cố Quốc Tường: “Cho cháu hỏi bác là khách nhà trai hay nhà gái ạ?”
Cố Quốc Tường hạ giọng nói: “Bác là bố của chú rể.”
“…” Trịnh Xảo Xảo nhìn ông bằng ánh mắt lạ lùng rồi nói: “Mời bác đi theo cháu ạ.”
Khách lục tục tới dự, Uông Tùng và Lệ Hiểu Yến tay trong tay xuất hiện, Chu Nam Trung – một trong số các phù rể vừa nhìn thấy họ liền reo lên: “Bảo là tới giúp mà đến muộn thế?! Lát nữa phạt ba chén rượu!”
“Ba chén thì ba chén, ai sợ ai?” Uông Tùng cười khì, đưa phong bì rồi vỗ vai Cố Minh Tịch: “Chúc mừng người anh em nhé. Không ngờ lớp 10A2 bọn mình lại có hai đôi tu thành chính quả, đúng là tỷ lệ quá cao luôn!”
“Cảm ơn.” Cố Minh Tịch nói, “May mà có các cậu giúp trong buổi hoà nhạc hôm nọ, còn chưa mời mọi người ăn cơm.”
“Giúp gì thế?” Lúc đó Chu Nam Trung vẫn chưa về nước nên không biết gì, tò mò hỏi.
Bàng Sảnh lườm anh ta: “Nông dân đừng hỏi chuyện của người thành phố bọn tôi!”
Chu Nam Trung giả vờ giận dữ: “Mẹ kiếp, bà có trái tim không hả con Cua kia? Tôi vội về nước làm phù rể cho vợ chồng bà mà đối xử với tôi thế hả?”
Đang nói thì cô Đới xuất hiện cùng Tưởng Chi Nhã. Cô Đới vui vẻ nói với Cố Minh Tịch: “Tiểu Cố, tiểu Bàng, chúc mừng hai em, chúc hai em trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử!”
Tưởng Chi Nhã cười nói: “Không biết Uông Tùng với Cố Minh Tịch ai làm bố trước nhỉ?”
Chu Nam Trung cười xấu xa: “Tớ cược là Cố Minh Tịch! Người ta cửu biệt trùng phùng còn A Uông là vợ chồng già, chậc chậc, người chết khát trên sa mạc với người uống no nước hàng ngày làm sao mà so sánh được với nhau?”
Cố Minh Tịch và Uông Tùng: “…”
Tưởng Chi Nhã nhìn Chu Nam Trung bằng ánh mắt ghét bỏ: “Biến đi! Chu Nam Trung, cậu có thể xấu xa hơn nữa được không?”
Uông Tùng cất giọng không nhanh không chậm: “Nông dân, cậu cược Cố Minh Tịch hả? Cược gì? Thua thì sao?”
“Cược một bữa đi, tiệc buffet ở nhà hàng xoay, được không?”
Uông Tùng cười giòn: “Có cô Đới làm chứng nhé. Nông dân cậu đặt bàn đi là vừa!”
Chu Nam Trung: “…”
Bàng Sảnh kéo Lệ Hiểu Yến sang một góc, hỏi: “Cậu có bầu rồi à?”
“Ừ, mới hai tháng.” Lệ Hiểu Yến e thẹn gật đầu.
Mọi người reo hò: “Wow, chúc mừng nhé!”
Lúc Tạ Ích xuất hiện, khí chất ngời ngời khiến đám phù dâu mắt sáng như sao, phù rể thì ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi.
Tạ Ích đưa ba chiếc phong bì cho Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh. Bàng Sảnh giật mình: “Cao phú soái không hổ là cao phú soái, có hẳn ba phong bì kia à!”
Tạ Ích hết nói nổi: “Một cái của tớ, một cái của Ngô Mân, một cái của Tiêu Úc Tĩnh. Hai người kia đang ở Mỹ không về được, chắc họ đã nói với các cậu rồi, tớ chỉ là người vận chuyển thôi.”
Bàng Sảnh cười khúc khích: “Đùa cậu thôi, cảm ơn cậu đã lặn lội từ Bắc Kinh về đây!”
Tạ Ích chống cằm: “Người khác kết hôn tớ không dám hứa nhưng chắc chắn phải tới dự hôn lễ của Cua với Cố Minh Tịch chứ, tớ cũng được xem như ông tơ của hai người mà…”
Ông… tơ?
Cố Minh Tịch nhìn Tạ Ích bằng ánh mắt oán thán, Tạ Ích chưa phát hiện ra liền nói: “Cố Minh Tịch, nói ra mới biết cậu thật không nể mặt tớ. Quan hệ của tớ với cậu thế nào mà cậu không bán cho bên tớ bản quyền một cuốn sách nào là sao? Cậu nói lý do xem nào.”
Cố Minh Tịch bình thản đáp: “Giá của công ty các cậu thấp quá.”
Tạ Ích giận dữ đi vào hội trường.
Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa đón khách trong hội trường rợp sắc đỏ. Hai người mặc quần áo mới tinh, đeo hoa hồng trên ngực, thấy ai cũng cười rạng rỡ. Rất nhiều khách là công nhân cũ của công ty Kim khí, đều là những người bạn thân thiết vài chục năm của Bàng Thủy Sinh, Kim Ái Hoa và Lý Hàm, cũng được xem là những người chứng kiến Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch khôn lớn nên ai đến tham dự hôn lễ này cũng đều rất vui.
Ngoài những công nhân vẫn đang làm việc tại công ty tới chào hỏi Cố Quốc Tường, những bậc lão thành đã nghỉ hưu thấy ông cùng lắm chỉ chào một tiếng “kỹ sư Cố”, không ít người coi như không nhìn thấy, thậm chí còn tới hỏi ông một câu: “Kỹ sư Cố, sao nhị công chúa không tới thế?”
Sao Cố Quốc Tường có thể không nhận ra ý mỉa mai châm chọc trong giọng điệu đó?
Mặt ông sa sầm lại. Cố Quốc Tường còn trông thấy người thân duy nhất lặn lội từ nơi xa xôi tới đây là Lý Thuần, Lý Thuần chẳng buồn nhìn ông lấy một lần, chỉ giữ vai trò là người thân của Cố Minh Tịch để trò chuyện với Kim Ái Hoa.
Nhìn hội trường ngập tràn không khí hòa thuận vui vầy, Cố Quốc Tường nhận ra mọi thứ khác xa với tưởng tượng của mình.
Cố Quốc Tường từng nghĩ đến cảnh tham gia đám cưới của Cố Minh Tịch từ rất lâu về trước. Khi đó trong công ty ông đã là người có chút quyền lực, bạn bè, khách hàng trải khắp mọi miền đất nước, kể cả ở thành phố E cũng có vô số bạn hợp tác trong cơ quan nhà nước và giới doanh nhân. Trước mặt người khác, Cố Quốc Tường nho nhã lịch thiệp, hiểu biết rộng chuyên môn vững vàng, xử sự khéo léo, ai cũng nói ông là người có tương lai rộng mở. Nhưng họ không hề biết rằng, đằng sau dáng vẻ đạo mạo đó, ông có một người con trai tàn tật nghiêm trọng.
Xưa nay Cố Minh Tịch luôn là cái dằm, một khối ung nhọt, một vết sẹo trong tim Cố Quốc Tường, mặc dù ông không muốn nhắc tới nhưng lại không thể buông bỏ.
Trước đây Cố Quốc Tường đã từng rất đau đầu về đám cưới của Cố Minh Tịch. Ông đã tham dự rất nhiều hôn lễ long trọng của con cái các vị quan to chức trọng, bỏ ra không ít tiền mừng. Làm sao để thu hồi lại khoản tiền đã bỏ ra này cũng là một câu hỏi lớn, bởi vì thực lòng ông không muốn bạn bè biết rằng mình có một đứa con đặc biệt như vậy.
Lúc Bàng Thủy Sinh tới đưa thiệp cưới cho Cố Quốc Tường, ông đã hỏi thông gia của mình tiệc cưới đặt bao nhiêu mâm. Bàng Thủy Sinh trả lời không nhiều, đặt 20 mâm và dự phòng 2 mâm. Cố Quốc Tường ngập ngừng lên tiếng: “Thực ra bạn bè tôi cần thêm khoảng 10 mâm nữa.”
Bàng Thủy Sinh nghe xong liền bật cười giòn tan, đáp: “Phòng cưới đó chỉ sắp xếp được 24 mâm là tối đa rồi. Số bạn bè đó ông để khi nào Tử Nguyệt cưới rồi mời cũng được.”
Đây là lời khuyên thật lòng của Bàng Thủy Sinh, nhưng không hiểu sao câu nói đó lại khiến trái tim Cố Quốc Tường thật nhức nhối.
Cố Quốc Tường cứ nghĩ mình chắc hẳn phải áp lực lắm khi tới dự lễ cưới của Cố Minh Tịch, ngoài ra còn có cảm giác thờ ơ, thậm chí còn phải chịu đựng ánh mắt khinh thường của người đời. Ngoài những công nhân ở công ty Kim khí, ông không quen nhiều người ở đây nhưng sẽ bất giác nhìn vào ánh mắt của những vị khách mời này, đoán xem họ có giễu cợt Cố Minh Tịch gì không.
Ông còn nghĩ chắc hẳn đa phần đều là khách khứa nhà Bàng Sảnh, có lẽ Cố Minh Tịch sẽ không mời nhiều khách. Sau đó ông nhận ra mình đã lầm tưởng.
Bàng Thủy Sinh đưa điếu thuốc cho Cố Quốc Tường, nói với ông người đàn ông đôn hậu bận rộn cả ngày, xử lý mọi việc trong hội trường một cách ổn thỏa tên là Cá Mập, là một người anh Cố Minh Tịch quen. Hai chàng trai trẻ tất bận bên cạnh Cố Minh Tịch là anh em tốt của chú rể; người đàn ông trung niên với nét mặt điềm đạm và tướng mạo bình thường kia là một họa sĩ nổi tiếng, ông và những người ngồi cạnh ông đều là thầy giáo của Cố Minh Tịch; người phụ nữ xinh xắn khoảng ngoài 30 tuổi kia là “Bá Nhạc” của Cố Minh Tịch, hiện giờ là đối tác của anh trong công việc; mâm thanh niên có một cậu bé kia là đồng nghiệp của Cố Minh Tịch hồi anh dạy học ở Tam Á; còn hai mâm toàn thanh niên kia là bạn học hiện tại của Cố Minh Tịch, vừa nghe nói anh lấy vợ liền nằng nặc đòi tới ăn cỗ bằng được, chiếm hết bàn…
Trong số những người bạn của Cố Minh Tịch, ngoài Giản Triết và Lưu Hàn Lâm, Cố Quốc Tường không quen biết bất cứ ai khác.
Bên ngoài hội trường, chuyên viên trang điểm dặm lại phấn son cho Bàng Sảnh lần cuối cùng, nói: “Giờ lành tới rồi, vào hội trường thôi!”
Bàng Sảnh quay sang nhìn Cố Minh Tịch, nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, nói: “Cố tiên sinh, anh đã sẵn sàng chưa?”
Cố Minh Tịch mỉm cười gật đầu: “Anh xong rồi. Cố phu nhân sẵn sàng chưa?”
Bàng Sảnh đón lấy bó hoa được Ngô Phi Nhạn đưa tới, đứng bên cạnh Cố Minh Tịch và nói: “Anh phải nghĩ cho kỹ đó. Con đường chúng ta đi không chỉ là thảm đỏ mà là cả cuộc đời.”
Anh gật đầu: “Nếu kiếp này chưa đủ, anh còn muốn đi tiếp kiếp sau, kiếp sau nữa.”
“Hai ta mãi mãi không chia lìa.”
“Ừ, hai ta mãi mãi không chia lìa.”
Cánh cửa lớn trước mặt từ từ hé mở, ánh sáng trong hội trường dần tối đi. Trong mắt Bàng Sảnh giờ đây chỉ có ánh đèn biểu diễn không ngừng di chuyển, và cả sân khấu rực sáng nơi cuối thảm đỏ.
Tiếng nhạc dành riêng cho hôn lễ vang lên bên tai họ. Bàng Sảnh một lần nữa quay sang nhìn Cố Minh Tịch, anh cũng đang ngoái sang nhìn cô, hai người không hề cảm thấy căng thẳng chút nào, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương.
Đây không phải một buổi biểu diễn, đây là hôn lễ của họ, không cần quá xa hoa, không cần đầu tư quá nhiều tiền bạc, không cần hoàn hảo vô khuyết, thậm chí không cần quá trình nắm tay bước đi trên thảm đỏ.
Chỉ cần đối xử với nhau thật lòng thì vô khuyết sẽ không còn là vô khuyết, tiếc nuối cũng chẳng còn là tiếc nuối nữa.
Hôn lễ của họ rất giản dị, vui vẻ và thoải mái. Theo yêu cầu của họ, MC chuyển sang phong cách dẫn chương trình dí dỏm hài hước chứ không theo kiểu sướt mướt sến sẩm.
Bàng Sảnh nói: “Hôm nay là ngày lành, tôi không muốn ai phải rơi nước mắt cả.”
Từ Song Hoa là chủ hôn của họ. Làm xong thủ tục, ông ôm lấy Cố Minh Tịch, nói với micro: “Minh Tịch, thầy tặng em một câu: lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thầy biết em không bao giờ coi thường bản thân nhưng vẫn muốn cổ vũ em một câu tại đây: Chắc chắn em sẽ trở thành một con người vĩ đại. Thầy chúc em và Bàng Sảnh tân hôn vui vẻ, rảnh thì dẫn con bé tới thành phố S, đã lâu rồi thầy trò mình không uống rượu tâm sự.”
Cố Minh Tịch cười gật đầu: “Vâng chắc chắn rồi ạ! Em cảm ơn thầy!”
Sự thân thiết toát lên từ cách nói chuyện của hai người khiến nhiều người dưới sân khấu không khỏi đưa mắt nhìn Cố Quốc Tường. Cố Quốc Tường đứng ngồi không yên, đành ưỡn thẳng lưng ngồi im thin thít.
Lúc trao nhau nhẫn cưới, Bàng Sảnh tự đeo nhẫn cho mình một cách vui vẻ rồi luồn chiếc nhẫn kiểu nam vào sợi dây chuyền đeo lên cổ Cố Minh Tịch. Đeo xong, không đợi MC nói câu: bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu, Bàng Sảnh đã nhón chân vòng tay ôm quanh cổ Cố Minh Tịch và hôn thật mạnh lên môi anh. Cô dùng sức rất lớn, thậm chí còn khiến Cố Minh Tịch phải lùi lại mới đứng vững được.
MC tỏ vẻ ngỡ ngàng: “Ái chà, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cô dâu nhanh nhẹn lanh lợi như cô gái này đó!”
Người dưới sân khấu cười ồ lên, Cố Minh Tịch đỏ bừng mặt, Bàng Sảnh giật lấy micro như một kẻ dở hơi, hô thật to: “Cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn rồi! Tình yêu suốt 27 năm! Chúng tôi có dễ dàng không mọi người?”
“Không – dễ – dàng!” Đáp lại là tiếng reo hò của các bạn học cũ, tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học, thêm cả tiếng của các bạn học lứa tuổi 9X hiện tại của Cố Minh Tịch, đúng là long trời lở đất, ầm ĩ đến mức khiến các công nhân về hưu của công ty kim khí phải trợn tròn mắt.
Chung Tiểu Liên hậm hực: “Đám nhóc này muốn đấu với chúng ta đây mà! Lúc tôi nói Sảnh Sảnh là vợ tí hon của Minh Tịch, chúng nó còn nằm trong nôi quấn tã!”
Những người khác ngồi trong bàn tiệc cười khúc khích, họ nhớ lại những chuyện cũ trong khu tập thể. Cố Quốc Tường ngồi bàn bên cạnh sa sầm mặt mũi. Từng câu chuyện được giọng nói sang sảng của những người lớn tuổi đưa vào lỗ tai ông ta. Cố Quốc Tường lặng lẽ lấy thuốc ra hút, không động đũa bát nữa.
Lúc đi tới từng bàn mời rượu, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh bị các giáo viên đồng nghiệp ở Tam Á quấn lấy. Họ nghĩ ra rất nhiều trò xấu xa hành hạ cô dâu chú rể, nếu cô dâu chú rể không làm được thì phù dâu phù rể sẽ phải uống rượu, Đậu Đậu ở bên vừa chạy vừa nhảy, chạy tới giúp đỡ thầy Cố. Phù rể là Sò và Phó Cần Phong uống nhiều đến say mèm, chỉ còn Chu Nam Trung một mình chống chọi. Ba phù dâu là Dương Lộ, Ngô Phi Nhạn và Trịnh Xảo Xảo sợ quá chạy mất.
Trong lúc Cố Quốc Tường chờ được kính rượu thì có điện thoại của Cố Quốc Anh gọi tới, nói là Cố Tử Nguyệt ở nhà nổi cơn lôi đình đập phá đồ đạc, làm ầm lên đòi đến chỗ mẹ. Cố Quốc Tường chán nản quát vào điện thoại: “Em cứ để nó gọi điện cho mẹ nó! Nếu mẹ nó chịu đón đi sáng mai nhà mình đưa đi luôn!”
Cúp máy ông bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn lo lắng liền vơ chìa khóa xe đứng dậy, nói với Đổng Nguyên: “Bác có việc phải về trước, lát nữa cháu đưa bà về nhé!”
Đổng Nguyên dạ rồi nói thêm: “Nhưng cô dâu chú rể vẫn chưa kính rượu tới bàn của chúng ta mà?”
“Thôi, để bác nói với hai đứa một câu.”
Cố Quốc Tường đi tới bàn tiệc đang ồn ào náo nhiệt kia, ngay cả Tạ Ích và Tưởng Chi Nhã cũng hùa vào bắt nạt đôi vợ chồng trẻ, đám thanh niên đùa giỡn vui như hội. Cố Minh Tịch bị chuốc không ít nên mặt đỏ tưng bừng, đang mặc cả với thầy Trần phải uống bao nhiêu cốc?
Cố Quốc Tường chen tới đứng bên cạnh con trai, vỗ nhẹ vai anh. Cố Minh Tịch quay lại, có lẽ anh uống rượu nên nói năng không được tròn vành rõ chữ nên không trả lời được ngay. Cố Quốc Tường nói: “Minh Tịch, bố có việc phải đi bây giờ!”
“Dạ, vâng ạ.” Cố Minh Tịch vừa nói vừa định tiễn thì bị Kỷ Tú Nhân huých vào người: “Đừng hòng chạy!”
Cố Minh Tịch lại liếc mắt nhìn Cố Quốc Tường rồi nói: “Bố, vậy con không tiễn, bố lái xe cẩn thận ạ.”
Cố Quốc Tường gật đầu, trước khi đi ông nhét vào túi áo Cố Minh Tịch một tấm thẻ ngân hàng, thì thào vào tai anh: “Mật khẩu là sinh nhật con, bố tặng con, giữ lại mà dùng.”
Nói xong ông rẽ đám đông, vừa hút thuốc vừa đi ra ngoài hội trường.
Tiếng nói nhao nhao truyền tới: “Thầy Cố, bố thầy à?”
“Bố đẻ?”
“Ồ? Bố thầy vẫn còn à?”
“Sao chưa bao giờ nghe thầy nhắc đến nhỉ?”
…
Rời khỏi hội trường hôn lễ, ông gặp rất nhiều đồng nghiệp cũ trên đường, ai nấy cũng cười với ông một cách khách sáo rồi tiếp tục quay đi xì xào nói chuyện.
Ồn ào, náo nhiệt, vui vẻ, phấn khởi đều bị ngăn cách bởi cánh cửa đóng chặt kia, Cố Quốc Tường đang định đi vào bãi đỗ xe thì bất ngờ giọng Bàng Sảnh vang lên sau lưng.
“Bác Cố!”
Cố Quốc Tường quay lại thì thấy Bàng Sảnh với bộ lễ phục đỏ tươi đang chạy về phía mình. Cô trả lại cho ông tấm thẻ kia: “Bác cầm lại cái này đi ạ, bọn cháu không thiếu tiền!”
Cố Quốc Tường những tưởng mình sẽ nổi giận nhưng không, ông chỉ khẽ nói: “Minh Tịch mua nhà lấy vợ, bác không cho các cháu được gì, trong tấm thẻ này không có nhiều tiền, chỉ khoảng ba trăm triệu thôi. Các cháu nhận lấy, coi như dùng để trả tiền nhà.”
“Cảm ơn bác, nhưng bọn cháu thực sự không cần.” Giọng điệu Bàng Sảnh rất bình tĩnh, “Nếu bác không nhận cháu sẽ gửi chuyển phát trả bác.”
Cố Quốc Tường nhìn cô chằm chằm: “Bàng Sảnh, cháu không có quyền quyết định thay Cố Minh Tịch một cách tùy tiện như vậy.”
“Cháu không quyết định thay anh ấy, anh ấy nhờ cháu đuổi theo bác, anh ấy không có tay nên không trả cho bác được.” Bàng Sảnh không màng, cô bước tới nhét tấm thẻ vào túi áo Cố Quốc Tường, tay kia cô cầm một điếu thuốc và bật lửa, Bàng Sảnh đưa thuốc cho Cố Quốc Tường, ông chậm chạp đón lấy, Bàng Sảnh ra hiệu cho ông hơi cúi xuống, cô bật lửa châm thuốc cho ông và nói: “Cố Minh Tịch nói anh ấy xin lỗi vì chưa kịp kính rượu bác nên điếu thuốc hỷ này nhất định phải được cô dâu tận tay châm lửa ạ.”
Cố Quốc Tường: “…”
Bàng Sảnh liếc nhìn ông: “Cháu phải quay lại kính rượu tiếp đây ạ. Cháu chào bác!”
Cô chạy đi với chiếc váy đỏ trên người, xinh xắn như một ngọn lửa, để lại một mình Cố Quốc Tường ngoài cửa khách sạn với tấm thẻ ngân hàng trong túi, hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại được.