“Mau lên, đi mau.”
Trần Bích mắng chửi đẩy Lục Ánh Kim đi lên thuyền. Chiếc thuyền không quá lớn nhưng đủ cho mười người gồm cô, Lê Lụy, Trần Bích và bảy tay sai của hai ả.
Lục Ánh Kim với gương mặt thẫn thờ đôi mắt vô vọng quay lại nhìn ở phía sau, mái tóc bay trong gió che đi đôi mắt đang ửng đỏ.
Mười người cùng nhau lên chiếc thuyền, Trần Bích gương mặt đắc ý đầy ác độc.
“Haha, mau nhìn mặt trời đi chút nữa cô sẽ gieo mình xuống đáy biển lạnh lẽo.”
Lục Ánh Kim im lặng không nói gì cả, thời khắc này khi đối diện với cái chết có chút sợ hãi nhưng cô chỉ nuối tiếc vì không thể thấy mặt anh lần cuối.
Lê Lụy đứng phía sau hất cầm ra lệnh cho thuộc hạ, hắn cầm theo một sợi dây thừng lớn và một tảng đá khá to.
Cô nhìn hắn ta đang cột chân mình vào sợi dây sau đó lại nhìn tảng đá, khóe môi nhếch nhẹ thầm hiểu hai ả ta quyết không cho cô một con đường sống.
Chiếc thuyền dừng giữa biển, Trần Bích ép Lục Ánh Kim đứng lên cao phía sau là ba người thuốc hạ khiêng tảng đá lớn.
Trần Bích bật cười nói:
“Cô đã chuẩn bị chưa? Không ai cứu được cô nữa rồi.”
Lục Ánh Kim nhìn về phía biển không nhanh không chậm nói:
“Nếu tôi chết thì cô không thể sống yên thân.”
“Hahah, thì sao chứ? Cuộc sống của tao bây giờ được yên sao?”
Lục Ánh Kim nhắm mắt thầm khóc, cuộc đời của cô sẽ chấm dứt nhanh như vậy?
Đùng đùng.
Tiếng súng từ xa vang lên, ba tên thuộc hạ phía sau cô ngã xuống. Lê Lụy cùng Trần Bích giật mình ngồi xuống núp những viên đạn từ xa bắn tới, người của hai ả đã chết chỉ còn người lái tàu. Lục Ánh Kim với đôi mắt đầy hy vọng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Dương Triết Hàm từ xa đứng trên đầu tàu, phía sau là Lý Ưng Tụy và Mạnh Khải.
Cô nhanh chóng di chuyển về phía sau, nhảy xuống sàn đứng đợi anh.
Trần Bích ra lệnh cho người lái thuyền:
“Mau mau, lái thuyền đi nhanh đi.”
Chiếc thuyền nhanh chóng rẽ hướng khác với tốc độ rất nhanh nhưng không thể nhanh bằng chiếc thuyền lớn bên kia. Thoáng chốc anh đã bám sát chiếc thuyền của hai ả.
Mạnh Khải thẳng tay bắn chết người lái, chiếc thuyền mất thăng bằng hiện tại cực nguy hiểm. Anh nhíu mày lo cho an nguy của cô ra lệnh:
“Mau áp sát chiếc thuyền kia tôi sẽ qua đó.”
Dương Triết Hàm chớp lấy thời cơ nhảy sang nhưng vừa đến chiếc thuyền đã nghiêng một bên sắp chìm xuống đáy biển.
Trần Bích và Lê Lụy hốt hoảng kêu cứu, vội chạy đi tìm áo phao.
“Mau mau áo pháo, kiếm đi.”
Lục Ánh Kim phát hoảng cố di chuyển đến gần anh hơn. Dương Triết Hàm nhanh tay lấy dạo cắt sợi dây thừng đang cột hai tay và chân.
“Triết Hàm, không kịp nữa rồi.”
Anh ra sức cắt sợi dây đang trói chân cô, dây thừng khá dày mất nhiều thời gian nhưng hiện tại chiếc thuyền không trụ được lâu.
Mạnh Khải nhảy sang tay cầm dao dùng sức cùng anh cắt đứt sợi dây.
Phía bên kia, Trần Bích và Lê Lụy đã mặc áo phao nhảy xuống biển muốn chạy trốn. Lý Ưng Tụy hiện lên tia ác độc hoàn toàn khác với bình thường đưa súng nhắm xuống biển bắn vào chân hai ả.
“Á…”
“Mau vớt hai cô ta lên nhớ kỹ phải giữ mạng.”-Lý Ưng Tụy ra lệnh
“Đứt rồi.”-Mạnh Khải vui mừng nói
Dương Triết Hàm xoay lưng lại cho cô trên lưng mình cõng lấy đà nhảy sang chiếc thuyền khác.
Ba người vừa sang thuyền thì chiếc thuyền kia đã chìm xuống biển không thấy nước. Anh đặt cô ngồi xuống, lo lắng vén mái tóc đen kia hỏi:
“Xin lỗi em, xém chút nữa anh không thể thấy em nữa.”
Lục Ánh Kim ôm chằm lấy anh khóc nức nở:
“Huhu, em sợ lắm…Em thật sự rất sợ.”
“Ngoan, không sợ nữa.”
Cô dần buông anh ra, gương mặt xanh xao môi không còn chút máu. Dương Triết Hàm chạm lên gương mặt cô:
“Ánh Kim…Ánh Kim em sao vậy? Ánh Kim…”