Cô cùng Phạm Nhất Di rời khỏi nhà hàng Trung hoa, chiếc taxi nhanh chóng dừng bánh đợi. Lục Ánh Kim cười nói:
“Em về trước đây, tạm biệt anh nhé.”
“Tạm biệt, em về cần thận.”
“Ừm.”
Cạch! tiếng cửa xe đóng lại. Phạm Nhất Di đứng nhìn theo chiếc taxi đến lúc không còn thấy mới lặng lẽ rời đi.
Trước khi về nhà Lục Ánh Kim ghé mua một phần cháo thịt về cho anh. Tối nay cô không vào bếp nhưng anh cũng không được bỏ bữa.
Cạch!
“Em về rồi đây.”
Lục Ánh Kim cởi giày cho vào tủ chờ mãi vẫn chưa nghe tiếng trả lời rõ ràng đèn trong nhà đều mở lên cả, lên tiếng hỏi lại:
“Triết Hàm…Em về rồi.”
Lúc này anh mới từ trên tầng đi xuống, trên người đã thay bộ đồ ngủ màu xanh đậm tóc còn hơi ướt, có lẽ mới vừa tắm xong.
“Em gọi nãy giờ sao anh không trả lời?”
Dương Triết Hàm đứng trước mặt cô quan sát, ánh mắt như đang tra khảo tội phạm
“Cái gì trên đầu em?”
Lục Ánh Kim nghe vậy theo phản xạ cười đưa tay lên chạm chiếc kẹp tóc cười bảo:
“À là kẹp tóc bạn em tặng.”
Hành động của cô rất bình thương nhưng trong mắt anh thấy vẻ mặt của cô dịu dàng như đang yêu rất trân trọng món quà bạn trai tặng, làm anh nổi cơn ghen:
“Tháo ra liền cho anh.”
“Nó đẹp mà.”
“Anh bảo tháo ra.”
“A…Đau tóc em.”
Anh tiến tới đưa tay muốn tháo chiếc kẹp tóc đáng ghét kia thì cô giữ tay lại không cho tháo xuống
“Này anh buông tay ra.”
“Không, anh gỡ nó xuống.”
“Đau tóc em….Đau…Aa.”
Dương Triết Hàm mạnh tay gỡ xuống làm kéo theo tóc cô đứt ra còn vướng trên kẹp tóc. Anh quăng thẳng chiếc kẹp tóc xuống đất làm những hạt đá được đính rơi ra. Lục Ánh Kim trợn mắt nhìn anh tức giận quát:
“Anh nổi cơn điên gì vậy? Chỉ một chiếc kẹp tóc anh cũng nổi giận, có biết là quà em rất thích không?”
Anh nghe vậy còn tức giận hơn, cô dám vì chiếc kẹp tóc nhỏ nhoi của tên kia tặng mà chửi anh bị điên?
“Hôm nay em đi với tên nào? Kẹp tóc này là tên đó tặng đúng không?”
“Anh theo dõi em? Đó chỉ đơn giản là bạn của em mà thôi có gì mà anh làm quá lên vậy?”
“Làm quá? Sao em đi gặp bạn không nói với anh.”
“Tại sao em phải nói với anh? Đồ chết tiệt.”
Lục Ánh Kim tức giận đến đỉnh điểm trên tay đang cầm thứ gì đều quăng vào người anh, hộp cháo vỡ ra đổ khắp nơi xuống đất.
“Em…”
“Hộp cháo này không phải mua cho anh, mua cho chó ăn.”
Cô bỏ đi lên phòng ngủ ném gối và chiếc chăn mỏng ra ngoài đóng sập cửa khóa trái, tối nay đủ biết ai ngủ sofa.
Dương Triết Hàm nhìn cháo ở dưới sàn đột nhiên dâng lên cảm giác có lỗi liền đi lấy dụng cụ dọn dẹp sau đó muốn đi lên tầng tìm cô nói chuyện rõ ràng.
Đập vào mắt anh là chăn gối nằm ở trước cửa phòng. Dương Triết Hàm đưa tay mở cửa nhưng không được, bất mãn đập cửa lên tiếng:
“Này, em có còn lương tâm không vậy?”
Bên trong phòng phát ra tiếng:
“Hừ…Không muốn ngủ chung với anh.”
“Em…Sao em có thể bắt anh ngủ ở ngoài? Mở cửa chúng ta nói chuyện.”
“Nói chuyện rồi anh nắm tóc tôi kéo nữa à?”
Nhớ lại lúc đó cô có bảo đau mà anh đang giận không để ý tới.
“Anh…Xin lỗi.”
“Muộn rồi, chúc anh ngủ không ngon.”
Dương Triết Hàm liền đập cửa nói:
“Em mà không mở cửa thì anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em.”
Quạ quạ quạ….(1 đàn quạ vô hình bay qua)
Đáp lại chỉ là không gian im lặng, anh cúi người ôm gối và chăn mang ra phòng khách ngủ. Thật là lớn từng tuổi này chưa bao giờ bị đuổi trong chính căn nhà của mình, nam quyền nằm ở đâu?