Lục Ánh Kim thấy ông Dương Triết Kỳ rời khỏi cô mới dám đi ra, vừa rồi toàn bộ cuộc nói chuyện của họ cô đều nghe thấy hết cả.
Vậy là hắn cũng có vợ sắp cưới, mọi chuyện nên quay về quỹ đạo của nó…
Cạch!
Dương Triết Hàm mở cửa đi ra liền thấy cô đứng trước cửa trầm tư suy nghĩ gương mặt có chút buồn, vừa nhìn đủ hiểu. Hắn nắm tay kéo cô vào trong
“Á.”
Lục Ánh Kim vừa hết ngạc nhiên nhìn lại thấy mình bị dồn tựa lưng vào tường đối diện với hắn.
Dương Triết Hàm nhìn cô hỏi:
“Em nghe hết rồi đúng không?”
Cô bị nói trúng tim đen, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn tìm cách tránh né nói:
“Giờ em có việc phải làm rồi, chút nữa nói chuyện ha.”
“Đứng lại, em không có chuyện gì ngoài chuyện này.”
Lục Ánh Kim im bật không nói một lời, cũng phải cô là trợ lý của hắn mà…
“Um…Em có hẹn ăn trưa với bạn.”
Dương Triết Hàm mất kiên nhẫn nói:
“Lục Ánh Kim, em nghiêm túc lại. Chuyện vừa rồi những lời nói của ông ấy em đừng tin, anh không có vị hôn thê nào cả.”
Cô không biết nên nói thế nào, cả hai dường như đã đi quá giới hạn ban đầu…Có thể quay lại được không?
“Sếp…Không cần phải giải thích với em với lại anh cũng đến tuổi nên có gia đình không phải sao?”
“Em…”
Dương Triết Hàm không thể bình tĩnh nổi trước lời nói của cô vừa rồi…Đến tận bây giờ cô không chịu hiểu hắn thật sự rất thích cô sao?
“Này anh làm gì vậy?”
Hắn lôi đẩy Lục Ánh Kim ngã xuống sofa, nằm trên người giữ chặt hai tay cô lại không thể nhúc nhích. Dương Triết Hàm cuối xuống hôn vào môi, cô khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng với sức của mình thì không thể.
“Um~~…Buông…”
Dương Triết Hàm nhân lúc tách hai môi cô ra đưa chiếc lưỡi vào trong tham lam nếm vị ngọt như mật ong, lúc sau hắn di chuyển hôn vào tai từ từ xuống hôn cổ để lại dấu vết hồng hồng.
Lục Ánh Kim nhói lên liền nói:
“Đau…”
Hắn chưa muốn dừng cởi nút áo sơ mi cô ra vừa cởi được ba nút cặp ngực căn tròn trắng trèn xuất hiện nằm dưới lớp áo lót màu trắng quyết rũ, với sinh lý của người đàn ông bình thường sao hắn kiềm lại được với sức hút này?
Sắp không thể khống chế được mình, hắn hôn nhẹ lên ngực cô cực kỳ dịu dàng…
Lục Ánh Kim hoảng sợ rơi nước mắt, trong đầu cô nghĩ đến những khuyết điểm trên cơ thể cực kỳ xấu sẽ bị hắn nhìn thấy, cô bật khóc lớn nói:
“Triết Hàm, đừng như vậy…HuHu…Em không muốn anh thấy cơ thể xấu xí đầy mỡ này.”
Dương Triết Hàm vừa nghe tiến khóc của cô liền dừng lại, sợi dây lý trí trở về. Hắn lo lắng ôm cô vào lòng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, anh xin lỗi vừa rồi không kiềm chế được.”
“Hức…Em sợ anh nhìn thấy chúng.”
Hắn chỉ tay nhéo nhẹ phần mỡ bụng của cô bảo
“Ý em là những bé mỡ đáng yêu này à? Yên tâm, anh rất thích chúng vì anh thích em.”
“Hức…Bây giờ anh còn sến được nữa à?”
Vừa lau nước mắt cho cô vừa bảo:
“Em lo cái gì? Nhìn chúng anh mới cương được đấy.”
“Cái tên này…”
Lục Ánh Kim nghe vậy liền tá hỏa bay xa tám thước, quay người lại gài nút áo.
Hắn liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc không còn đùa giỡn như vừa rồi, tiến lại gần cô mặt đói mặt lên tiếng nói:
“Ánh Kim, làm bạn gái anh được không?”
Lục Ánh Kim bất ngờ xem lẫn căng thẳng, thật sự hắn ngỏ ý với cô rồi…
“Em không trả lời xem như đồng ý nhé! Anh cần phải chịu trách nhiệm với em!”
“Hả? Trách nhiệm gì?”
“Không phải vừa rồi hai chúng ta đã hôn nhau sao? Anh còn…Hôn ngực em…”
Cô đưa tay chặn miệng hắn lại sợ bên ngoài nghe thấy, nói:
“Anh im lặng chút, cái này…Là chuyện rất bình thường không cần phải chịu trách nhiệm. Không lẽ anh hôn ai cũng cần chịu trách nhiệm à?”
Hắn nhíu mày gỡ tay cô xuống bất mãn nói:
“Em tưởng anh dễ dãi lắm hay sao mà gặp ai cũng hôn? Nụ hôn đầu của anh trao cho em rồi cơ.”
“Ý em là chuyện này với người lớn không to lớn gì đâu không cần phải chịu trách nhiệm.”
“Anh thật sự không ngờ em lại thoáng đến thế đấy, ngay cả ngực cũng thấy rồi còn bảo không cần.”
“Mệt quá, anh vẫn không chịu hiểu.”
Lục Ánh Kim quay lưng lại muốn đi về phía cửa, hắn vội ôm cô từ phía sau giọng nói vô cùng dịu dàng:
“Ánh Kim, anh xem như em đồng ý làm bạn gái anh rồi nhé.”
“Để em suy nghĩ thêm được không?”
“Anh nhớ cho em thời gian trả lời rồi mà…Ánh Kim, em từng rung động với anh rồi đúng không?”
Hắn quay người cô lại để đối diện với mình, hỏi lại lần nữa:
“Em từng rung động với anh dúng không?”
Lục Ánh Kim đặt tay lên ngực trái của mình, trái tim đang đập càng mạnh như câu trả lời của cô…Phải cô cũng thích anh, cô phải sống thật với cảm xúc chính mình…Nhưng hiện giờ cô không thể đứng bên hắn với tình trạng thế này…Cần phải thay đổi để tự tin ở bên cạnh hắn
“Em…Anh có thể cho em thời gian ba tháng không?”
“Em định làm gì?”
Lục Ánh Kim chủ động nhón chân hôn vào má hắn, điều này làm Dương Triết Hàm bât ngờ đến khó tin
“Em cần phải thay đổi, gạt bỏ sự tự ti để dũng cảm bước đến bên anh!”