King kong!
Tiếng chuông cửa vang lên, Lục Ánh Kim nằm trên sofa đắp dưa leo liền bật dậy, đem hết dưa leo trên mặt cho vào chén ra mở cửa.
Cạch!
Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là bọc thức ăn giơ lên trước mặt, hắn từ từ hạ xuống cười bảo:
“Hello, em chưa ăn tối đúng không?”
Lục Ánh Kim bất ngờ, hôm nay hắn mặc chiếc áo thun đơn giản với quần thun đen rất thoải mái còn có mang thêm thức ăn nữa.
“Sếp, sao lại đến đây giờ này ạ?”
Dương Triết Hàm nhíu mày đưa tay búng mạnh bàn trán cô
“A…Đau.”
“Đau để em nhớ, gọi anh đi.”
“Ờm…Anh.”
Hắn cười hài lòng xoa đầu cô rồi đi thẳng vào nhà một cách đầy tự nhiên bảo:
“Ăn tối thôi, anh cũng đang rất đói.”
Lục Ánh Kim bất lực đóng cửa lại, dù sao cũng là sếp không thể đuổi về được, cô tiến lại bàn ăn ngồi đối diện hắn hỏi:
“Sao anh có thể xem như không có chuyện gì vậy?”
Dương Triết Hàm ngưng vài giây sau đó tiếp tục bày thức ăn ra nói:
“Vốn đã giải quyết xong hết cả, em không tin mở điện thoại lên xem còn không?”
Cô liền nghe theo mở điện thoại lên xem…Quá thật không còn những tin đồn đó nữa giống như mọi thứ chưa hề xảy ra…
“Được rồi, thức ăn còn nóng em mau ăn đi.”
“Vâng.”
Không khí giữa hai người cũng trở nên vui vẻ hơn, thoáng chốc thức ăn trên bàn cũng hết sạch. Dương Triết Hàm nhìn cô đột nhiên nói:
“Hôm nay anh ngủ lại đây.”
Lục Ánh Kim giật mình lắc đầu chối:
“Không được, sao anh có thể ở lại đây?”
“Sao không được? Trời tối anh không dám về sẽ rất nguy hiểm.”
Rầm Rầm!
Đúng lúc này ngoài trời liền đổ mưa to thậm chí có sấm sét đánh rất lớn, hắn nhếch môi cười nói:
“Em nhìn xem mưa lớn đường sẽ rất trơn, lỡ anh về có chuyện gì thì sao?”
Cô ra ngoài cửa sổ kéo rèm nhìn xem, quả thật mưa to đến nỗi không thấy rõ đường bên ngoài.
“Vậy…anh ở lại một ngày đi.”
“Cảm ơn em.”
Hắn tự nhiên chưa từng nghĩ đến, mở tủ lạnh nhà cô ra lấy trái cây ra gọt ngồi xem tivi vô cùng thoải mái. Lục Ánh Kim mang tấm chăn với gối đem ra đưa cho hắn bảo:
“Chăn với gối của anh.”
“Hửm? Không phải chúng ta sẽ ngủ chung à?”
Gương mặt cô liền đỏ như trái cà chua muốn bóc khói, ngượng đi mấy phần:
“Anh…Anh đừng có được nước lấn tới.”
“Dạo này có phải hiền với em quá nên em dám nói anh được nước lấn tới?”
Cô nhìn gương mặt hắn vô cùng hung dữ đang răng đe mình, liền xìu xuống:
“Dạ không phải, em không có ý đó.”
“Phì…Hahahah…Em đúng là đồ nhát gan mới dọa có một chút…Hahaha.”
Lục Ánh Kim thấy hắn cưòi như được mùa, chính cô cũng bớt căng thẳng hơn hẳn, lấy gối đánh vào người hắn:
“Dám dọa em này, đáng ghét.”
Dương Triết Hàm lấy tay đỡ không nhường nhịn, lấy chăn trùm cô lại sau một hồi chiến tranh nảy lửa thì Lục Ánh Kim đã nằm gọn trong chăn như một con sâu. Cả người cô đều không thể thoát ra, hắn chỉ chừa cái đầu ra ngoài để nói:
“Này, anh mau thả em ra.”
“Không được, thả ra anh sẽ mất mạng.”
Dương Triết Hàm hai tay ôm cô nằm lên ghế sofa sau đó nằm xuống bên cạnh ôm tuy ghế không được to nhưng đủ cho cả hai.
“Như vầy không phải rất ấm giữa trời mưa sao?”
Lục Ánh Kim không thể giữ nổi bình tĩnh khi nằm cạnh hắn cùng trái tim đang đập dữ dội, cô không biết nên nhìn hướng nào chỉ nhìn lên trần nhà suy nghĩ thì nhớ đến gương mặt đầy thấy vọng của Trần Ngọc Diệp khi đối mặt với mình:
“Triết Hàm, anh có thể nhận thêm Trần Ngọc Diệp làm trợ lý không?”
“Không…Em đừng quên anh thừa biết em nghĩ gì. Có phải em muốn ghép anh đến với cô ta?”
Cô sững sốt quay sàn nhìn hắn, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau chưa đến 5cm, cô nói thêm:
“Không phải rất hợp sao? Cậu ấy rất xinh đẹp, học cũng rất giỏi khi cậu ấy đứng cùng với anh rất xứng đôi. So với em thì cậu ấy tốt hơn rất nhiều.”
“Vậy thì sao?”
Lục Ánh Kim chớp mắt nhìn hắn, có thật sự hắn không hiểu ý cô hay là cố tình không hiểu? Dương Triết Hàm ôm chặt cô hơn đầy chân thành nói:
“Cô ta tốt hơn em thì sao? Người anh thích là em không phải cô ta, nếu như em muốn thì từ bây giờ anh sẽ thay đổi ăn nhiều hơn thành ông chú bụng phệ lúc đó đứng cùng em sẽ đẹp đôi.”
Lục Ánh Kim tưởng tượng hình ảnh hắn thành ông chú bụng bự không nhìn được liền cười lớn:
“Hahah…Phụt…Lúc đó chắc em chết vì cười mất…Hahah.”
“Dám cười anh?”
Hắn nhân cơ hội hôn vào má cô rồi đến trán, mắt, mũi hôn khắp nơi trên gương mặt, do cô bị quấn chặt trong chân không thể cử động chỉ nhắm mắt chấp nhận:
“Anh dám lợi dung cơ hội chiếm tiện nghi em?”
“Giờ mới phát hiện à?”
“Hừ không nói chuyện nữa.”
“Giận à? Đừng giận nữa mà~~~.”
…..
Ở trên nóc nhà cô có hai con người vừa bị mưa ướt vừa cầm vòi phun lớn co rúm vì lạnh. Lý Ưng Tụy bất mãn nói:
“Rốt cuộc tôi nhận được gì trong cuộc tình này vậy? Sao phải khổ sở dầm mưa mất ăn mất ngủ?”
Mạnh Khải vẫn xịt nước xuống tạo mưa giả bảo:
“Át xì…Vì Dương tổng yêu cầu.”
( Huhu xin lỗi các độc giả ạ! Mình đang tới giai đoạn cuối học kỳ nên bài tập với tiểu luận rất nhiều làm ảnh hưởng đến tốc độ ra truyện)
Xin lỗi nhiều ah.