Trần Ngọc Diệp rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, cô trả lại những bức ảnh kia cho Lê Lụy, đứng lên tỏ ý muốn rời đi nói:
“Chị nói xong rồi vậy em xin phép đi trước.”
Lê Lụy mỉm cười xinh đẹp đầy nham hiểm nói:
“Đi đường cẩn thận, có chuyện gì nhớ nói chị nhé.”
Cô quay lưng đi bỏ lại con người xấu xa cùng tiếng nhạc ồn ào kia rời khỏi chốn trụy lạc này. Trần Ngọc Diệp bước chân đi dạo trên con đường đông đúc xe qua lại. Trong đầu cô hiện giờ toàn những hình ảnh của Dương Triết Hàm cùng Lục Ánh Kim với lời nói của Lê Lụy vừa rồi.
Nếu bảo không quan tâm vẫn tin tưởng Lục Ánh Kim là dối trá. Trần Ngọc Diệp nghĩ đến tình bạn của cả hai mà giữ lại chút lòng tin, nhất định sẽ hỏi mọi chuyện rõ ràng.
………
Chiếc xe lăn bánh dừng trước con hẻm nhỏ, Lục Ánh Kim chuẩn bị xuống xe đưa tay tháo dây an toàn.
Dương Triết Hàm tay đặt lên bô lăng quay sang nhìn cô nói:
“Sáng mai lúc 7 giờ tôi đến đón em, chuẩn bị theo hành lý chúng ta sẽ đi ba ngày.”
Cô khó hiểu nhìn hắn, lấy trong túi quyển sổ ghi chép lịch trình ra xem
“Đi đâu vậy sếp? Trong lịch trình tuần này đâu có chuyến đi công tác nào….”
“Ừm, có công việc bất ngờ nên phải đi. Cảnh ở đó rất đẹp xem như quà tết dành cho em.”
“Vậy ạ. Cảm ơn sếp!”
“Nhớ phải đúng giờ.”
“Vâng, chúc sếp ngủ ngon.”
Lục Ánh Kim vui vẻ ra khỏi xe tung tăng đi về nhà, hơn hai năm rồi đây là chuyến đi chơi đầu tiên nha.
“Chúc…ngủ ngon.”
Hắn ngồi trong xe nhìn theo cô, môi vừa nói xong một câu “Chúc ngủ ngon” mà trước giờ chưa từng nói với ai. Dương Triết Hàm tự bản thân cảm nhận không thể khống chế được chính mình, tay chạm mặt che nửa gương mặt ngại ngùng kia
“Rốt cuộc sao lại vậy?”
Không biết lý do tại sao mỗi khi tiếp xúc với Lục Ánh Kim, hắn cảm nhận trái tim đang nóng dần lên nhất là khi đối diện với nụ cười của cô…Nó quá ấm áp!
Reng reng! Tiêang chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
Dương Triết Hàm có phần khó chịu nghe máy
“Nói.”
Lý Ưng Tụy từ đầu dây bên kia cười cười bảo:
“Cậu tới quán Bar uống một chút không?”
“Đợi tôi.”
Rừm rừm rừm
Tiếng động cơ của chiếc xe vang lớn trên đoạn đường cao tốc khiến những chiếc xe xung quanh phải hạ tốc độ nhường đường.
Thoáng chốc đã đến quán Bar lớn nhất thành phố, vừa đến nhân viên liền vui vẻ mở cửa cho hắn chào đón nhiệt tình.
Dương Triết Hàm bước xuống xe ném chìa khóa cho nhân viên, sải chân đầy khí chất bước vào trong.
Cửa vừa mở quản lý liền nhận ra hắn vội vã chạy đến
“Dương tổng, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?”
“Đừng nói nhảm.”
“À vâng, giám đốc Lý đang chờ ngài ở phòng VIP lầu 3.”
Dương Triết Hàm đi thẳng đến tầng 2 không nhân viên bảo vệ nào dám ngăn cản. Vì đây là tầng đặc biệt chỉ dành cho những người có địa vị cao cũng là nơi thực hiện nhiều hợp đồng đen.
Cạch.
Cánh cửa phòng VIP mở ra, Lý Ưng Tụy ngồi giữ hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng đang thay nhau chăm sóc hắn từng miếng ăn lẫn rượu.
Lý Ưng Tụy ra hiệu cho cô gái kia qua hầu hắn
“Cậu đến nhanh hơn dự tính.”
Nhật Vy quỳ dưới chân Dương Triết Hàm rót rượu, miệng nở nụ cười toát lên vẻ khiêu gợi.
Hắn cầm lấy uống một hơi hết sạch ly tựa người vào ghế không nói gì làm cho Lý Ưng Tụy hứng thú hỏi
“Này, có cô gái nào làm cậu phiền lòng rồi à?”
“A…Ưm…”
Dương Triết Hàm bất ngờ kéo Nhật Vy bên cạnh đến hôn lên môi. Cô ta không trốn tránh ngược lại rất hứng thú bàn tay chạm vào bờ ngực rắn chắc của hắn sờ khắp nơi. Lý Ưng Tụy nhìn cảnh trước mắt có chút ngạc nhiên, lần đầu thấy hắn chủ động làm thế này với một cô gái lạ.
Hắn buông ra đẩy cô ta té xuống ghế, rút khăn giấy trên bàn lau đôi môi bị dính son
“Ra ngoài.”
Nhật Vy có phần không can tâm, không phải là hắn có hứng thú nên mới hôn à? Sao bây giờ lại bị đuổi ra ngoài?
“Nhưng…Em…”
“Muốn tôi phải nói lại?”
“Không ạ, em ra ngay.”
Nhật Vy và cô gái kia vội chạy ra ngoài sợ hắn tức giận lên hậu quả không thể gánh nổi.
Lý Ưng Tụy chậc lười bảo
“Chà, chuyện này có vấn đề.”
“Vậy à?.”
“Này có phải cậu thích ai rồi không?”
Dương Triết Hàm bị nói trúng tim đen, vẻ mặt không chút thay đổi rót rượu vào ly uống cạn làm anh bật cười nói
“Vậy là đúng rồi! Để đoán xem là ai nào…”
“Dựa vào cậu?”
“Lê Lụy phải không?”
Dương Triết Hàm nhếch mép ánh mắt đầy chê bai
“Cô ta không có phước phần đó.”
“Ừm…Mấy cô ở phòng trợ lý cũng rất đẹp… Cậu đừng nói là Mạnh Khải đấy.”
Hắn tặng anh cái lườm đầy nguy hiểm, hôm nay còn dám nói hắn thích đàn ông…?
Lý Ưng Tụy vừa nhận ra là thiếu một người, vẻ mặt gấp gáp nói:
“Cậu…Cậu đừng nói là trợ lý Lục…”
Thấy Dương Triết Hàm không nói gì vẻ mặt đột nhiên đỏ lên bất thường làm anh nôn nóng hơn
“Đúng rồi…Đúng rồi chứ gì! Wao thật không nghĩ là cô bé mũm mĩm đó. Này gu cậu cũng thật mặn.”
Dương Triết Hàm đứng lên bỏ đi, bước đến cửa hắn cười nói
“Tôi cần ba ngày để xác định.”