Tại siêu thị
Lục Ánh Kim đẩy xe đi phía trước, kế bên là Dương Triết Hàm với gương mặt lạnh lùng, gương mặt không có chút biểu cảm. Cô nhìn hắn không nhịn được cười hỏi:
“Sếp! Đây là phong cách thường ngày của sếp sao?”
“Phong cách gì?”
Cô dừng lại làm vẻ mặt giống hắn nói:
“Thì là một gương mặt nghiêm, đôi môi rất ít nói và ít cười “
Dương Triết Hàm đột nhiên tiến lại gần, cô lùi về sau hắn lại tiến lên, đến khi cô không thể lùi được nữa vì lưng đã chạm đến kệ đựng sản phẩm.
Lục Ánh Kim căng thẳng khi thấy gương mặt hắn quá gần
“Sếp…Sếp…Anh đứng xa một chút được không ạ?”
Hắn nhếch môi cười hứng thú khi thấy gương mặt đối diện đang đỏ lên, đưa tay cầm lấy hộp bánh trên kệ đưa cô nói:
“Tôi muốn lấy hộp bánh, rốt cuộc em nghĩ gì mà mặt đỏ lên vậy?”
Lục Ánh Kim ngượn trân, lấy hai bàn tay che mặt lại
“Em…em đâu có nghĩ gì!”
“Ồ.”
Dương Triết Hàm đi trước trên môi nở nụ cười vui vẻ, trêu chọc cô là một việc không tệ nhỉ?
Lục Ánh Kim đẩy che theo chỉ đi ở phía sau hắn, việc vừa nãy khiến cô mắc cỡ không dám đối mặt với hắn.
Sau một lúc, đẩy đủ nguyên liệu cả hai rời khỏi siêu thị khởi hành đến biệt thự riêng của hắn. Với tốc độ chạy xe của Dương Triết Hàm thì chưa đầu nửa tiếng đã đến nơi.
Hắn giúp cô xách đồ vào trong, Lục Ánh Kim đi theo sau vào bếp. Cô nhìn xung quanh không thấy ai kể cả bác quản gia
“Sếp, hôm nay không có người làm sao?”
“Tôi cho họ nghỉ một ngày.”
“Vâng, vậy bây giờ em sẽ trực tiếp nấu bữa trưa.”
“Được, khi nào xong thì gọi tôi.”
Dương Triết Hàm quay đi lên thư phòng làm việc, cô bắt đầu bằng việc rửa rau, hôm nay sẽ làm hai món mặt một món canh và một ít salad.
Hai tiếng sau…
Lục Ánh Kim bày đồ ăn ra bàn, cô bước lên hướng lầu tìm thư phòng. Ở đây được trang trí đơn giản không có chi tiết quá tạo cảm giác rối ngược lại rất ừa mắt, cô đi mãi một lúc vô tình đi vào lối cụt. Trên tường có một bước tranh gia đình khá lớn, trong đó có bốn người, Dương Triết Hàm vẫn phong cách lịch lãm, lạnh lùng đứng cạnh ghế kế một người đàn ông khỏabg hơn bốn mươi tuổi có lẽ là cha hắn.
Ngồi cạnh là một người phụ nữ nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng rất sang trọng, quyến rũ từng đường nét trên gương mặt cân đối, hài hòa còn có một cô bé khoảng mười lăm tuổi cô thấy rất đáng yêu có điều thân hình khá mũm mĩm. Không biết lý do tại sao khi nhìn cô bé này trong cô lại dâng lên cảm xúc khó tả, một sự đồng cảm khi thấy sự tự ti hiện rõ trên gương mặt cô bé kia.
“Sao em lại ở đây?”
Giọng nói của Dương Triết Hàm từ phía sau, Lục Ánh Kim giật mình quay lại thấy hắn có chút sợ
“Sếp, em…Em đi tìm thư phòng muốn gọi sếp xuống ăn trưa vô tình đi lạc vào đây.”
Ánh mắt hắn nhìm chăm chăm vào cô sau đó ánh mắt dừng lại ở bức hình trên tường. Lúc sau, cât giọng nói:
“Đi ăn thôi!”
“V..Vâng sếp.”
Xuống bàn ăn, hắn và cô giữ không khí im lặng tạo cảm giác có phần nặng nề. Lục Ánh Kim lén lút nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
Dương Triết Hàm như đi từ trong bụng cô ra
“Em muốn hỏi gì?”
“Ừm…Tấm ảnh trên tường vừa rồi là…”
“Ảnh gia đình của tôi.”
“À vâng!”
Đến đây cô nhìn sắc mặt hắn có phần không tốt nên không dám hỏi thêm. Cúi đầu ăn hết chén cơm sau đó chủ động dọn dẹp, rửa chén cón hắn vừa ăn xong liền rời khỏi đó trong ngang tấc.
Dùng xong bữa trưa, Lục Ánh Kim ngồi trong phòng khách một mình không biết làm gì.
Cộp cộp!
Cô nghe tiếng bước chân từ trên lầu, nhìn lên thấy hắn đabg bước về phía mình
“Em lên đây với tôi”
“Vâng sếp.”
Lục Ánh Kim vui vẻ chạy theo, hắn dẫn cô đến thư phòng. Bước vào đã thấy sách và giấy tờ nằm trên bàn không có khoảng trống.
“Em biết về thiết kế không?”
“Dạ, trước đây từng tham gia một khóa học nhỏ về mảng này nên em cũng biết chút ít.”
“Vậy được, ngồi đó đợi tôi.”
Dương Triết Hàm đem máy laptop đến ngồi cjanh cô trên chiếc ghế sofa dài, cô nhìn trên máy có rất nhiều hình mẫu thiết kế sản phẩm mới của tập đoàn.
“Em nhìn xem những mẫu này, cái nào phù hợp với poster cho sản phẩm mới là sữa tiệt trùng của công ty?”
Hắn di chuyển chuột sang từng hình cho cô xem, những bức ảnh lướt qua đều mang vẻ đẹp khác nhau đều rất khó chọn, đến bức ảnh cuối cùng vẫn chưa chọn được.
Dương Triết Hàm nhìn biểu cảm gương mặt cô cũng hiểu ra vấn đề, nghĩ ra biện pháp khác dễ lựa chọn hơn
“Đầu tiên em chọn ra ba mẫu thiết kế đẹp nhất.”
“Vâng sếp!”
“Bây giờ em xem lại lần nữa.”
Rút kinh nghiệm hắn dừng lại ở mỗi mẫu lâu hơn để cô có thời gian suy nghĩ. Thật ra hắn đã chọn được ba mẫu riêng hợp ý hắn nhất nhưng vẫn muốn thử lại. Dù sao có ý kiến của nhiều người vẫn tốt hơn.