Mặt trời lặn xuống núi từ lâu, kim đồng hồ cũng reng lên báo hiệu đã đến tám giờ tối. Căn biệt thự bắt đầu chìm vào không gian yên tĩnh, người hầu ra về từ một tiếng trước.
Dương Triết Hàm đi ngang sang phòng của cô, bước chân dừng lại trước cửa.
Sáng đến giờ chẳng thấy Lục Ánh Kim ra ngoài, điều này có chút kỳ lạ. Hắn đưa tay gõ cửa phòng cô vài tiếng:
“Cốc cốc…”
Hắn cho hai tay vào túi quần đứng đợi thêm năm phút vẫn không có tiếng trả lời, sự kiên nhẫn bắt đầu mất đi, Dương Triết Hàm tự ý mở cửa đi vào
Bao trùm căn phòng là một màu đen tối om, hắn nhíu mày mở công tắt điện
“Em không biết bật đèn lên à?”
Dương Triết Hàm đi đến bên giường thấy cô nằm đưa lưng về phía cửa đắp chăn kín người chỉ để lộ ít tóc ra ngoài, hắn lay lay người cô
“Này, em định ngủ đến bao giờ? Dậy đi.”
Lục Ánh Kim mệt mỏi, gương mặt đỏ ửng hai mắt mở không lên, ngoái đầu lại nhìn hắn giọng nói khàn đặc
“S… Sếp… Xin lỗi em chưa nấu bữa tối.”
Hắn nhận ra có gì đó khác thường đưa tay chạm lên trán cô, bàn tay hắn vừa chạm vào như muốn phỏng do quá nóng.
“Em sốt rồi.”
Cô cũng đưa tay chạm vào trán mình bảo
“Vậy sao? Em lạnh quá.”
Dương Triết Hàm bỏ đi ra ngoài, lúc sau hắn cầm cây đo nhiệt kế cho cô ngậm vào. Lục Ánh Kim ngoan ngoãn ngậm lấy một lúc sau đó đưa lại cho hắn. Dương Triết Hàm hướng ra ánh sáng nhìn
“Em sốt đến 39°5, không biết gọi ai sao? Định sốt cao rồi co giật đến chết?”
“Tại sợ làm phiền đến mọi người.”
Dương Triết Hàm nhíu mày lấy điện thoại gọi cho Mạnh Khải:
“Cậu gọi bác sĩ đến đây liền cho tôi.”
Mạnh Khải ngạc nhiên nói:
“Ngài bệnh sao?”
“Không phải, là Lục Ánh Kim bị sốt.”
Anh lắc đầu nói:
“Hôm nay tuyết rơi rất dày đặc, thời sự còn nói tối nay có bão tuyết, biệt thự còn nằm ở xa không ai dám mạo hiểm đi cả.”
“Vậy biết cách chăm người sốt không?”
Mạnh Khải nghe vậy có chút khó tin không phải thường ngày Dương Triết Hàm ít quan tâm đến người khác lắm sao?
“Cậu còn ở đó không?” – hắn nhắc nhở
“Vâng, đầu tiên phải ăn ít cháo nóng sau đó uống thuốc rồi còn…Dùng khăn ấm lau người thường xuyên để hạ sốt. Nếu như sốt lạnh thì đừng đắp quá nhiều chăn.”
Tút tút tút….
Dương Triết Hàm tắt máy, hướng mắt nhìn cô dặn dò:
“Nằm yên đó cho tôi, có gì cứ gọi.”
“Vâng sếp.”
Hắn rời đi xuống lầu tiến thẳng vào phòng bếp, mở điện thoại lên mạng xem tìm cách nấu cháo trắng.
Dựa theo điện thoại hướng dẫn, Dương Triết Hàm bỏ nửa chén vào vào nồi sau đó xả nước vo ba lần…Ai ngờ lỡ tay đổ nước ra ngay cả gạo cũng ra theo. Hắn bỏ lại nửa chén gạo trắng khác vào nồi rút kinh nghiệm đổ nước ra rất chậm. Bước cuối đổ nước vào gần nửa nồi rồi bắt lên bếp nấu.
Trong thời gian đó hắn đi tới hòm thuốc tìm vỉ thuốc hạ sốt đặt lên bàn. Nửa tiếng sau chén cháo đã được đem ra, lần đầu nấu nên có chút khét.
Dương Triết Hàm đem lên phòng, Lục Ánh Kim nghe thấy cửa mở liền mở mắt ra xem thấy hắn đem cháo đến
“Sếp, không phải người hầu với quản này giờ này về hết rồi sao?”
“Tôi nấu… Sao em có ý kiến?”
Lục Ánh Kim vội lắc đầu phủ nhận:
“Không phải vì em tưởng sếp không biết nấu ăn.”
Dương Triết Hàm đỡ cô ngồi dậy tựa vào giường, tự kiêu nói.
“Trên đời này không có gì tôi không biết làm.”
“Vâng.”
Lục Ánh Kim yếu ớt cầm lấy chén cháo, từ từ đưa lên miệng, sốt cao cô chỉ ăn nửa chén liền muốn nôn không thể ăn thêm.
Dương Triết Hàm nhíu mày hỏi.
“Sao không ăn tiếp.”
“Em mắc ói quá ăn không nổi nữa.”
Hắn gật đầu đưa viên thuốc đến cho cô sau đó dọn dẹp bưng ra ngoài, gần đến cửa chợt nhớ
“Cho dù lạnh không được đắp chăn quá kín hiểu không?”
“Vâng, cảm ơn sếp.”
Lục Ánh Kim thấy hắn ra ngoài nghĩ sẽ không quay lại nữa, một người như hắn biết bao việc cần giải quyết chứ, cô cuộn người trong chăn ngủ nhưng chẳng ấm thêm chút nào.
Ba mươi phút sau, Dương Triết Hàm cầm trên tay thau nước ấm cùng chiếc khăn vào phòng cô.
Hắn đến bên giường nhìn tấm chăn đắp kín người nhíu mày gỡ ra. Ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng giúp cô lau mặt, lau tay liên tục.
Lục Ánh Kim trong giấc mơ cảm thấy cả người vô cùng mát như có dòng điện nhỏ chạy qua, rất dễ chịu làm cô nhớ đến mẹ mình
“Mẹ ơi, mát quá ah.”
Dương Triết Hàm dừng động tác lại nhìn gương mặt mê man kia
“Tôi không phải mẹ em.”
“Mẹ là mẹ của con.”
“Không phải?”
“Phải…”
“Được rồi…Mẹ đây.”
Hắn gãi đầu thua cuộc, sống hai mươi tám năm lần đầu hắn phải làm việc này chẳng hạn như chăm sóc người khác…