Một Trăm Ngày Bên Anh...

Chương 45: Bữa cơm



Khi mọi người trong nhà đang nói chuyện thì Ngọc Nhi đang loanh quanh ở khu vườn hoa, cây cảnh của nhà Thanh Huyền. Cô nhìn ngôi nhà một lượt rồi bĩu môi. Nhi nghĩ ông chồng nhà này dành hết số tiền vào cáy cảnh rồi nên nhìn ngôi nhà mà chán chả toát lên vẻ sang trọng gì cả thế mà là chỗ quen biết của bác Hải. Nói mớ để ý rằng cô không biết gì hết về bác Hải nhưng cái khí chất toát ra từ bác ấy làm người taphair chú ý dù là ăn mặc giản đơn nhất. Thanh Huyền tay cầm túi nọ túi kia đi vào cổng thấy một bóng dáng con gái vớ chiều cao ngang cô đang loanh quanh chỗ khu vườn nên tò mò. Huyền đi sang ánh mắt tò mò.

– Chị là ai vậy ạ?

Nhi nghe người hỏi mình quanh lại nhìn người trước mặt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Vừa hay Thanh Huyền cũng bắt được cáu nhìn vẻ đánh giá của Nhi nên tỏ ra khó chịu nghĩ thầm.

– Ai nữa đây sao lại nhìn mình như vậy chứ!

Nhi mỉm cười rồi cất nói.

– Chào bạn mình tên Nhi, người quen của bác Hải.

Huyền nghe xong hơi khó hiểu vì cô nghe mẹ kể bác Hải không còn họ hàng gì nữa đến cả vợ con cũng không có thế họ hàng xa chăng?

– Mình tên Huyền 17 tuổi.

Nhi tắt nụ cười trên môi:” Gì con bé này mà 17 tuổi á với cái chiều cao này “.

– Thế xưng hô lại nhỉ, chị 20 tuổi.

Huyền trong lòng biết chị ta đang nghĩ gì mới lần đầu gặp đã gây khó chịu. Nhìn có vẻ thân thiện nhưng rất thảo mai, và thích xem trọng vẻ bề ngoài. Huyền nhếch mày nhìn chị ta rồi đi vào cửa nhà. Nhi cũng đã thu nụ cười lại.

– Bác Hải cháu về rồi này!

Huyền nhanh chân chạy lại ôm Phan Hải. Ông ta cũng quen mấy hành động này của con bé rồi ngày nhỏ cứ lẽo đẽo theo ông không rời. Từ lúc lớn là ít khi đến chơi với ông hẳn. Bố mẹ cô cười vì cái nết trẻ con này không được thấy từ cô ít làm nũng với họ. Huyền phát hiện có vị khách lạ ngồi trước mặt nên cúi đầu chào.

– Chào cô. Chào ch…ó à chú Cảnh.

.Huyền quen miệng nên mím môi nhìn Cảnh đang ngồi xem ti vi. Phan Hải lắc đầu cười cười.

– Vẫn thích trêu chú Cảnh à?

Huyền gãy đầu ngại ngùng.

– Tại thấy chú Cảnh cháu lại buồn cười mà, nhớ lúc nhỉ chú Cảnh cũng hay cõng cháu rồi đuổi theo cháu khi cháu nghịch nên giống…

Bố mẹ nghe đến đây thôi thì nhìn trừng trừng con gái.

– Con đấy giờ lớn rồi ăn nói phải lịch sự lúc nhỏ không biết gì thì không tính giờ lớn rồi không được như vậy.

Lam nghĩ đến có lần chửi nhau với Cảnh cũng có chửi anh ta là ” chí Cảnh ” lúc đó mặt anh ta đen lại nên Lam bật cười. Cảnh liếc liếc Lam như nói rằng ” đừng cười không vui đâu_”.

– Con đói rồi chúng ta ăn được chưa?

Huyền xoa xoa cái bụng tỏ ra như một đứa trẻ bị đói đang muốn đến giờ ăn.

– Rồi vào dọn đồ ăn với mẹ có bác Hải là bắt đầu làm nũng đấy.

Ba người phụ nữ vào bếp tất bật dọn đồ ăn ra phòng khách còn Nhi vẫn chưa thấy vào nhà.

– Huyền nãy cháu đi vào nhà có thấy con gái cô không?

– Có ạ nhưng sao chị đấy chưa vào nhà ạ? Hay chị ấy sợ người lại hả cô?

Huyền nói thế thôi chứ chị ta sao mà sợ người lại được sợ đã không đến đây, sợ đã không nhìn cô với ánh mắt đó.

– À con bé vừa từ Mỹ về nên lâu rồi không ở Việt Nam nên muốn tận hưởng không khí của quê hương thôi..

– À.

– Con đấy có gì học hỏi chị Nhi đi, chị ấy học giỏi lắm còn được tuyển vào Đại học Sân Khấu Điện Ảnh ở Hà Thành đấy.

Huyền bĩu môi không cho ai thấy, đi sang chỗ bếp lấy đũa.

– Chị ấy chắc diễn tốt lắm mẹ nhỉ!

– Chắc có năng khiếu.

Nghe kiểu này theo ý tứ của người nghe rất bình thường nhưng đến ý từ của Thanh Huyền lại khác nên coi đã nhếch môi cười.

– Chị Lam chị sống bên Mỹ được bao nhiêu năm rồi vậy?

Hai người phụ nữ đang gặp thức ăn ra đĩa vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Huyền cũng đang hóng hớt xem cáu chị gái kia sống ở Mỹ như nào.

– Chị quay lại Mỹ lúc con chị đang học cấp 2. Cho đến lúc đó chưa trở về Việt Nam lần nào.

– Biết sao được vì công việc vậy mà. Mà chị Lam em nhìn chị ngầu lắm đấy chị biết không, áo này chị mua ở đâu vậy?

Lam bật cười vì sự chuyển chủ đề câu chuyện của cô ấy.

– Thế hôm nào rảnh hai chị em mình đi mua sắm nhé!

– Được chị!

Bữa ăn đã đến bao nhiêu món ngon được bày biện đẹp mắt không phải là những món sơn hào hải vị, bít tếkhó..mà là những món thường ngày gia đình Việt hay ăn đó là những món mà Phan Hải thích. Dù là vậy những món ăn rất hợp để tiếp đãi khách có cả những đặc sản như thịt chua Hòa Bình này là đồ nhắm với rượu hoặc bia còn gì bằng. Thêm thịt trâu gác bếp của Tây Bắc cùng muối chẩm chéo và các món chính khác… Phan Hải cười hàu lòng.

Vẫn là mẹ Huyền hiểu bác nhất!

Thanh Lam cũng rất ngạc nhiên vì chưa thấy mặt này của Phan Hải bao giờ cảm giác người mà cô bao lâu nay biết không phải là Phan Hải mà như một người khác vậy. Nhi đã đi vào và ngồi vào mâm.

Con làm gì ở ngoài kia vậy?

Con ra ngoài đó hóng mát thôi trong đây con thấy không quen.

Lam không hỏi thêm con gái tiếp tục đặt bát xuống hỗ ngồi của mọi người. Cảnh và Lương đang ở chỗ để rượu gần khu bếp.

Sao lại đưa mẹ con cô ta về làm gì vậy?

Lương khó hiểu hỏi Cảnh.

Tôi không biết được ông chủ sẽ làm gì nhưng không ảnh hưởng gì đâu. Ông chủ chắc muốn quan tâm đến Lam vì mấy năm nay cô ấy ở Mỹ cũng chả sung sướng gì.

Tôi không biết nhưng tôi không tin tưởng Thanh Lam đâu nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cũng rấteefm lòng đấy. Chuyện chúng ta làm mỗi cô ta biết là đủ rắc rối rồi.

Cảnh bần thần vì câu nố của cảnh sát Lương, đúng là như vậy việc năm đó anh và cảnh sát Lương có thể giải quyết nhưng ông chủ lại lôi cả Thanh Lam vào làm gì nữa cơ chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.