Xe dừng lại tại nhà của Thanh Huyền, Tuấn Trần nhà riêng cũng gần đây nơi cũng đi xuống.
– Cảm ơn anh đã đưa bọn em về còn Thanh Thanh thì nhờ anh vậy ạ?
– Được rồi.
– Nhà anh Tuấn cũng ở đây ạ?
Thanh khá bất ngờ vì cả hai cùng xuống xe.
Nhà riêng của anh. Hoàng sẽ chở em về nốt, yên tâm bạn anh tử tế lắm.
Tuấn nói xong liếc liếc với Hoàng, anh vẫn một biểu cảm ” mau biến nhanh dùm “. Tuấn kéo Huyền đi về lối nhà. Thanh có chút chần chừ không biết nên nói không..
Anh đợi em một tí em gặp Huyền đã.
Cô mở cửa xe ra chạy đến chỗ Huyền đang nói chuyện với mẹ ngoài cổng.
Con đó sao không bắt máy có biết mẹ lo như nào không?
Mặt mẹ cô đầy lo lắng xen tức giận, Huyền cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi. Tuấn nép vào bụi hoa giấy gần đó nghe mà cứ cố nén cười.
Cô đừng mắng Huyền. Tại cháu được mời đến mà có thêm Huyền cháu yên tâm hơn. Có Huyền cháu không lo bị bắt nạt đâu ạ.
Giọng mẹ Huyền dịu hẳn đi, mỉm cười.
Cô không trách cháu đâu. Nó ý có điện thoại mà gọi cũng không nghe. Cô giận là giận cái đó chứ cô tin tưởng cháu mà. Thôi cháu về đi ngủ sớm đi. Còn con vào nhà!
Cô quay sang nói với con, Huyền cười thầm ra hiệu ok với Thanh. Tuấn hóng chuyện xong cũng đi về khu nhà của mình.
Em cảm ơn anh đã đợi em.
Không sao, giờ chúng ta đi được rồi nhỉ?
Vâng anh cứ lái đi ạ.
Trong xe còn mỗi hai người mà im lặng đến khó nói. Thanh ước gì nhà cô gần hơn nhà Huyền chứ để không phải trong tình huống này. Anh ấy thì út nói, bản thân Thanh lại khó bắt chuyện. Nhưng cô nghĩ rồi thử đánh liều một phen xem sao.
Anh hiện tại đang làm về công việc gì?
Anh làm về kinh doanh.
Thanh thoáng sững sờ vì anh cũng trả lời lại nhanh như vậy, giọng nói trầm ấm, rõ ràng nhìn cách anh ấy chuyên tâm lái xe quả thật rất nam tính. Trong xe lấp đầy dần mùi hương của anh, lúc gặp ở bữa tiệc mùi hương này làm cô khó quên. Cô không biết hỏi gì tiếp nữa cô không thích sự im lặng này tí nào.
Anh và anh Tuấn quen nhau lâu chưa?
Từ cấp hai rồi. Còn em với Huyền?
Mỗi lần anh trả lời lại làm đầu óc cô hơi choáng không được tỉnh táo, rồi anh còn hỏi lại cô nữa chứ.
Em và Huyền cũng quen nhau từ khi lên cấp 2. Huyền là bạn thân nhất của em.
Khi nghĩ về cô bạn này cô là nhớ đến nhiều kỉ niệm và bất giác cô mỉm cười.
Em đàn rất hay.
Thanh lại vì câu nói của người trong xe mà ngẩn ngơ. Cô cảm giác đây lần đầu được ai khen mình vậy hoặc đã có nhiều người khen nhưng anh ấy khen là đặc biệt nhất. Cô ngồi ghế sau nhìn lên anh vẫn lái xe qua từng đoạn đường. Anh khen là như vậy sao.
Em cảm ơn anh.
Em rất thích cảm ơn anh nhỉ.
Sao ạ?
Cô ít khi mất bình tĩnh như này chắc chỉ có anh mới làm cô như vậy hoặc anh quá mức bình tĩnh, khí thế áp đảo với người khác nên vị thế của cô cũng bị lung lay theo.
Em sắp thi học kỳ chưa?
Chưa đâu anh, còn mấy tháng nữa cơ.
Em định thi vào Đại học nào chưa?
Cô nhận ra Nguyễn Hoàng không hề ít nói, lạnh lùng như nhiều người nghĩ hoặc anh chỉ nói với cô cho gọi là xã giao. Nhưng cô thấy thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện như này. Cô cũng suy nghĩ về câu hỏi của anh rằng chọn vào trường nào. Cô cứ đi học rồi được mời biểu diễn quanh quẩn như vậy nhưng chưa rõ mình định học gì tiếp.
Em chưa rõ anh.
Giọng nói đầy suy nghĩ, Hoàng mỉm cười nhìn cô qua chiếc gương.
Cứ từ từ cũng còn thời gian.
Nghe đến đây, Thanh cứ cảm nhận được như một người anh hỏi han, quan tâm đến em gái mình. Một người anh đi trước tư vấn, vạch rõ con đường cho mình đi vậy. Thật ấm áp. Thành phố về đêm thật đẹp, các tòa nhà sang trọng được tỏa ra từ ánh đèn. Xe dừng lại tại một khu biệt thự giàu có. Thanh ngạc nhiên vì anh ấy biết nhà mình mải nói chuyện trên đường về mà cô không nhớ đến chỉ đường cho anh. Còn anh cũng không hỏi thế mà…
Sao anh biết nhà của em?
Hoàng đang cởi dây an toàn thì tay khựng lại, ánh mắt trầm ngâm. Đúng anh biết nhà của em vào tám năm trước. Chúng ta biết nhau từ trước rồi Hoàng muốn nói ra nhưng giờ anh không làm được.
Tuấn có hỏi Huyền rồi đưa địa chỉ cho anh.
À.
Mặt Thanh nói gì cũng tin, còn anh lại phải đi nói dối rõ ràng cụ thể với cô cũng thật buồn cười. Hai người ra khỏi xe. Ánh đèn chiếu sáng con đường, chiếu sáng hai thân hình đang đứng đối diện nhau. Thanh khi đứng trước anh cảm nhận rõ ràng khí chất con người này. Cô chỉ được 1m65 không cao như Thanh Huyền nên khi ở cạnh anh thấy bản thân thật nhỏ bé còn anh khí thế bức người. Khuôn mặt đẹp đẽ đầy nam tính, mái tóc đen nhánh lại càng làm thể hiện rõ bản lĩnh đàn ông. Cô cảm nhận được hô hấp của anh toát ra hoocmoon mạnh mẽ. Chết rồi cô dang suy nghĩ vớ vẫn gì vậy.
Em cảm ơn anh và anh Tuấn đã cho bọn em đi nhờ xe.
Cô mỉm cười nhìn anh, cô đã bạo dạn nhìn vào mắt anh một lần thật sự quá tò mò người đang đứng trước mặt mình. Với đôi mắt đen dưới đôi lông mi không quá dài với hàng lông mày kiếm. Quét qua sống mũi thẳng của anh trái tim cô nhảy lên một cái. Cô thật to gan chưa bao giờ nhìn một người con trai quá nhiều lần và quá lâu, quá chi tiết như vậy. Nguyễn Hoàng nhìn ánh mắt khác lạ của Lã Thanh vẻ khó hiểu.
Em hôm nay chắc cũng mệt rồi về ngủ đi.
Chúc anh ngủ ngon!
Nói xong cô xoay người đi nhanh về phía cửa nhấn chuông thì người hầu đã ra đón.
Cô chủ về rồi!
Họ vui vẻ vào nhà còn anh đứng đó nhìn theo. Vào trong xe anh thở một hơi đầy nặng nề, tay siết chặt vô lăng. Một đêm thôi mà anh gặp lại cô mà không biết bao nhiêu là cảm xúc. Vui vì gặp lại không phải xem video biểu diễn của cô suốt. Hạnh phúc khi được nghe cô đàn, nghe giọng hát ngọt ngào đó. Nụ cười, ánh mắt mọi thứ đều không thay đổi chỉ có anh thay đổi rồi sao. Cô không nhớ anh là ai nữa sao, 8 tuổi cũng gọi là nhận thức được, nhớ được một số người một số chuyện. Nhưng tại sao khi hai người đụng trúng nhau cô không tỏ ra bất ngờ khi gặp anh và nói ” Anh ơi, chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Em nhớ anh “. Giọng điệu nũng nịu đó anh không còn được nghe mà chỉ dành cho bố mẹ cô. Gia đình họ hạnh phúc thật sự còn anh thì sao. Cả người Nguyễn Hoàng run lên, gục đầu xuống tay lái đầy mệt mỏi bất lực lại một đêm khó ngủ của anh.