Một Trăm Ngày Bên Anh...

Chương 25: SỰ TUYỆT VỌNG CỦA TUẤN TRẦN.



Tại quán bar cũ mà Tuấn hay lui tới, một mình cậu đã uống hết ba chai rượu liền mặc kệ những tiếng nhạc ồn ào, những thân hình bốc lửa trên sân khấu đang phô diễn theo điệu nhạc sôi động. Một cô nàng với tóc bod màu hồng cùng chiếc váy ôm body bó sát ngắn đến đùi đi tới trước mặt anh. Cô ta đến đây thường xuyên nên cũng để ý người con trai đang uống rượu một mình là ai. Hất tóc một cái, môi nhếch nhẹ đi đến trước mặt .

– Ai to gan dám làm anh buồn vậy?

Giọng cô ta vẻ lả lướt, cáu tay không yên phận lướt trên tay đang cầm rượu của Tuấn. Còn anh thì đầu đã hơi gục xuống bàn nhưng vẫn còn chút tỉnh táo.

Đừng có làm phiền!

Cô ta càng hứng thú hơn, đến sát người anh giọng thủ thỉ.

Tối nay em muốn làm phiền anh đấy!

Vừa lúc đó mấy người áo đen đi vào trong bar làm nhiều người đang chìm trong mê loạn thì những bước chân như muốn nhấn chìm họ.

Cậu chủ về thôi!

Hừ, thật vô vị!

Tuấn cầm chai rượu vừa đi vừa nốc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu. Còn cô ả thì miếng tận mồm còn bị rơi nên hậm hực bỏ đi.

Cảm ơn cháu nhé, chú cho người đến đón nó rồi.

Trần Nhậm đang ngồi ở phòng khách mắt nhìn màn hình ti vi.

Cháu lo thời gian này Tuấn không ổn thôi.

Vậy lại phải nhờ cháu rồi, chỉ có cháu là thân với nó chứ chú thì…

Chú có biết Phan Hải không ạ?

Ông ấy lâu lâu thường đi du lịch ở tại resoft chỗ bác. Sao vậy?

Ông ấy muốn hợp tác với bên Tập đoàn.

Giọng Hoàng lưỡng lự, cậu không muốn kể nhiều về chuyện gia đình cho ai biết kể cả đó là bố của bạn thân mình. Nên nói thật nói giả một nửa cho tốt.

Ông ta có tài kinh doanh, kín tiếng, có tiếng trong nhiều lĩnh vực khó động đến ông ấy. Cháu có cơ hội hợp tác thì càng tốt cho cháu.

Vâng.

Từ ngoài cửa mấy tên vệ sĩ đã đỡ Tuấn vào của nhà, người đã ngả ngớn ra sau, người say rượu lại càng nặng hơn. Mấy người hầu chạy ra nhìn vì chưa thấy cậu chủ say rượu tới mức này. Tay còn cầm chai rượu chưa bỏ. Mẹ cậu chạy xuống nhà, hớt hải.

Trời ơi sao mà uống say đến mức phải lôi về thế này.

Trần Nhậm đang nói chuyện cũng dừng lại nhìn cái bộ dạng con trai.

Nó về rồi chú ngắt trước đây.

Có gì chú từ từ khuyên Tuấn.

Hoàng nghĩ về khoảng thời gian ngồi với bố trên bàn nhậu. Bố cũng khuyến khích anh uống rượu, bia uống để cho biết. Nhưng cậu dè chừng không uống.

Con cứ mạnh dạn vào. Bố không cấm.

Bố cho phép con cứ thử đi!

Mẹ anh đứng trong bếp làm đồ nhắm cho hai bố con, Hoàng thì nhìn ly rượu như đấu tranh tâm lí. Mặt bố cậu thì háo hức chờ đợi lựa chọn của con. Cầm ly rượu trên tay cậu nhấc một ngụm, mùi rượu tỏa ra hơi nồng, rượu tràn ra miệng và lưỡi cay xè, mắt nhắm tịt như thưởng thức cái gì đó rất khó khăn. Nhưng rồi dần dần rượu cũng tan dần vào khoang miệng và thấy nhẹ hẳn, cơ mặt cũng dãn ra. Hà Trúc nhìn biểu cảm của con.

Thế nào? Còn muốn thử không?

Hai vợ chồng cười cười, Nguyễn Quân nhặt lạc rang lên ăn.

Nhà có hai người đàn ông nên lúc nào có chuyện vui thì cùng bố làm vài chén, chứ mẹ con thì không uống được rồi.

Ở nhà uống với bố thôi nhé chứ không được rủ rê bạn bè đâu.

Vâng.

Hoàng lại nhớ về bố mẹ dù điều đó làm cậu muốn trốn tránh. Cậu sợ mình nhớ một rồi sẽ nhớ mười. Ly rượu trên tay lại nốc sạch.

Tại biệt thự Trần gia.

Uống đủ chưa?

Giọng Trần Nhậm kiên nhẫn nhìn thằng con trai vì một đứa con gái mà thành cái dáng vẻ như này.

Anh từ từ, con say thì nói cũng thừa thôi. Có gì để mai con tỉnh rượu thì khuyên bảo.

Cô ra hiệu cho người làm đỡ cậu chủ lên phòng. Sợ hai cha con lại xích mích, to tiếng với nhau. Trần Nhậm cũng không muốn nói nhiều nhìn đứa con được đưa lên phòng. Mẹ anh cũng đi lên xem tình hình như nào, cái miệng của Tuấn cứ : Mỹ Nhi, Mỹ Nhi đừng bỏ tớ… Bà mẹ lắc đầu may mà ông bố không có ở đây chắc lại táng cho tỉnh rượu mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.