Bỏ suy nghĩ trong đầu qua một bên, Dung Hề lần nữa lại kiên trì đánh gãy ảo tưởng của Bách Lý Dục: “Linh hồn của người trong thôn đã bị người ta bắt đi hết rồi. Linh hồn của mẹ ngươi còn sót lại chắc hẳn là do nàng dùng biện pháp bảo vệ linh hồn mình, còn những người trong thôn chỉ là người bình thường, không có biện pháp tự vệ, cho nên có lẽ…”
Bách Lý Dục lúc này mới chợt nhớ ra, lẩm bẩm nói: “… Ta quên mất.”
Người chết rồi, thông thường sẽ lập tức tiến vào luân hồi, chỉ có những người còn chấp niệm hay bị hại chết mà sinh ra oán niệm trở thành ác linh(ác quỷ) mới còn ở lại nhân thế. Ở nhân gian càng lâu thì càng khó đầu thai, cuối cùng là tan biến.
Còn việc đoạt xác trọng sinh trời đất bất dung, trường hợp này cũng mất tư cách được luân hồi. Một khi chết đi thì sẽ tan biến, chỉ có không ngừng tu luyện rồi phi thăng mới có thể là ngoại lệ.
Dung Hề chính là người đoạt xác trọng sinh. Ngày đó tình hình có chút phức tạp, thần hồn y khô cạn, chỉ còn một con đường sống duy nhất là tu bổ thần hồn, đoạt xác trọng sinh, phi thăng lên trời.
Cho nên y phải cướp được bàn tay vàng của nam chính!
Bách Lý Dục không biết Dung Hề đang mưu kế mình trong lòng, quay đầu nhìn thi thể đầy trên đất, có chút khổ sở nói: “Bọn họ vì thần hồn mà chết, là bởi vì ta…cho nên ta làm gì đó bù đắp cho họ…nhưng ta lại quá yếu…”
Nói đến đoạn sau thì âm thanh dần dần trầm thấp.
Nhãi ranh loài người này còn rất có lương tâm.
Đáng tiếc, có lương tâm cũng vô dụng.
Dung Hề không muốn để hắn tiếp tục đề tài này liền nói: “Sai rồi, bọn họ chết không liên quan đến ngươi. Những người kia nếu như chỉ muốn tìm thần hồn gì đó thì chỉ cần giết ngươi và mẹ ngươi là được chứ không cần liên lụy người vô tội. Suy cho cùng, bọn chúng giết cả thôn là chỉ muốn cướp đoạt linh hồn thôi.”
Thấy mặt mày Bách Lý Dục vẫn tối tăm như cũ, Dung Hề nói tiếp: “Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta mau đem thần hồn rời đi thôi.”
Thần hồn! Thần hồn! Đây mới là trọng điểm có được không!
Bách Lý Dục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dung Hề, trong ánh mắt chứa đựng một tia phức tạp, sau đó hắn cúi đầu “ừ” một tiếng.
Dung Hề lúc này cũng không biết bản thân mình đã vô tình để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng thiếu niên mà thiếu niên ấy lại âm thầm khắc sâu vào trong lòng.
*Omi: có chút lửa rồi, cần chút củi nữa thôi là bạn bé sẽ húp anh bé hơn ba chem chủi=))*
Mà Bách Lý Dục đang chìm trong bóng tối không cách nào thoát ra, hắn bất lực, cam chịu bản thân sẽ bị nhốt trong bóng tối mà không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Trong khoảnh khắc ấy, có một người tình nguyện ở bên cạnh hắn, vớt hắn khỏi tăm tối, giúp hắn đưa mẹ đi đầu thai, động viên hắn đừng thấp thỏm lo âu mà hãy nhìn về phía trước. Đó là tất cả những gì Bách Lý Dục âm thầm cất giấu vào trong lòng mãi mãi không quên.
Dung Hề thấy hắn không đòi siêu độ những người khác nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Nói đến ưu điểm của Bách Lý Dục thì hắn hữu dũng hữu mưu (có anh dũng lẫn trí tuệ), tâm hồn lương thiện, học tập nhạy bén-dạy một biết mười. Vừa nhìn đã biết hắn có tiềm năng làm người lãnh đạo, đáng tiếc lại không may mắn, vừa lớn đã gặp phải nhân vật phản diện cường hãn-Cẩm Quang, có thế sống sót đã là một kì tích mà ông trời ban cho.
“Ta muốn trở nên mạnh hơn.”
Hả?
Dung Hề hoàn hồn.
Bách Lý Dục lẩm bẩm nói: “Nếu như ta đủ mạnh, mẹ ta sẽ không chết, người trong thôn cũng sẽ không chết… Ta muốn trở nên mạnh hơn! Nhất định phải thật mạnh thì mới có thể bảo vệ được người ta yêu thương!”
Nói đến đây, ánh mắt của thiếu niên trở nên lóe sáng, cực kỳ kiên định.
Quyết tâm không nhỏ nha.
“Sau đó… Sau đó…” Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, mặt có chút đỏ, một lát sau mới nói tiếp: “Sau đó chờ ta trở nên cường đại rồi, ta sẽ bảo vệ tiền bối!”
Dung Hề ở trong lòng cười cười, vốn không để trong lòng, qua loa đáp: “Được, ta chờ ngươi đến bảo vệ ta.”
Sau khi biết được mục đích của ta đối với ngươi, nói không chừng ngươi sẽ hối hận và rút lại những lời ngươi vừa nói.
“Tiền bối, cảm ơn huynh.” Thiếu niên nói với Dung Hề lời cảm ơn chân thành.
Dung Hề nghĩ: Nếu có thành ý thì hãy đem ngọc bội dâng lên cho bổn tọa!
Đương nhiên là Dung Hề sẽ không đem lời này nói ra, chỉ giả vờ giả vịt nói: “Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là điều ta nên làm… Ngươi xem, bây giờ cũng không còn sớm, mau đem thần hồn đi thôi.”
Bách Lý Dục gật gật đầu đáp ứng: “Được.”
Tâm trạng Dung Hề sau khi nghe Bách Lý Dục đáp lại thì cực kỳ cao hứng, vừa nãy y thăm dò hắn hai lần về thần hồn hắn đều đáp ứng mà không phản bác gì, có lẽ hắn đã hoàn toàn tính nhiệm y, không còn đề phòng y nữa!
Dung Hề vờ lơ đãng hỏi: “Thần hồn ở chỗ nào?”
Bách Lý Dục trầm mặc một chút, Dung Hề cho là hắn lại nói với y hắn không biết ngọc bội đang ở đâu thì Bách Lý Dục đáp: “Tối hôm qua, lúc chạy trốn ta đã đem giấu nó ở trên núi.”
Dung Hề vui mừng hỏi: “Chỗ nào ở trên núi?”
Bách Lý Dục không nói tiếng nào quay người đi vào phòng ốc bên cạnh, ôm chất benzine và một cây nến đi ra. Sau đó, hắn lại sang mấy căn nhà khác lấy dầu trẩu chất benzine rồi đem nó giội trên mặt đất, phòng ốc, thi thể, kế đến dùng một ngọn lửa đốt sạch nơi này.
Dung Hề biết hắn đang làm gì, cân nhắc đến việc từ lúc bọn họ bước vào nơi này cho đến bây giờ vẫn không xuất hiện thêm người thứ ba nên y liền tùy ý hắn hành động mà không xen vào.
Lát sau, ngôi làng chìm trong biển lửa, Bách Lý Dục nhìn ngọn lửa từ từ nuốt chửng ngôi làng mới quay đầu nói với Dung Hề: “Đi thôi”.
Trong mắt thiếu niên là ngọn lửa to lớn, con ngươi của đôi mắt đen kia tựa như chứa rất nhiều thứ nhưng nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó là ánh mắt của người trưởng thành, là người bị bắt buộc phải trưởng thành trong một đêm.
Tiếp xúc với ánh mắt của Bách Lý Dục, Dung Hề hơi run run như bị cuốn vào trong đó.
Quản Bách Lý Dục nghĩ gì làm gì! Sau này con đường của hắn có ra sao thì hết thảy đều không liên quan đến y!
Dung Hề tự nhủ.
Hai người dọc theo đường cũ trở về.
Đi hồi lâu, Dung Hề kiên nhẫn hết mực nhưng chung quy vẫn không nhịn được hỏi: “Rốt cục là ngươi giấu nó ở chỗ nào?”
Biết thế nào được, y quá muốn vật kia. Y là người một khi đã muốn thứ gì thì sẽ muốn biết manh mối của thứ đồ đó.
Nếu là lúc trước, Bách Lý Dục sẽ hạn chế lời nói của mình. Nhưng xét đến việc Dung Hề cứu hắn, dạy hắn công pháp và siêu độ mẹ hắn thì hắn đã xem Dung Hề là đại ân nhân. Cho nên đối với việc che giấu tung tích của thần hồn với y cũng không muốn làm nữa. Vì vậy, Bách Lý Dục liền nói: “Sắp đến rồi.”
Tối hôm qua bị đuổi giết, vì mang theo ngọc bội nên hắn hoảng quá không lựa chọn đường mà theo bản năng chạy lên trên núi trốn, thời khắc nguy nan ấy hắn đã nghĩ ra biện pháp tự vệ mình, đó chính là đem ngọc bội giấu đi. Nếu hắn bị bắt, bọn chúng không tìm được ngọc bội đương nhiên sẽ không giết hắn, cho nên lúc bị rơi xuống vách núi mới dám lớn tiếng kêu cứu.
Dung Hề nghe Bách Lý Dục nói, tâm tình hết sức kích động, nếu trái tim y còn đập thì hiện tại đã nhảy đến cực kỳ lợi hại.
Hai người lên đến giữa sườn núi, Bách Lý Dục mang theo Dung Hề bảy chuyển tám lừa gạt, cuối cùng cũng dừng lại dưới gốc cây thông khổng lồ.
Cây thông kia có tán cây khổng lồ, từ xa xa nhìn tới như một đám mây màu xanh lục, đến gần rồi thì thấy nó như một mái nhà che kín cả bầu trời.
Bách Lý Dục đi tới trước cây thông, khom lưng tìm một lát, đem một tảng đá nhấc lên, lấy ra một khối ngọc bội toàn thân màu lục bích.
“Ở chỗ này.”
Dương quang (ánh nắng) xuyên thấu qua khe hở của cành cây, rơi vào trên khối ngọc bội kia, hào quang rực rỡ, trơn bóng cực kỳ.
Không cảm giác được bất kỳ khí tức nào của thần hồn, điêu khắc cũng rất phổ thông, đặt ở chỗ bình thường Dung Hề cũng không thèm liếc mắt nhìn đến.
Mà nếu là đồ nam chính lấy đến, hẳn là thần hồn không sai.
Ánh mắt Dung Hề lập tức bị hấp dẫn, không nỡ rời đi.
Cho ta!
Trong lòng Dung Hề gào thét.
Đồng tử Dung Hề trở nên tối tăm, năm ngón tay thành trảo, lén lút súc lực, sau đó liền muốn chộp khối ngọc đi.
Bách Lý Dục khẳng định đánh không lại y, y có thể dễ như ăn cháo mà cướp đi khối ngọc này! Có được ngọc, y liền được cứu rồi!
Dung Hề chậm rãi giơ tay, dự định động thủ cường đoạt thì…
“Hô!”
Một loại tốc độ cực nhanh tạo thành âm thanh vang ở bên tai, Dung Hề vốn định cướp ngọc thì lại chuyển hướng phản công vị khách không mời mà đến.
Trong nháy mắt, linh lực bá đạo tiếp xúc với lòng bàn tay khiến y cảm thấy thứ mình đụng phải không phải tay người mà là đao nhọn. Đao nhọn đâm vào, thuận theo cổ tay một đường leo lên, trong nháy mắt bò lên bả vai y, linh lực rất quen thuộc, phương thức leo lên cũng rất quen thuộc.
Tâm Dung Hề chấn động mạnh, cấp tốc lùi lại, nhanh chóng vận chuyển linh lực còn sót lại trong linh hạch để phản kháng. Linh lực bá đạo bị ngăn ở bả vai, sau đó nổ tung tóe.
Xì xì —
Xung quanh cánh tay Dung Hề nứt ra, máu me tung tóe, sau đó cả cánh tay rơi xuống vỡ thành thịt băm.
“Tiền bối!” Bách Lý Dục giật nảy cả mình, xông lại đỡ lấy Dung Hề, trong giọng nói tràn ngập lo lắng: “Huynh không sao chứ? Không có sao chứ?”
Phí lời! Đứt cả một một cánh tay có thể không có chuyện gì sao?
“Ồ? Cư nhiên không chết?” Trên đầu truyền tới một âm thanh kinh ngạc của thiếu niên, âm sắc còn rất trong trẻo, nếu chỉ nghe âm thanh thì y sẽ cho rằng đây là một thiếu niên hồn nhiên, thuần khiết.
Nhưng mà…
“Cẩm Quang!” Dung Hề phun ra một tiếng, sau đó dùng tay trái còn sót lại kéo Bách Lý Dục lui về sau.
_______________
Editor: không nói gì nhiều. Đã đến đoạn gây cấn rồi, Omi sẽ cố gắng năng suất edit liền một mạch để mọi người theo dõi câu chuyện không bị mất hứng. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi Omi và 95 nhó.
Cuối cùng,
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ?