Bách Lý Dục cảm thấy mình mặt nóng dáng mông lạnh, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa, mang theo Dung Hề im lặng mà chạy về phía trước. Vừa nãy mặt trăng trên trời bị mây che khuất khiến cho xung quanh đều tối đen như mực. Bây giờ, mây đã tản đi bớt, ánh trăng cũng được lộ ra, làm cho việc đi đường không còn khó khăn như lúc đầu nữa.
Bách Lý Dục vô cùng quen thuộc đối với địa hình trên núi, rất nhanh đã đem Dung Hề tới một khe núi.
Trong khe núi là một màu xanh biếc, từng tán lá lít nha lít nhít như một bàn tay khổng lồ che chắn tầm nhìn và toàn bộ khung cảnh phía trước, Bách Lý Dục đi tới vén ra một đường nhẹ nhàng nhảy xuống.
(Một màu xanh biếc: gồm cây cối xung quanh và cỏ dưới đất. Bản raw để là bãi cát xanh biếc, mình sợ nếu để nguyên sẽ có bạn không hiểu nên mình xin dùng từ thay thế nha)
Dung Hề nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng nhảy xuống khe núi.
Nhảy xuống rồi mới biết, hóa ra cái đám xanh rì dưới đây đã cao bằng nửa người, còn có dây leo cuộn lấy mấy cây đại thụ. Tất cả đều lơ lững giữa không trung, lít nha lít nhít bị lá cây chắn lại. Vì thế, không ai có thể nghĩ đến dưới khe núi lại có một không gian lớn đến thế này.
*Editor: tác giả miêu tả khung cảnh dưới khe núi giống mấy bộ kiếm hiệp tu tiên nên bạn nào không tưởng tượng được cảnh này thì bật phim kiếm hiệp tu tiên coi nha =))) edit đến đoạn dây leo cuộn mấy cái cây làm editor nhớ Cô Long quá trời hà=))*
Đợi Dung Hề xuống, Bách Lý Dục đem nơi hai người vừa nhảy xuống khép lại, khiến cho bên ngoài không nhìn ra được chút manh mối gì.
Vừa khép lại lối vào, một chút ánh sáng từ bên ngoài cũng không lọt qua được liền đem bên trong biến thành một mảng tối đen.
Hiện tại Dung Hề cùng người bình thường không khác gì nhau, y đáng thương cảm thấy mình như đã quay về lúc bị rơi mất cái đầu, hướng về phía trước mò mẫm tìm đường.
Đã thật lâu rồi Dung Hề không được trải nghiệm làm người bình thường sống về đêm. Loại cảm giác mờ mịt, luống cuống này vừa xuất hiện liền làm Dung Hề nghĩ đến 300 năm trước, lúc y mới xuyên đến thế giới này.
Lúc mới xuyên, ngày đó cũng là buổi tối, tối đến nổi Dung Hề đưa năm ngón tay lên trước mặt cũng không nhìn thấy gì. Y lại đưa mắt xem xét xung quanh mình, phát hiện bốn phía đều là một mảnh tối đen và âm u không có lấy một chút ánh sáng nào.
Đúng vậy. Dung Hề không phải người của thế giới này.
Rất lâu về trước, Dung Hề là người của thế giới hiện đại vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, vừa phấn chấn lại vừa bồng bột, cả người đều mang theo hơi thở của thanh xuân. Tưởng chừng đã được ra xã hội vươn nanh múa vuốt (ý là đi làm việc rồi đạt được những thành tựu thành công trong công việc) nhưng ông trời lại giáng xuống đầu Dung Hề một tin sét đánh. Dung Hề bị ung thư thời kỳ cuối…chống đỡ được một năm cuối cùng cũng ra đi.
Lúc chết rồi, không hiểu vì sao bản thân lại xuyên qua một quyển tiểu thuyết tên là “sóng cuồng”, trở thành một tiểu pháo hôi-Ma tôn Lâm Tôn Giả của ma đạo(hiểu nơm na là nhân vật phản diện hay nhân vật hy sinh để làm nền cho nhân vật chính). Nhưng xui một cái là Dung Hề chưa từng xem qua quyển tiểu thuyết này!!!
Lúc mới xuyên qua thì có một giọng nói điện tử vang lên trong đầu nhắc nhở Dung Hề đã OCC (là làm trái lại thiết lập của nhân vật). Còn hiện tại, Dung Hề đã xuyên qua thế giới này 300 năm, nhưng ngoại trừ lần đầu mới xuyên ra thì về sau không còn nghe thấy tiếng nói này nữa. Nó cứ như vậy, thông báo xong liền rời đi, bỏ y tự sinh tự diệt ở thế giới này.
Lúc Dung Hề xuyên qua, nguyên chủ chỉ là một đứa trẻ bị người trong ma đạo bắt đến làm thuốc dẫn. Đâu ai nghĩ rằng nguyên chủ này có tư chất khác người, chịu đựng được dày vò, không những không chết còn tu luyện được chút tu vi. Việc này làm cho một vị trưởng lão của ma đạo rất thưởng thức. Sau lần đó, nguyên chủ từng bước từng bước tu luyện rồi dần trở nên cường đại, tìm khắp tu chân giới cũng không có đối thủ.
Cho đến khi Dung Hề xuyên qua, y kế thừa tu vi của nguyên chủ thì cũng không sợ tối nữa. Bởi vì y có thể dùng linh lực phân bố khắp nơi tựa như mọi ngóc ngách đều là tai mắt của mình, ở trong bóng tối y cũng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Nào giống như hiện tại, mọi thứ xung quanh Dung Hề đều chìm trong đêm tối khiến cho lòng y hốt hoảng.
“Huynh mau đến đây.” Bách Lý Dục lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Dung Hề về nguyên chủ Lâm Tôn Giả (ma tôn).
Lúc này Dung Hề mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một người.
Dung Hề mò mẫn tìm đường đi về phía phát ra tiếng nói, trong lúc vô tình đụng phải một cái tay. Cái tay kia vô cùng ấm áp nắm lấy tay Dung Hề, đem y nhẹ nhàng kéo về phía trước.
Dung Hề như bị rắn cắn đột nhiên rụt tay về, lạnh lùng nói: “Ngươi táy máy tay chân làm gì?”
Không phải Dung Hề thẹn thùng mà là do cái thân thể nát này phi thường yếu đuối, nếu sơ ý một chút liền rớt cái tay cụt cái chân… . Kiếm Hiệp Hay
*Dung Hề đối với thân thể nát vừa tìm được:????*
Bách Lý Dục ở trong bóng tối lúng túng lên tiếng: “… Ta chỉ là muốn giúp huynh mà thôi.”
Bách Lý Dục nghĩ thầm: vị này không những xấu tính mà còn rất mẫn cảm.
*editor: đầu tui đang nhảy số. Đồng chí Bách Lý Dục, xin mời ngài dùng từ ngữ sáng hơn*
“Không cần.” Dung Hề lạnh lùng đáp lại.
“Tốt lắm, vậy huynh hãy theo sát ta.” Bách Lý Dục nói xong, thân ảnh ở trong bóng tối lay động một cái, đi về phía trước. Dung Hề nhìn theo hướng đó thì thấy bên trong có một cái sơn động, y không nói một lời cùng Bách Lý Dục đi vào.
Đến nơi, Dung Hề dùng chân thăm dò phát hiện bên trong rất khô ráo, trên đất còn có cỏ khô được bày ra sẵn.
“Trước đây lên núi chơi gặp trời mưa, ta liền trốn trong cái hang này để ngủ. Mắc mưa cũng nhiều lần nên ta nghĩ có phải cần chuẩn bị chút cỏ khô củi lửa các thứ để ở bên trong hay không. Cũng thật không ngờ đến cần dùng đến nhanh vậy…” Giọng Bách Lý Dục có chút trầm thấp: “Ở trong thôn, Đại Ngưu và Đầu To bọn họ đều biết nơi này…”
Dung Hề nhớ tới trước đó Bách Lý Dục có nói qua ngôi làng dưới núi bị người giết sạch chỉ có một mình hắn trốn ra được, lập tức hiểu ra được sự bi thương trong lời nói của hắn có ý nghĩa là gì.
Dung Hề đang ngồi trên cỏ khô, hiếm khi lương tâm trỗi dậy, lên tiếng an ủi đối phương: “chuyện không may cũng đã qua, ngươi hãy nén bi thương mà sống thật tốt đi.”
Dung Hề đến thế giới này đã hơn 300 năm, đặc biệt là y lại lớn lên trong ma đạo phân rõ mạnh yếu. Dung Hề đã từ kinh biến (kiểu giàu tình cảm í. Mình cũng không rõ lắm. Nếu bạn nào biết thì cmt giúp Omi và 95 nha) đến mức lãnh khốc, thế nên y đã sớm thu hồi lại sự mềm yếu và bi thương của mình.
Bách Lý Dục ở trong bóng tối cười cười, Dung Hề không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn lắm nhưng có lẽ đã bình tĩnh hơn khi nãy nhiều.
Ngồi yên chốc lát, Dung Hề dần dần cảm giác được thân thể càng lúc càng lạnh.
Nói cho cùng khối cơ thể này cũng không phải của Dung Hề, hơn nữa thi thể này đã chết, mỗi giờ mỗi phút đều phải dựa vào linh lực để ‘sống’. Thần hồn của Dung Hề vốn đã yếu đuối, lại còn phải phân chia linh lực để duy trì thân thể này. Nếu là lúc trước thì không nói nhưng hiện tại đối với y thì đây là một gánh vác đặc biệt lớn.
Dung Hề theo bản năng ôm chặt cánh tay, muốn thông qua động tác này để giữ nhiệt cho cơ thể. Nhưng đáng tiếc hành động này của y là phí công vô ích.
“Huynh có phải rất lạnh không?”
Âm thanh của Bách Lý Dục trong bóng tối vang lên, Dung Hề không biết vì sao hắn phát hiện được tình trạng của mình, nhưng y cũng lười hỏi.
Trong bóng tối, lâu lâu lại vang lên tiếng gì đó, chắc là Bách Lý Dục đứng dậy hoạt động.
“Ngươi muốn làm gì?” Dung Hề cảnh giác hỏi.
Dung Hề hiện tại quá yếu, bất kỳ ngọn gió thổi hay cọng cỏ lay đều sẽ làm cho y căng thẳng đề phòng.
“Ta nhớ tới đã từng để lại củi lửa ở bên này… Còn có đá đánh lửa nữa.”
Bách Lý Dục nói xong thì có tiếng trống vắng thưa thớt vang lên. Là tiếng đụng vào cỏ khô cùng hai đá đánh nhau tạo nên âm thanh. Một lát sau trong bóng tối vang lên một tiếng nhỏ “soạt”, một đóa quất sắc hỏa diễm bốc cháy lên (ý nói là đóm lửa ý. Nhưng mà thấy cụm từ này hay nên mình để luôn nha).
“Châm lửa? Không sợ sát thủ đuổi tới sao?” Dung Hề thấy vậy nhịn không được liền hỏi.
“Yên tâm đi, bên ngoài tán cây đặc biệt dày, chúng ta ở trong động, ánh sáng truyền không ra ngoài được đâu.” Bách Lý Dục nhẹ giọng trả lời, đem đóa quất sắc bé nhỏ kia phóng tới bên cạnh cỏ khô bên trong.
Hô —
Cỏ khô bốc cháy lên, ánh sáng hồng hồng của lửa chiếu sáng toàn bộ sơn động, cũng xua tan cái lạnh ướt của nơi này.
Có lửa sưởi, Dung Hề cảm giác thân thể ấm lên rất nhiều, hai tay theo bản năng buông lỏng ra chút, không còn đem mình tự ôm chặt như vừa rồi nữa.
Có ánh sáng, Dung Hề ngẩng đầu lên, nhìn Bách Lý Dục ở phía đối diện. Lần này cuối cùng cũng nhìn rõ ràng mặt mũi hắn.
Trên mặt bị bùn đất che kín rất bẩn, chắc hẳn do vừa rồi bị mắc kẹt ở vách núi nên nhiễm phải. Theo đó là một đôi mắt có hình dáng thập phần đẹp đẽ, đồng tử (tròng đen) đen kịt, nhìn kỹ còn có chút mỹ lệ như hoa văn. Sống mũi Bách Lý Dục cũng đặc biệt cao. Ánh lửa chiếu ở phía dưới bên phải hắn lên càng làm cho nửa bên mặt trái rõ ràng hơn (Tác giả chắc muốn nói đến gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng như tượng điêu khắc của công í mà).
Như ý thức được Dung Hề nhìn mình chằm chằm, Bách Lý Dục đem một nhánh cây gảy đống lửa một chút, ngẩng đầu lên nhìn y cười cười.
Đó là nụ cười của phép lịch sự, đôi mắt cùng khóe miệng đều hơi giương lên. Ánh mắt Bách Lý Dục phản chiếu đốm lửa rất rõ ràng, càng nhìn càng thấy hắn đẹp đẽ như ánh mặt trời.
Sau đó, hắn kinh ngạc thốt lên: “Vương huynh? Là huynh sao?”
Vương huynh?
Thấy được Bách Lý Dục quen biết thân thể này, Dung Hề có chút căng thẳng, sợ bị bại lộ.
Y không biết Bách Lý Dục hiểu biết vật chứa này bao nhiêu, nếu như là người quen thì e là một loạt hành vi vừa rồi của y đã bại lộ điểm không thích hợp. Dung Hề cũng không nhìn ra được đối phương có nghi ngờ mình hay không?
Không, hẳn là sẽ không.
Câu hỏi vừa rồi là “Vương huynh? Là huynh sao?”
Xưng hô cùng ngữ khí kia của Bách Lý Dục đều không phải là cách nói chuyện của một người dành cho người mình quen thuộc. Mà giọng điệu vừa rồi của hắn giống như là đối với một người mà bản thân hắn quen biết thôi, lịch sự lại xa cách.
Coi như hắn phát hiện không đúng thì thế nào. Tuy rằng bổn tôn đang trong thời gian yếu đuối nhất nhưng cũng không sợ loại tiểu tử không có một chút tu vi nào như này.
Suy tư chốc lát, Dung Hề “ừ” một tiếng đáp lại.
Bách Lý Dục lại hỏi: “Hai ngày trước không phải huynh đã rời khỏi làng rồi sao? Nhưng vì thế nào huynh lại ở trên núi? Sư đệ của huynh đâu?”
Sư đệ?
Dung Hề liền bắt lấy từ mấu chốt, trong đầu suy nghĩ chốc lát, nói: “Hắn đi rồi.”
“Thì ra là vậy.” Bách Lý Dục gật gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, bên môi nở một nụ cười khổ, nói với Dung Hề: “Nếu huynh đi cùng hắn thì có lẽ tối nay sẽ không gặp phải tình cảnh như bây giờ”.
Dung Hề không đáp lại, y sợ mình nói tiếp sẽ bại lộ liền nói sang chuyện khác: “Trong thôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người đuổi giết ngươi là ai? Vì sao ngươi lại trốn ra được?”
Nụ cười trên gương mặt Bách Lý Dục nhạt đi, ánh lửa chập chờn làm cho gương mặt của hắn trong bóng tối lúc rõ lúc không.
Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng.
“… Tối hôm nay, có mấy vị tu sĩ bỗng nhiên vọt vào làng, nói muốn tìm thần hồn gì đó. Người trong thôn nói không có, bọn họ liền bắt đầu đại khai sát giới, nói là nhất định phải tìm ra thần hồn. Mẹ ta đưa cho ta một con rối gỗ, bảo ta mang theo nó rời đi. Đi được nửa đường ta thả con rối gỗ xuống, bọn họ thấy được liền đuổi giết ta. Sau đó, ta liền chạy trốn tới trên núi… Chuyện tiếp theo thì huynh cũng biết rồi…”
Âm thanh Bách Lý Dục thấp dần, trong sơn động nhất thời chìm trong bi thương.
Dung Hề khô cằn nói: “Nén bi thương.”
Bách Lý Dục càng nghĩ càng thương tâm, viền mắt dần dần đỏ, sau đó liền nhanh chóng dùng ống tay áo đã bị rách của mình lau nước mắt trên mặt. Nhưng càng lau, nước mắt càng nhiều.
Bách Lý Dục ngẩng đầu lên, không để cho Dung Hề nhìn thấy nước mắt của hắn, một bên nói: “Có hạt cát bên trong mắt ta…khục…chắc do lúc nãy xuống đây, cát đá bay loạn, không cẩn thận liền vào mắt.”
Thiếu niên cố nén bi thương, bộ dạng quật cường rất dễ làm người ta đồng cảm. Dung Hề cứng rắn đề phòng bao lâu nay, hiếm thấy có khi động lòng, muốn nói hai câu lời hay ý đẹp để an ủi, động viên nhưng y thực sự không biết an ủi người khác, chỉ có thể cứng rắn nói: “Ngày hôm nay khẳng định rất mệt mỏi, trước tiên ngươi đi ngủ một giấc đi.”
Bách Lý Dục rốt cục lau khô nước mắt, nhoẻn miệng cười, đáp: “Vốn cho rằng lần này là chết chắc rồi, kết quả liền gặp phải Vương huynh…”
“Ngủ đi.” Dung Hề cắt ngang lời hắn: “Đêm nay ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ che chở cho ngươi an toàn, chuyện này sau này hẳn nói.”
Y lười nghe lời cảm kích gì đó, y cũng không phải là người lương thiện gì. Y cứu Bách Lý Dục là vì cứu chính mình.
“Vương huynh…”
“Gọi ta tiền bối.” Dung Hề nhướn mày, nói: “Đừng nhìn ta như vậy, ta lớn hơn ngươi rất nhiều.”
Một người phàm nhỏ nhoi mà dám cùng bản tôn xưng huynh gọi đệ? Hừ.
*Editor: một người phàm nhỏ nhoi mà cũng dám đè ma tôn ma giáo. Hừ*
Mới ở chung không lâu, Bách Lý Dục tựa hồ đã biết tính tình Dung Hề, hắn liền lập tức sửa lại, nói: “Tiền bối.”
Dung Hề nhắm mắt lại.
Bách Lý Dục nhẹ nhàng đem một bó củi khô khác bỏ vào trong đống lửa, sau đó đến bên cạnh nằm xuống nhắm hai mắt lại.
Dung Hề ở trong lòng âm thầm gật đầu, suy nghĩ: nếu như đứa nhỏ có thể sống sót, nhất định là có tư chất. Có thể từ trong tay tu sĩ chạy trốn rồi được mình cứu giúp, gặp đại biến cũng không hoảng không loạn. Nên nhẫn nại thì nhẫn nại, biết xem xét thời thế, có đầy đủ phẩm chất mà nhiều người không có.
Xem xem tư chất hắn ra làm sao…
*editor: đọc đến đoạn này tui có cảm giác con tui đang đánh giá chồng nó rất vừa mắt nó, đạt tiêu chuẩn, chốt đơn.*
Dung Hề suy nghĩ rất nhiều, sau đó lại ngờ nghệch ra, tự hỏi: tại sao ta lại nghĩ đến những thứ này? Hắn có phẩm chất thì làm sao, tư chất ra sao thì mắc mớ gì đến ta?
Hừ!
Ta đường đường là Đông Lâm Ma tôn, bị phản bội quá hai lần, lần này thiếu chút nữa là bị Tất Liệt hại chết, tuyệt đối sẽ không đặt bất kỳ lòng thương hại nào lên một ai nữa!!!
*editor: đúng rồi. Thay vì thương hại thì anh đặt hẳn tình yêu cùng cái mông của mình cho một ai. Hừ!*
Dung Hề thu hồi tâm tư sắp bay xa của mình, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, y cần hấp thụ linh khí, tu luyện linh lực để duy trì thần hồn và thân thể nát!
Trong động, củi bị lửa thiêu đốt dần dần không còn gì, ngọn lửa cũng từ từ yếu đi, cuối cùng thì tia sáng duy nhất trong sơn động cũng biến mất.
_______________
Omi: thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Omi cũng không phải lười biếng mà là do quá bận rộn vì sắp thi cuối kì í. Nhưng Omi sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất để mọi người không quên mất truyện nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ?