Một Trăm Loại Phương Pháp Cướp Đoạt Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 16: Hôn hắn!



Từ hồi nào đến giờ Bách Lý Dục chỉ thấy mẹ của mình đẹp, hoa cách vách trong thôn cũng đẹp, nhưng hôm nay hắn lại thấy nam nhân đang ở trước mắt mình lại đẹp quá mức cho phép.

Làm sao có người có thể lớn lên xinh đẹp như vậy…

Như vậy…

Hắn nghĩ mãi cũng không ra, nghĩ đến gần như nát óc thì cuối cùng cũng nghĩ ra một từ để hình dung…

Là rất đẹp sao?

Bách Lý Dục bị sắc đẹp công kích đến mức ngây dại.

Khuôn mặt nam nhân hung tợn vì giận dữ, y ở trên không trung không ngừng giương nanh múa vuốt nhào về phía hắn, rồi bỗng nhiên ngã nhào vào trong ngực hắn.

Bách Lý Dục theo bản năng ôm lấy Dung Hề.

Nam nhân trong ngực lại giương nanh múa vuốt cào Bách Lý Dục, nhưng đáng tiếc thân ảnh của y đang ở trong trạng thái trong suốt nên không có cách nào cào được hắn.

Có lẽ vì không xả giận được nên nam nhân càng thêm phẫn nộ, tức giận mắng to: “Bách Lý Dục! Đồ nhân mô cẩu dạng(*)! Thằng nhóc con mi lại dám tính kế bổn tọa! Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chịu báo ứng! Ngươi sẽ chết không được tử tế!”

*gốc là hảo dạng nhưng Omi không hiểu lắm, chỉ biết nó hẳn là giống như nhân mô cẩu dạng nên mới để như vậy. Bạn nào biết nguyên gốc có ý nghĩa gì thì giúp Omi với nha.

Nhân mô cẩu dạng: chỉ những người có phẩm chất thấp kém*

Sau đó lại liên tiếp chửi bới, Dung Hề muốn đem mười tám đời tổ tông của Bách Lý Dục ra để mắng chửi một lần cho hả giận.

Bách Lý Dục cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, kinh nghi bất định(*) hỏi người trong ngực: “Đừng chửi nữa, ta muốn hỏi một chút, ngươi là tiền bối sao?”

*kinh nghi: nghi vấn*

“Mau buông lão tử ra!”, nam nhân xinh đẹp mặc hắc bào trong ngực lại chửi ầm lên: “Thằng nhóc con! Ngươi hại ta! Đồ bạch nhãn lang(*)! Ta bị mù nên mới coi ngươi là người tốt!”

*bạch nhãn lang: vong ân phụ nghĩa*

Nam nhân hắc bào lại liên tiếp chửi, chửi đến mức không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Bách Lý Dục chậm rãi tỉnh táo lại, lời của nam nhân trong ngực mắng ra đã giúp hắn xác nhận được người này là ai.

Bách Lý Dục có chút rối loạn, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Nam nhân trong ngực hắn không nặng chút nào, thậm chí còn không cảm nhận được thân hình của y nhưng vẫn khiến hắn hồi hộp như cũ.

“Ta muốn liều mạng với ngươi!” Người trong ngực lại tức giận nói.

“Ngươi là tiền bối sao?” Bách Lý Dục có chút sợ y sẽ công kích mình, sau đó liền dùng sức ghì chặt cánh tay lại, đem người trong lòng ôm thật chặt, nói: “Chắc chắn là huynh rồi.”

Dung Hề bị Bách Lý Dục ôm lại, trên tay hắn phát ra linh lực nên y không có cách nào thoát ra được, y bị hắn ôm chặt tới mức tức giận muốn phát nổ tại chỗ.

“Buông ta ra!”, Dung Hề gào lên.

Không biết động lực nào ở đâu ra giúp cho lá gan Bách Lý Dục to lên, lần đầu cãi lại Dung Hề: “Không buông!” 

“Ngươi…cái tên này!” Dung Hề tức đến mức muốn thổ huyết.

Bách Lý Dục nhân cơ hội này mở miệng giải thích với y: “Tiền bối, xin hãy nghe ta nói, ta thật sự không cố ý, vừa nãy ta chỉ muốn nhặt ngọc bội lên cho huynh. Ta thật sự không biết linh lực trong ngọc bội sẽ chui vào thân thể ta, ta cái gì cũng không biết…huynh đừng kích động nữa có được không? Ta biết bên trong ngọc bội là Thượng Cổ Tàn Hồn, bây giờ nó bị ta ăn mất…ta thật sự không cố ý…bây giờ huynh nói cho ta biết được không? Nói cho ta biết làm cách nào để đem nó truyền lại cho huynh được không? Tiền bối…?”

Bách Lý Dục vừa dứt lời, người trong ngực đã đình chỉ động tác không giãy giụa nữa.

“Ngươi thật sự nguyện ý đem Tàn Hồn cho ta?”, Dung Hề ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bách Lý Dục, có hơi nghi ngờ hỏi.

Bách Lý Dục bị đôi mắt tựa đá quý của Dung Hề hấp dẫn, trái tim đập thình thịch khác thường, vội vã mở miệng trả lời: “Đương nhiên là thật, vậy nên tiền bối có thể nói cho ta biết làm cách nào để truyền lại Tàn Hồn cho huynh được không?”

“Ngươi thả ta ra đã”, Dung Hề lạnh lùng nói. 

Lúc này, Bách Lý Dục mới nhận thức được mình vẫn luôn ôm chặt Dung Hề, vì thế mặt liền đỏ lên, vội vã buông tay. 

Dung Hề ra lệnh: “Bây giờ ngươi hãy ngồi xuống ngưng tụ linh lực, ta thăm dò cơ thể ngươi.”

Bách Lý Dục vội vã ngồi xuống bắt đầu tụ linh.

Dung Hề thấy hắn tựa hồ rất quyết tâm, liền nghi ngờ không thôi, thầm nghĩ: lẽ nào tiểu tử thúi này thật sự không hại y?

Dung Hề tự đánh giá trạng thái của chính mình bây giờ, thân thể y càng ngày càng trong suốt, chỉ cần chờ thêm một lát thì y sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này…

Không có chuyện đó xảy ra…

Không có chuyện đó xảy ra…

Dung Hề liều mạng an ủi chính mình:  nếu Bách Lý Dục cam tâm tình nguyện đem Tàn Hồn cho y thì y sẽ sống sót…

Dung Hề một bên an ủi mình, một bên đưa tay đặt trên đầu Bách Lý Dục mà thô bạo thăm dò trong cơ thể hắn. Trong lúc thăm dò, thân ảnh Dung Hề vẫn luôn tản ra những tia sáng xanh lục, đó là biểu hiện của việc thần hồn càng ngày càng suy yếu.

Dung Hề thuận lợi một đường thăm dò mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, xem ra Bách Lý Dục thật sự đem Tàn Hồn cho y.

Khi linh lực của Dung Hề đi đến đan điền của Bách Lý Dục thì rốt cuộc y cũng nhìn thấy một đạo ánh sáng trắng đang xoay tròn xung quanh đan điền.

Là Tàn Hồn! Dung Hề phấn khởi gào thét trong lòng.

Y thật sự rất cao hứng mà điều khiển linh lực của mình đến gần, y muốn đem toàn bộ đạo ánh sáng kia lôi ra ngoài. Nhưng mọi việc lại không như mong muốn, linh lực của y còn chưa kịp đến gần thì đạo ánh sáng trắng bá đạo kia đã từ chối y! 

Cái gì?!

Tiếp xúc nhiều lần như vậy mà vẫn bị cự tuyệt!

Dung Hề gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, tức đến phát nổ quát lên với Bách Lý Dục: “Tiểu tử thúi, có phải ngươi không muốn đem Tàn Hồn cho ta không? Sao nó lại cự tuyệt ta? Ngươi mau bảo nó ra đây!”

Bách Lý Dục đầu đầy mồ hôi, khó khăn nói: “Tiền bối…ta thật sự không khống chế được nó…”

*Bách Lý Dục: em có thể làm gì chứ? Em cũng đang tuyệt vọng trết mịa?*

Linh lực của Dung Hề ở trong đan điền hắn làm loạn một trận, thiếu chút nữa là không chịu nổi. 

Dung Hề kỳ thực cũng đã nhìn ra nguyên nhân, Thượng Cổ Tàn Hồn không chịu “chuyển nhà”, nó càng không phải thứ Bách Lý Dục bây giờ có thể khống chế.

Sự việc đã thành ra như vậy, Dung Hề gấp tới độ muốn khóc đến nơi.

Lẽ nào ông trời thật sự muốn diệt y sao?

Lẽ nào ngày hôm nay là ngày chết của y sao? Lẽ nào y thật sự phải biến mất mà không thể đầu thai chuyển kiếp sao?!

Dung Hề tiếp tục điều động linh lực, y không muốn từ bỏ, y phải cưỡng ép Tàn Hồn chết tiệt kia thành của y!

Đại khái linh lực của Dung Hề thâm nhập vào cơ thể Bách Lý Dục quá thô bạo nên đã khiến Tàn Hồn tức giận, vì vậy nó liền điều động linh lực để đuổi Dung Hề ra khỏi địa bàn của nó.

*Omi: ui trời ơi, cưng dị chời=)) còn biết đuổi người ta cơ đấy=))*

Dung Hề bị nó ép lui ra.

Vừa bị ép lui ra, Dung Hề lại định nắm lấy Bách Lý Dục mà thâm nhập vào cơ thể hắn thêm một lần nữa. Quả nhiên ông trời đã triệt đường y, bây giờ đến vào cũng không vào được nữa huống chi nói đến việc lôi Tàn Hồn ra ngoài. Tàn Hồn phách lối ở bên trong cơ thể Bách Lý Dục dùng linh lực ngăn Dung Hề ở bên ngoài, xem ra Tàn Hồn đã xem y là kẻ địch nên mới không cho y tiến vào.

Xong…

Lần này xong thật rồi…

Dung Hề tối sầm mặt lại, y kinh hoảng phát hiện trên tay mình có rất nhiều ánh sáng tựa sao trên trời đang tản ra bay trên không trung, hòa vào không khí, hai tay y vì thế mà càng ngày càng trong suốt.

Bách Lý Dục thấy có gì đó bất thường liền mở mắt ra, một màn này đều lọt vào trong mắt hắn. Thế nên hắn cũng ý thức được việc Dung Hề sắp phải tan biến liền thay đổi sắc mặt, hối hả nói với y: “Tiền bối…tiền bối…ta…ta nên làm gì để giúp huynh đây? Huynh mau nói cho ta biết được không?” 

Dung Hề kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Dục thì phát hiện trong miệng hắn thoát ra từng sợi sương mù màu trắng, trong nháy mắt hai mắt Dung Hề liền sáng rực lên vì y nhận ra đó là thứ gì!

Ồ? Thật sự là Tàn Hồn!

Dung Hề không chút do dự liền vồ tới hôn môi Bách Lý Dục, mạnh mẽ mút lấy môi hắn.

*Omi, 95: ? bạo quá Dung ca à, làm người ta phái muốn chết à??*

Đây cũng chính là biện pháp cuối cùng, nếu còn không được nữa vậy thì y chỉ có thể chờ mình tan biến vĩnh viễn…

Xin ngươi đấy Tàn Hồn! Cho ta một con đường sống đi, đừng bướng bỉnh nữa được không…

Trong lòng Dung Hề khẩn cầu, sau đó càng ra sức mút mạnh môi Bách Lý Dục hơn. 

Linh lực màu trắng thuận theo lực mút của Dung Hề mà bay vào miệng y, linh lực của Tàn Hồn vừa tiến vào đã bắt đầu tu bổ thần hồn đang héo úa. Tuy rằng chỉ có một chút nhưng lại có thể giúp thần hồn tu bổ…  

Loại cảm giác vi diệu kia làm cho Dung Hề sướng muốn phát điên, y khẽ ngâm nga một tiếng trong cổ họng, cả người run rẩy, y có cảm giác mình đang ở trên trời, thật sự rất thích cảm giác này, nó làm y muốn mê man ngủ một giấc thật sâu.

Một lát sau Dung Hề lấy lại tinh thần, mới đánh giá chính mình một chút, ánh sáng như sao trên trời đã trở lại tay y, đây là dấu hiệu của việc thần hồn ngừng tan biến…

… Thành công rồi sao? Thật sự thành công rồi sao?!

Dung Hề vừa mừng vừa sợ, vội vã ôm lấy Bách Lý Dục, lại dùng sức mút môi hắn. Mút đến không thể mút ra được gì nữa thì Dung Hề mới luyến tiếc thả Bách Lý Dục ra, thả hắn ra xong lại duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm môi mình.

*Omi: omg, omg, Dung Hề câu dẫn như vậy bảo sao Bách Lý Dục không rơi vào lưới tình. Nhưng hành động của Dung ca ngây thơ thật đấy, không biết chính mình đang đào ra con sói đang được chôn sâu trong lòng đất ?‍♀️, chúc Dung ca may mắn ở những chương sau*

Dung Hề rất tự nhiên “ực” một cái, đem nước miếng nuốt xuống.

Sau đó, Dung Hề mới cúi đầu nhìn Bách Lý Dục đang xấu hổ đến mức đỏ mặt tới tận mang tai, hầu kết hắn lăn lăn nhìn y chằm chằm. 

Lúc này, Dung Hề mới ý thức được việc mình vừa làm, y liền đưa mắt nhìn lại hắn, tiểu quỷ thấy y nhìn mình lại cuống quít cúi đầu né tránh.

Nghĩ tới việc mình phải làm đến mức độ này là do Bách Lý Dục, y liền mở miệng biện hộ cho hành động của mình: “Từ hôm nay trở đi, ngươi phải dùng cách này để tu bổ thần hồn cho ta.”

Bách Lý Dục lúc này mới ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp hỏi: “Phải dùng…phải dùng cách này sao?”

Dung Hề hừ lạnh nói: “Đúng vậy! Vì ngươi ăn mất Thượng Cổ Tàn Hồn nên mới phải dùng cách như vậy, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng!”

“Ta…”

Dung Hề tuy rằng nói chuyện với giọng điệu rất dữ dằn nhưng kỳ thực nội tâm y đang rất hoảng loạn. Bởi nếu Bách Lý Dục không đáp ứng, y sẽ không có Tàn Hồn ở bên cạnh, mà không có Tàn Hồn ở bên cạnh thì sẽ không có cách nào tu bổ thần hồn…khi đó y chỉ có thể chậm rãi chờ mình tan biến.

Thế nhưng càng sợ y sẽ càng quyết tâm không để Bách Lý Dục nhìn ra sơ hở, vì thế y lại ngạo mạn nói: “Đừng quên ta đã cứu ngươi rất nhiều lần, không những vậy ta còn siêu độ linh hồn cho mẹ ngươi, ngươi cũng đã đáp ứng đem ngọc bội cho ta nhưng rốt cục ngươi lại ăn mất, là ngươi thất hứa trước!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.