Dung Hề thừa dịp Cẩm Quang ngây người vì khí tức của y, nhanh tay kéo Bách Lý Dục sử dụng Thuấn Hành Ngàn Dặm hướng về rừng sâu mà chạy. Vừa nãy y nằm trên đất giả chết đã chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt bạo phát Cẩm Quang cũng không phản ứng lại. Lần này y sử dụng hết linh lực mà mình có, tốc độ di hành cũng ngang ngửa với lúc chưa trọng sinh, trong nháy mắt đã đi được một đoạn thật xa.
Phía sau truyền đến tiếng sáo thổi gấp gáp, tiếng sói tru bốn phía, mấy chục con ma sói chạy băng băng trong rừng điên cuồng đuổi theo.
Trời ơi!
Dung Hề không ngừng kêu khổ, sử dụng một lượng lớn linh lực khiến y lại muốn hôn mê.
Nhưng y không thể ngất trong lúc này được, liền nắm tay Bách Lý Dục nói: “Bây giờ ngươi dẫn đường chạy đi.”
“Ta…” Bách Lý Dục vừa lo lắng vừa sợ hãi. Hắn sợ mình hoảng quá sẽ không lựa đường mà sẽ chạy theo bản năng như hôm qua.
“Ta truyền linh lực cho ngươi, ngươi dùng Thuấn Hành Ngàn Dặm chạy về phía toàn thành gần nhất để trốn.” Dung Hề gắt gao cầm lấy tay hắn tựa như không cho phép hắn từ chối. Cẩm Quang chắc chắn sẽ không dám để cho đám ma sói quang minh chính đại tấn công người phàm, trừ phi hắn có thể đảm bảo mọi người trong thành đều sẽ chết trong chốc lát, nếu không sẽ kinh động đến các tu sĩ khác. Hơn nữa y cũng không chắc trong tòa thành gần đây có tu sĩ có thể ngăn cản Cẩm Quang.
Vốn dĩ y có thể cướp ngọc bội của Bách Lý Dục để đấu với Cẩm Quang nhưng bây giờ tình hình của y quá tệ, y không chắc mình có thể hấp thu được ngọc bội nên quyết định bảo vệ mạng trước đã rồi nói.
“Được!” Bách Lý Dục hít sâu một hơi, trầm giọng đáp. Hắn rất hoảng, rất sợ, nhưng hắn nhìn ra tiền bối không cho phép hắn từ chối. Mất đi một cánh tay, còn bị moi tim, y sống được đến bây giờ đã là kì tích.
Tiền bối sở dĩ bị thương nặng như thế này là vì hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể sợ hãi.
Dung Hề nhanh chóng truyền cho Bách Lý Dục một chút linh lực, sau đó liền phong bế ngũ giác (5 giác quan) bắt đầu ngưng tụ linh lực.
Hết cách rồi, từ đêm qua đến bây giờ Dung Hề đã bắt đầu sử dụng không ít linh lực, vừa rồi lại cùng Cầm Quang giao đấu nên linh lực gần như không còn sót lại một chút nào. Y nhất định phải nhanh chóng ngưng tụ linh lực để duy trì thần hồn và thi thể nát.
Dung Hề biểu lộ bản thân y rất mệt tâm.
Bây giờ chỉ mong Bách Lý Dục có thể trốn thoát được, nếu không trốn được…
Thì hãy sẵn sàng chết trong tay Cẩm Quang đi.
Bách Lý Dục cõng lấy Dung Hề tiếp tục lao về phía trước, Dung Hề trên lưng hắn đã mất đi ý thức.
Không còn Dung Hề chỉ điểm, Bách Lý Dục hoảng hốt trong nháy mắt.
“Tiền bối?” Dù sao Bách Lý Dục cũng chỉ là một tiểu tử mới mười mấy tuổi, mấy ngày trước còn cùng mấy tên nhãi trong thôn nghịch bùn, căn bản không hiểu gì về giới tu chân. Ngày đó, không hiểu sao lại bị truy sát, trong hai ngày ngắn ngủi, những chuyện xảy ra đều vượt qua nhận thức của hắn, hoàn toàn không biết ứng phó ra sao cũng là điều dễ hiểu.
Lúc này, Bách Lý Dục rất cần một người chỉ điểm.
Nhưng người duy nhất có thể chỉ điểm cho hắn lúc này lại rơi vào hôn mê.
Không còn cách nào, Bách Lý Dục khẽ cắn răng, nhớ kỹ lời Dung Hề đã dặn, sử dụng Thuấn Hành Ngàn Dặm chạy về phía trước.
Bây giờ, đã đến lúc hắn bảo vệ tiền bối.
Lúc trước, hắn không thể bảo vệ tốt được cho mẫu thân là điều mà hắn ân hận và tiếc nuối. Nên hiện tại, hắn muốn bảo vệ thật tốt người bên cạnh, người đang nằm trên lưng hắn.
Ngay từ giờ phút này, đó là niềm tin duy nhất của hắn. Niềm tin hắn có thể bảo vệ được người này.
Bách Lý Dục không nhìn thấy, xung quanh thân thể của hắn phát ra một luồng sáng trắng, Thuấn Hành Ngàn Dặm lần này so với lần trước nhanh hơn không ít.
Dung Hề trước đó mang theo Bách Lý Dục bỏ lại Cẩm Quang một đoạn rất xa, sau đó Bách Lý Dục liền tăng tốc chạy trốn, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể chạy thoát khỏi đám sói dữ tợn kia để chạy ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, Dung Hề nghe thấy tiếng nức nở, bệnh cạnh có thứ gì đó nhỏ xuống mặt y, làm mặt y ẩm ướt.
“Tiền bối… Tiền bối…”
Dung Hề miễn cưỡng mở mắt ra, khó khăn trừng mắt nhìn, tầm nhìn dần dần rõ ràng.
“Tiền bối, huynh đã tỉnh?”
Khuôn mặt Bách Lý Dục ở phía trên, vành mắt hồng hồng, đại khái nhìn thấy Dung Hề tỉnh lại, lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa sợ.
Dung Hề trừng mắt nhìn hắn, lát sau liền lấy lại tinh thần.
Y ngồi dậy, có chút không dám tin hỏi Bách Lý Dục: “Chúng ta cư nhiên trốn ra được?”
“Đúng.” Bách Lý Dục nói: “Ta đã làm theo lời tiền bối nói, dùng Thuấn Hành Ngàn Dặm chạy đến trấn này để trốn, sau đó đám ma sói và người kia cũng không đuổi theo nữa.”
Dung Hề nhíu mày, lúc đó nếu không phải bất đắc dĩ thì y cũng sẽ không để cho Bách Lý Dục dùng Thuấn Hành Ngàn Dặm chạy trốn, lúc đó y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết trong tay Cẩm Quang.
Tu vi của Cẩm Quang là dạng gì chứ? Bách Lý Dục chỉ mới học được Thuấn Hành Ngàn Dặm, lại không có linh lực thì làm sao có thể chạy thoát khỏi tay của Cẩm Quang?
“Ngươi thật sự tự mình trốn thoát được?” Như không thể tin được, Dung Hề hỏi lại lần nữa.
Bách Lý Dục có chút ngượng ngùng, gãi gãi mặt nói: “Thật ra thì ta sử dụng Khôi Lỗi Thuật(*).”
*Khôi Lỗi Thuật: thuật may con rối cũng có thể ẩn thân*
“Ngươi biết Khôi Lỗi Thuật?” Dung Hề rất kinh ngạc, không ngờ Bách Lý Dục còn biết pháp thuật khác.
Bách Lý Dục giải thích: “Trước đây, lúc mẫu thân làm con rối đã từng dạy ta một nửa chiêu thức, đây là lần đầu tiên ta sử dụng…”
Mặc dù biết dùng Khôi Lỗi Thuật nhưng có thể tránh được Cẩm Quang thì có chút khó tin, chỉ có thể nói vận may của Bách Lý Dục quá tốt.
*Omi: ơ ơ ơ, không phải chương 8 ngài nói Bách Lý Dục xui xẻo sao? Bây giờ lại nói người ta may mắn, đây là vả mặt trong truyền thuyết sao?
Đông Lâm Tôn Giả: nín?
Omi: ???*
Cả một thôn đều chết mà chỉ có mình hắn còn sống, rơi xuống vách núi thì được y cứu, sắp bị sói cắn chết thì lại lắc mình trốn thoát được, y định trộm ngọc bội của hắn thì bị Cẩm Quang phá hoại, Cẩm Quang muốn giết hắn thì y lại đẩy hắn ra, nhặt về một mạng cho hắn…
Mẹ nó!
Trái ngược với sự may mắn không nhỏ của Bách Lý Dục thì một thân y lại phải gánh lấy sự xui xẻo to bự!
Dung Hề lúc này chỉ muốn viết lên trên mặt mình hai chữ ao ước ghen tị để ông trời nhìn thấy mà ban cho y một chút may mắn.
Cho nên đây chính là hào quang của nhân vật chính trong truyền thuyết hay sao?
Hừ, quản hắn có hào quang của nhân vật chính hay không để làm gì! Bây giờ đã không còn bị truy sát, tên ngu ngốc trước mặt lại không đề phòng y, với y chính là cơ hội tốt để cướp ngọc về tay!
Vừa mới kích động vì cơ hội đã đến thì Dung Hề phát hiện bản thân mình không còn bao nhiêu linh lực!
Dung Hề che ngực, nơi đó bị phá thành một cái hang lớn, vô cùng lạnh lẽo.
Cùng một lúc sử dụng linh lực nhiều như vậy, nếu cứ tiếp tục nữa thì thần hồn của y sẽ biến mất.
Thân thể này bị tổn hại quá nghiêm trọng, y phải lập tức đổi cái khác mới được.
Linh lực mất đi một lượng lớn, thi thể thì tổn hại, thần hồn còn chưa được tu bổ xong thì phải thay đổi thân thể khác. Đây là một vấn đề nan giải, nan giải như lửa cháy xém lông mày vậy!
Thật đau đầu, Dung Hề rốt cục cũng hoảng rồi.
“Tiền bối, huynh không sao chứ!” Bách Lý Dục bị dọa cho tay chân luống cuống, hắn liếc mắt nhìn vết thương của Dung Hề, vành mắt liền ngập nước.
“… Ngươi đừng có động một chút là khóc có được không?” Dung Hề không chịu nổi người ta khóc, bất đắc dĩ nói: “Thân là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất mà khóc cái gì!”
“Ta cứ cho là…”
“Ngươi cho là cái gì? Ta sẽ chết sao? Yên tâm, cái mạng này của ta rất lớn, không dễ dàng chết được.”
Bách Lý Dục lau sạch nước mắt, mỉm cười nói: “Đúng, tiền bối làm sao có thể chết?”
“Ngọc bội đâu?” Dung Hề sốt ruột hỏi.
Bách Lý Dục tránh né tầm mắt của y, nói: “Tiền bối yên tâm.”
Dung Hề cảm thấy chưa đến lúc cướp ngọc, lại thấy hắn né tránh thì không hỏi nữa. Quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện ra y đang ở trong một căn phòng nhỏ, bốn phía đều là củi dùng đốt lửa, thoạt nhìn rất giống một căn phòng chứa củi. Trên người còn khoác một tấm chăn bông rách nát, dưới thân lót cỏ lau mềm mại.
“Đây là đâu?” Dung Hề hỏi.
“Trấn Xuân Về Đường.” Bách Lý Dục nói tiếp: “Tiền bối đã mê man ba ngày, bọn họ đều nói huynh đã… Xem ra đại phu ở Xuân Về Đường đều chỉ biết nói hưu nói vượn(*).”
*Nói hưu nói vượn: nói dễ hiểu là nói bậy, nói những điều không có thực*
Dung Hề: “…”
Thực ra các đại phu nói không sai, thân thể này đã sớm chết rồi.
“Cho nên ngươi còn dẫn ta đi xem đại phu?” Rơi mất một cánh tay, ngực bị phá thành một cái hang lớn, trái tim cũng bị moi đi, nếu là người khác nhìn thấy thì sẽ khẳng định thân thể này đã chết, chỉ có đứa nhỏ ngốc này mới không nhận ra điều bất thường mà nghĩ thân thể này còn sống.
Bách Lý Dục gật gật đầu.
Dung Hề nghĩ thầm: wow, trái tim của Bách Lý Dục cũng thật là mạnh mẽ, mang theo người chết bị moi tim như y đi gặp đại phu.
“… A ngưu, ngươi mau tới lấy cơm này.” ở ngoài phòng có tiếng người truyền đến.
________________
Editor: yeah, nay Omi đã được nghỉ tết rồi, nhưng còn phải làm bài kiểm tra aizz. Nhưng thời gian còn lại thì rất rảnh, Omi sẽ cố gắng đu truyện và qua tết Omi sẽ dừng lại một thời gian để chuyên tâm học tập thi THPT Quốc gia. Khi thi xong Omi sẽ comback. Mọi người nhớ chờ Omi nhé. Yêu nà❤
Cuối cùng, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ bình an và hạnh phúc, sớm đạt được ước mơ của mình nhé?
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ?