“Nương nương thấy chưa? Thần thiếp nói rồi; bệ hạ sủng ái ngài nhất!… Bệ hạ ở lại Phượng Tê Cung cả ngày; Hinh thục dung còn chưa có đãi ngộ này!” Dung tu nghi vui như hoa, tay cầm khăn lụa đặt trên đầu gối, mắt to nhìn hoàng hậu mà cười.
Xuân Phân bưng lên nước ô mai ướp lạnh, Dung tu nghi bưng uống ngay một hơi. Cả người mát mẻ, thật là thoải mái.
Tiêu Quân Nhã cười nhạt, bâng quơ nói:
“Nghe bệ hạ nói, Hinh thục dung rơi lệ mấy ngày, ngài vì không thể thoát thân nên vắng vẻ bản cung. Ngài cũng là có nỗi khổ.” Ah… Một hoàng hậu lại bởi vì một Thục dung khóc mấy ngày liền bị đoạt mất thánh sủng? Y xem ta như một con ngốc mà dỗ dành?
“Thần thiếp nghe nói, trước đó vài ngày, Hinh thục dung chọc bệ hạ không vui, lại nghe Đổng tài tử tân phong, bệ hạ lúc này mới sủng ái Đổng tài tử một phen.” Dung tu nghi nói.
“Nghe nói, Đổng tài tử thực ra là diệu nhân… Tiếc là bản cung không khỏe, chúng phi tần được miễn thỉnh an, cho nên ta chưa có trông thấy vị diệu nhân này.”
Dung tu nghi nghe vậy nhẹ giọng cười:
“Cái gì mà diệu nhân chứ? Chỉ là mặt dài câu người thôi nương nương. Không hổ là cung nhân Diệp quý tần mà, cùng chủ một dạng!”
Xuân Phân, Thanh Trúc không hẹn mà cùng cười lạnh: Dung tu nghi, ngươi chẳng phải cũng như thế?
Tiêu Quân Nhã cũng chỉ cười, không có nói tiếp.
Dung tu nghi trong lòng “lộp bộp”, hậu tri hậu giác phát hiện mình nói cái gì. Xấu hổ. Lưng lạnh buốt. Nhìn hoàng hậu nhấp trà mà tay đổ mồ hôi. Dung tu nghi áp chế bối rối, không nhanh không chậm lại cười nói:
“Hôm trước, Uyển quý phi giáng Vu tiệp dư xuống làm Vu lương nhân. Nghe nói, vì Vu lương nhân đánh chết tươi cung tỳ làm bể bình hoa của mình, Quý phi biết được việc này nên giáng vị phân của nàng.”
Tiêu Quân Nhã khẽ cười, “Bệ hạ không thích phi tần khắt khe cung nhân. Một cái bình hoa thôi, cần gì phải đánh chết người. Uyển quý phi giáng vị là đúng. Nếu không ai ai cũng như thế, quy củ sẽ loạn.”
“Dạ, đúng là như thế. Bệ hạ rất tán thưởng Quý phi. Nói là yên tâm khi giao cung vụ cho nàng xử lý.”
Dung tu nghi không nhanh không chậm nói cho hoàng hậu nghe, rồi sau đó cẩn thận quan sát thần sắc hoàng hậu, thấy hoàng hậu có dao động, Dung tu nghi chỉ cười. Đối với Tiêu Quân Nhã, nàng không thể lỗ mãng, cũng không dám lỗ mãng.
Hai người còn nói thêm vài lời khách sáo, Dung tu nghi hành lễ và uốn éo rời đi.
Xuân Phân đưa trà lài qua, Tiêu Quân Nhã tiếp nhận. Nàng thổi trà và nghe Xuân Phân nói.
“Dung Tiếu càng ngày càng lớn gan a!”
“Bất quá chỉ là muốn tìm chỗ dựa thôi. Bệ hạ đối nàng là mới mẻ, nàng tự nhiên phải tìm phương pháp khác.” Tiêu Quân Nhã mỉm cười.
“Hmph! Nàng ta muốn nhắc nhở nương nương về Uyển quý phi sao, nàng ta nghĩ chỉ có một mình nàng ta biết?”
Nương nương của nàng là Hoàng hậu, chúng phi tần làm gì nương nương đều biết hết! Nhưng nương nương uyển chuyển, tùy biến, bởi vì thân phận Hoàng hậu làm cho nương nương luôn luôn phải bảo trì đoan trang và đức hạnh. Xuân Phân theo Tiêu Quân Nhã từ Tiêu gia, nàng biết rõ tính tình Tiêu Quân Nhã là hoạt bát hiếu động như thế nào. Nhưng khi vào cung, Tiêu Quân Nhã liền kiềm chế tính tình này, thậm chí ở trước mặt phu quân của mình đều là một bộ đoan trang câu nệ, sợ nhất cử nhất động của mình sẽ tổn hại đến dáng vẻ Quốc mẫu. Nào giống chúng phi tần dám làm nũng với Bệ hạ, rồi thổi gió bên tai quan tâm giúp đỡ cho gia tộc mình. Đàn bà ở hậu cung đều là yêu tinh, bọn họ sẽ không để cho người nào độc sủng, vậy nên ai cũng dốc toàn lực mà yêu sủng hiến mị. Hoàng hậu không tranh sủng nhưng vẫn bị hại đến hoàng tự đó thôi. Nghĩ vậy, Xuân Phân tức thay cho Tiêu Quân Nhã.
Nhìn Xuân Phân tức đến đỏ mặt, mắt cơ hồ phát ra lửa, Tiêu Quân Nhã cười nhạt ra tiếng:
“Ha… ngươi thấy được Bản cung quá mức ủy khuất sao?”
“Nô tỳ… cảm thấy Nương nương rất khổ… Vị trí Hoàng hậu này biến Nương nương không phải là Nương nương nữa rồi.” Xuân Phân đau thương, buồn bã nói.
“Ngươi cùng Thanh Trúc đều là theo ta đồng loạt tiến cung. Lúc trước, mẫu thân ta nói ngươi cùng Thanh Trúc đều là người ổn trọng, kín đáo, có năng lực giúp ta. Thâm cung này cũng chỉ có các ngươi là thật tình. Trước kia, là ta vô dụng. Ta muốn làm một Hoàng hậu tốt cho nên mới đánh mất đi nhiều thứ quý giá…” Thấy Xuân Phân kinh ngạc, nàng đứng dậy dắt tay Xuân Phân, cười nói: “Hiện tại ta đã hiểu. Nếu muốn bảo vệ vật quan trọng của mình, chỉ một vị trí Hoàng hậu mãi mãi là không đủ. Ngươi trước kia nói ta không biết tùy cơ ứng biến, nhưng nay, ta chỉ có cái này mà thôi…” Tiêu Quân Nhã chỉ vào tim mình, mắt hiện tinh quang.
“Ngươi theo ta ba năm, tình cảm không thể so với những người khác, ta chỉ tín nhiệm ngươi, Xuân Phân.” Tiêu Quân Nhã vỗ vỗ lưng bàn tay Xuân Phân rồi buông ra.
Xuân Phân nhãn tình sáng lên, vội quỳ xuống và dập đầu, thanh âm kiên định nói:
“Nương nương sai đâu nô tỳ đánh đó! Tuyệt không hai lòng! Tận tâm tận lực hầu hạ Nương nương!”
Xuân Phân vui sướng, vì Hoàng hậu luôn luôn ẩn nhẫn cuối cùng đã hiểu tầm quan trọng của việc đó! Từ nay về sau, dù lên núi đao xuống biển lửa nàng sẽ không tiếc! Nàng chỉ cầu Hoàng hậu nương nương của nàng an ổn độ nhật (sống qua ngày) tại thâm cung đây; sớm sinh hoàng tự; thịnh sủng không suy!
=====
Tô Hành đến. Tiêu Quân Nhã đang tựa ở nhuyễn tháp xem thi văn. Vũ Đồng quạt cho nàng ở sau lưng. Trong điện sáng ngời như ban ngày. Xuân Phân cùng Thanh Trúc thì làm trò. Ba cái cung tỳ thường thường trêu nhau vài câu, làm đêm hè trôi qua không ít.
Tôn Đắc Trung khi nhìn thấy tình cảnh này thì trộm đánh giá Tô Hành, thấy y không còn giận dữ nữa thì nhẹ nhàng thở ra.
Vốn nghĩ Đổng Tài tử hiểu chuyện, không ngờ nàng ta cũng giống như những người kia. Mới tấn vị vài ngày đã dám quấn quít lấy y đề bạt ca ca của nàng nhập kinh. Thật nông cạn! Y bước ra Tích Thúy Cung, bất tri bất giác đến Phượng Tê Cung. Nếu đã đến thì nên đi vào xem thôi… Y không cho thông báo, và khi tiến vào thì nhìn thấy hình ảnh an bình này. Y sợ nếu mình bước thêm nữa sẽ phá nát nó nên y chỉ đứng đó…
Thanh Trúc ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy Tô Hành chắp tay đứng ở màn che thì giật mình.
Tiêu Quân Nhã nhíu mi tâm, chợt nghe thấy tiếng quỳ xuống bái lạy thì nàng quay đầu lại. Thấy Tô Hành nói cười, bước đi thong thả mà đến. Nàng đứng dậy khụy gối.
Tô Hành giữ tay nàng, ôn hòa nói: “Nàng còn chưa khỏe. Không cần làm những nghi thức này.” Rồi y nói ba người Xuân Phân: “Các ngươi hầu hạ Hoàng hậu có tâm, toàn bộ có thưởng. Tôn Đắc Trung, lo liệu đi.”
Tôn Đắc Trung tất cung tất kính đáp.
Xuân Phân ba người vui sướng nói tạ ơn rồi đứng dậy và lui xuống.
Tô Hành ôm nàng ngồi xuống nhuyễn tháp.
“Bệ hạ, hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến nơi thần thiếp đây?” Tiêu Quân Nhã chớp mắt hỏi.
“Hồi lâu không gặp Quân Nhã, Trẫm nhớ.” Y nhìn qua đóa hoa sen màu xanh đen trên xiêm y nàng, “Trẫm chưa bao giờ thấy nàng mặc bộ này, nó xứng với nàng lắm.”
Tiêu Quân Nhã xấu hổ mà cười: “Bệ hạ chọc ghẹo thần thiếp! Rõ ràng mới gặp hôm qua, sao Ngài lại nói hồi lâu không thấy? Còn bộ này á, là y phục của thần thiếp khi ở Tiêu gia, sau khi tiến cung thì không có mặc.”
Tô Hành vi lăng. Trong trí nhớ, nàng chưa từng bày vẻ yêu kiều như thế này – ngoại trừ giường sự. Nhất thời, cảm xúc y cuồn cuộn.
“Trẫm cảm thấy, mới không thấy Quân Nhã một lúc tựa như cách tam thu… Quân Nhã, có phải đã lâu rồi Trẫm không có gặp nàng không?” Y thân thiết dán sát vào nàng, mắt đầy nhu tình và cúi đầu hôn lên môi nàng. Chỉ một nụ hôn nhẹ thôi nhưng y sợ sẽ không kiềm được, thân thể nàng vẫn chưa tốt mà. Thấy nàng càng thẹn thùng, ngay cả tai đều đỏ, y kéo nàng vào lòng, ngữ khí mềm mại: “Đêm nay, Trẫm ngủ ở đây!”
Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã đẩy y, ngẩng đầu lên và nhăn mày nghiêm túc nói:
“Bệ hạ, theo tổ chế mỗi tháng ngày mười lăm Ngài mới được ngủ lại Phượng Tê Cung. Hôm qua Ngài đã bồi thần thiếp rồi. Hôm nay Ngài lại đến nói chuyện với thần thiếp, thần thiếp đã rất vui… Thần thiếp không viễn cầu Ngài lưu lại… Huống hồ, thần thiếp… thần thiếp vẫn chưa thể hầu hạ…” Nàng từ từ nhỏ giọng và cúi mắt. Đoạn, nàng lại nâng mắt, nói: “Xin hãy Bệ hạ hãy đến cung khác!”
Xem nàng nghiêm túc, với đôi mắt bướng bỉnh và sáng ngời mà nhìn y, y chẳng những không thấy có lý mà còn có chút vui mừng. Y nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày nàng, ôn hòa nói:
“Bọn họ sao có thể bằng Quân Nhã đây… Trẫm trước đó ở cùng Hinh Thục dung, vắng vẻ Quân Nhã lâu như vậy, cũng chỉ có Quân Nhã không khóc không nháo mà im lặng, là Trẫm thực xin lỗi nàng.”
Tiêu Quân Nhã vùi đầu vào lòng y, mắt vi ám: Tình cảm của Đế vương là thứ rẻ rúng nhất!