Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 27: Hoàng hậu thiên tuế



Nàng nói vậy là vì muốn thử Tô Hành, tuy y tốt với nàng nhưng lại không bằng lòng với Định quốc công, một động tác nhỏ cũng làm y để ý. Nàng vì mẫu tộc mà nói thẳng khó tránh khỏi không làm y không vui, cho nên nàng cũng hồi hộp.

Y vuốt ve nhẫn ngọc ở ngón cái, lặng im một lát.

“Lời nàng nói. . .”

Tiêu Quân Nhã cảm thấy ngoài ý muốn.

“Trẫm nói thật cũng không biết gì nhiều về y, nhưng học vấn của y… nói chung là một nhân tài.”

Nàng chỉ cười không đáp. Y đang muốn nói chuyện, nàng chỉ cần nghe thôi là đủ.

14 tuổi, Giản Vân Hạc đến Kinh Thành, lúc đó nàng 11 tuổi. Giản Vân Hạc sinh ra ở Liêu Nam, thư hương thế gia, tai nghe mắt đọc từ nhỏ, đầy bụng học vấn khi còn bé, lại đam mê võ học nên đi theo thầy học võ, quả thật là văn võ song toàn. Vậy tại sao một quý gia công tử lại một mình lên Kinh? Nàng nhớ, khi đó Giản Vân Hạc nói cho nàng, y là trưởng tử chi thứ 2 của Giản gia, mẹ mất sớm, là lão phu nhân nuôi y lớn, khi cha qua đời, đại phòng – chú y đuổi ra khỏi nhà. Khi đó lão phu nhân cũng đã mất nhiều năm, toàn Giản gia không ai có thể giúp y. Sau y gặp người thầy dạy võ của mình, nghe theo ổng, cầm ngân lượng ổng cho một mình lên Kinh. Tuổi nhỏ tài hoa, mới vào Kinh được Nam quốc công thưởng thức, bị bắt làm môn hạ. Nam quốc công không màng đến triều sự, xin Tiên Đế một chức quan nhàn tản, nhàn phú ở nhà, cho nên không mấy ai biết ổng thu Giản Vân Hạc làm đệ tử. Cho nên, sau này khi Giản Vân Hạc quen biết nàng, cũng là vì quan hệ thế giao giữa hai phủ Định quốc công và Nam quốc công. Định quốc công mang nàng thường xuyên qua lại, nên hai người quen nhau. Còn khi nào nàng có tình cảm với Giản Vân Hạc đại để chỉ có hai người biết.

“Trẫm cùng Vân Hạc hợp ý, chỉ vài câu nhàn thoại đã thấy được học thức của y. Nhân tài như vậy, trẫm tất nhiên là muốn dùng.” Khóe môi khẽ nhếch, tiếp nhận Tiêu Quân Nhã đưa tới trà trản, “Theo nàng thấy, Giản Vân Hạc là người thế nào?”

Nàng lắc đầu cười, “Vẻn vẹn chỉ mấy câu ngài nói, làm sao thần thiếp biết Giản công tử là người ra sao. Nhưng nếu cha và ngài đều khen ngợi, hẳn là cũng tốt.”

Y bật cười, kéo tay nàng, “Nói chuyện với nàng trẫm thấy thật thoải mái.”

Nàng cười nhạt, “Vì ngài coi trọng thần thiếp.” Nếu không phải hôm nay Hinh phi có chuyện, không chừng lúc này y còn đang ôm ấp cô ta, chứ không phải vô duyên vô cớ chạy đến đây nói chuyện.

Y chỉ cười không nói, khẽ vỗ về xương cổ tay của nàng, cúi mắt nói, “Quân Nhã, trẫm buồn quá.”

“Trẫm vẫn cho rằng Khả Hân tâm địa thiện lương, con người chất phác, nàng vào cung sợ nàng bị nhuốm bẩn… Nhưng rốt cuộc là trẫm si tâm vọng tưởng. Hoàng cung này… là một chảo nhuộm lớn, bất kể là ai đều bị nhuộm màu. . .” Y giương mắt, nhìn vẻ mặt thận trọng của nàng, cười nói, “Nay trẫm mới biết chỉ có Quân Nhã là không thay đổi.”

“Làm sao ngài biết thần thiếp không thay đổi…”

“Nếu thần thiếp nói, khi thần thiếp ở Tiêu gia rất là nghịch ngợm, ngày nào cũng trèo cây lấy trứng chim, không ít lần bị cha giáo huấn, ngài tin sao? Nếu thần thiếp nói, khi còn đi học, thừa lúc thầy ngủ gật, cùng các huynh đệ tỷ muội vẽ rùa lên mặt thầy, ngài tin sao?” Mắt nàng sóng sánh ý cười, môi mỉm, ý thái thanh thản, khoái trá khi nghĩ lại. “Nếu thần thiếp nói, thần thiếp từng xuống sông bắt cá, cuối cùng bị uống nước, ngài tin sao?”

Thần sắc Tô Hành từ từ nhu hòa, cuối cùng chuyển sang rối tinh rối mù… Say mê nghe nàng nói chuyện hồi xưa, đó là nàng y chưa từng gặp. Y không nghĩ hoàng hậu đoan trang của y lại là hài tử như vậy. Bất tri bất giác, y cũng gia nhập, kể lại những chuyện tinh nghịch trước kia, ngay cả bắt sâu dọa sủng phi Tiên Đế rồi bị phạt chép kinh văn…

Tiếng cười trong điện càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Nói một hồi vứt đi hết thân phận, làm như vợ chồng bình thường giỡn với nhau, không khí thật là ấm áp.

“Quân Nhã nha Quân Nhã, ta không nghĩ nàng dám làm việc này!”

“Ngài cũng đâu có tốt lành gì, còn cười ta.”

“. . .”

Ngoại điện, Xuân Phân và Tôn Đắc Trung thầm mím môi cười nhẹ. Tôn Đắc Trung nghe thấy Tô Hành xưng ‘ta’ thì lảo đảo xém té. Xuân Phân trái lại hài lòng.

Đang nói vui vẻ, y bế nàng lên, nàng thoảng thốt hét lên lần thứ hai… Quả nhiên y rất hưng trí. Y cúi đầu hôn mi tâm nhíu lại của nàng, với tâm tình vui vẻ, cất cao giọng nói:

“Nàng có biết đã bao lâu rồi ta không nghĩ ta sẽ vui vẻ như vậy không.”

Nàng ôm cổ y, đỏ mặt nói: “Bệ hạ, ngài đừng giỡn thần thiếp nữa… Vừa… Vừa nãy quả thực có chút đại nghịch bất đạo . . .”

Nhìn mặt nàng đỏ bừng thẹn thùng, y ôm nàng ngồi xuống phượng sàng, xoa tóc nàng, cười vang nói:

“Hm? Giờ mới nhớ tới đại nghịch bất đạo?”

“…” Nàng đấm y, chôn mặt trong lòng y lầm bầm:

“Còn không phải ngài cho thần thiếp lá gan…”

“Ha ha ha… Đúng vậy đúng vậy, là trẫm cho nàng lá gan.” Y nâng mặt nàng lên, hôn nàng một lúc mới từ bỏ.

Nhìn mặt nàng đỏ hồng, con ngươi biểu lộ bất mãn, trong lòng y không hiểu sung sướng, dục niệm tăng vọt. Y yêu thích cầm mặt nàng hôn xuống; trong lòng nàng chỉ phải yên lặng phẫn nộ; nắm cổ y nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Được nàng đáp lại, y mừng rỡ, lưỡi linh hoạt mở hàm răng, đoạt lấy mỗi một tấc hương thơm trong miệng nàng. Nàng phát ra tiếng ngâm nông cạn, như trêu chọc khơi dậy dục vọng y… Song chưởng ôm mảnh khảnh vòng eo mỹ nhân, cho đến lúc hai người sít sao cùng một chỗ. Mông nàng đụng tới vật cứng rắn dưới thân, trên mặt thoáng chốc lại đỏ vài phần. Mạn kim (vàng) hồng tầng tầng hạ xuống, che đi cảnh xuân trêu người…

Xuân Phân nghe được động tĩnh, che miệng cười trộm không ngừng, kéo Tôn Đắc Trung đang như lão tăng nhập định đi xuống bậc thềm, để lại mấy thái giám cung nữ thần tình đỏ bừng tại kia canh gác.

“Tôn công công, bệ hạ hôm nay trở về Tuyên Chính điện có gì khác không. . .” Xuân Phân tươi cười xem xét Tôn Đắc Trung.

Câu hỏi này là hỏi Tô Hành có bởi vì Hinh phi mà bị ảnh hưởng hay không.

“Aiz, cô cũng biết đó, Hinh phi đắc sủng mà việc bày ra trước mắt, tâm tình bệ hạ tốt được sao? Vẫn là hoàng hậu nương nương có biện pháp, hãy nghe thử xem. . .” Hắn mím môi, hướng chỗ kia nhìn nhìn, “Tảng đá trong lòng rơi xuống rồi; rốt cục vẫn là hoàng hậu nương nương có biện pháp…”

Xuân Phân cười ha ha, “Công công là cận hầu của bệ hạ, về sau còn phải làm phiền công công nhọc tâm.”

Tôn Đắc Trung khoát tay, “Xuân Phân cô nương nói vậy chi, về sau có chuyện gì cứ hỏi là được, ta thể nào giấu diếm đâu.”

Nội điện dần yên tĩnh trở lại, nàng gối lên cánh tay y, đã có chút buồn ngủ. Y ung dung vuốt ve nàng một cách đi tới đâu tê dại tới đó. Nàng không để ý đến y. Y lại cúi đầu cắn xương quai xanh nàng. Cảm giác nơi nào đó lại có biến hóa mới kích thích nàng cả kinh, rụt lui thân mình, nhíu mi nói:

“Ngài đừng rộn, thần thiếp mệt mỏi.”

Vừa nói vừa cách xa y hơn một chút, gối lên gối.

Tô Hành thầm cười, để sát vào mi tâm nàng mà hôn. Thấy nàng không có từ chối, y lại một đường từ mi tâm hôn đến môi, mút vào, bức nàng không thể không cố sức mở to mắt đẩy y ôm ấp. Nàng trở mình. Tô Hành không từ bỏ, y nắm eo nàng, dưới ánh nến, tấm lưng trắng ngần của nàng y nhìn xem kìm lòng không đậu hôn lên; tay cũng theo bụng phẳng lì của nàng bồi hồi đi tới ngực mềm mại.

Nàng cả kinh hốt hoảng mở mắt, buồn ngủ không còn, rụt cổ, uốn éo thân mình, yếu ớt nói:

“Bệ hạ… đừng rộn… Ngày mai còn lâm triều.”

Tiếng nghe tựa như mời gọi, dục vọng vừa áp chế khẩn cấp chạy lên, y lật nàng lại mà đè lên, khẩn cấp mút môi hồng của nàng. Nàng trở tay không kịp, tiếng thở gấp đều bị y nuốt vào.

Gió đêm mang theo chút ấm áp xuyên qua cửa sổ mà vào, thổi màn nhấc lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống. Có bóng dáng hai người âu yếm dưới ánh nến.

+

Sáng hôm sau, chúng phi thỉnh an có thể nói hơi náo nhiệt. Liên Khả Hân không giống Diêu quý cơ bị cấm túc mà chỉ bị giáng xuống làm Thuận nghi, nhưng Tô Hành không có nói miễn nàng thỉnh an cho nên việc này vẫn phải làm.

Ngồi trên bộ liễn, Phong tiệp dư nhìn thân ảnh Liên thuận nghi một thân thủy bích ở phía trước cách đó không xa, con ngươi hiện lên tia vui sướng, ý cười khóe môi nồng đậm. Liên Khả Hân trước kia là Hinh phi, dùng bộ liễn tốt hơn nhiều so với Tiệp dư nàng, hiện giờ nhìn Hinh phi ngày xưa thịnh sủng lưu lạc đến lục phẩm Thuận nghi ngay cả bộ liễn cũng không dùng được, Phong tiệp dư sảng khoái.

Được Hạ Lệ nhắc nhở, Liên thuận nghi cúi thấp đầu đứng ở một bên, nhường cho Phong tiệp dư đi qua.

Phong tiệp dư: “Ha ha, ta còn tưởng phía trước là phi tần tân sủng nào mà bản cung không biết. Ai ngờ là Hinh phi. . .”

Diệu Đồng, đứng cạnh bộ liễn: “Nương nương, đây không phải là Hinh phi, đây là Liên thuận nghi. Nương nương không được gọi sai, để tránh người ta nghe được mà loạn tác văn chương.”

Phong tiệp dư bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi xem trí nhớ bản cung… Ta cứ tưởng tỷ tỷ tâm tình tốt không ngồi bộ liễn, tản bộ thưởng thức phong cảnh chứ.”

Liên thuận nghi thong dong, tươi cười ôn nhu, kính cẩn nói:

“Tiếng tỷ tỷ của Phong tiệp dư làm muội muội xấu hổ, không đảm đương nổi.”

Phong tiệp dư chọn mi, hừ lạnh trong lòng, bất động thanh sắc nói:

“Tỷ tỷ dù sao vào cung sớm hơn muội muội, đảm đương được mà. Muội muội đi trước đây. Thời gian còn sớm, tỷ tỷ cứ dạo chơi đi.”

Nhìn Phong tiệp dư dần đi xa, Liên thuận nghi nhếch môi cười lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.