Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 25: Hoàng hậu thiên tuế



Hạ Châu hiện tại cũng không biết bây giờ là tình huống nào : Cô đã hết sức che chở Hinh phi, như thế nào trong chớp mắt lại chuyển sang đá sỏi – là cô lấy, tại sao Diêu quý cơ cũng dây vào. . . ?

« Hạ Châu, những gì ngươi nói đều là thật ? » Tiêu Quân Nhã liếc nhìn Hinh phi đang quỳ và lạnh lùng đảo mắt qua Hạ Châu.

« Hồi nương nương, nô tỳ nói đều là thật, tuyệt không dám có nửa phần giấu diếm. » Hạ Châu run lên, phủ phục dưới đất.

Diêu quý cơ biết việc hôm nay không đơn giản : Đầu tiên là Thanh Nha, sau là Chỉ Cần ; khi nàng tới Phượng Tê cung lại thấy cảnh này, tim liền đập như trống.

Diêu quý cơ thong dong hướng Đế – Hậu thi lễ, dò hỏi : « Không biết bệ hạ, hoàng hậu gọi thần thiếp đến có chuyện gì ? »

Tiêu Quân Nhã đưa trà trản cho Xuân Phân, nhìn Thanh Nha ; Chỉ Cần quỳ dưới đất, rồi nhìn Diêu quý cơ hỏi :

« Diêu quý cơ, nàng có biết hai cung nữ đang quỳ đây không ? »

« Vâng, tất nhiên là biết. Họ là nội thị trong cung thần thiếp. »

Nội thị không phải là cung nữ bên người hầu hạ, dĩ nhiên không thể so với cung nữ bên cạnh Diêu quý cơ, nói chung đó là cung nhân không đáng để mắt tới.

Thanh Nha khai là nghe theo Diêu quý cơ đi hỏi thăm Đức phi ; Chỉ Cần thì khai là bị Hinh phi thu mua, sai đi giám thị Trường Nhạc cung, tìm cơ hội xuống tay, nếu bị lộ thì nói là Diêu quý cơ sai khiến.

« Hồ ngôn loạn ngữ ! Bản cung gặp ngươi khi nào ? Vì sao ngươi vu oan bản cung ! » Hinh phi luôn bình tĩnh, nghe đến Chỉ Cần lôi mình ra thì cau mày, trách mắng.

Chỉ Cần như có chuẩn bị, dù hiện trường áp lực đến độ làm mấy cung nhân không dám thở mạnh, tuy trong mắt có ý sợ hãi nhưng khuôn mặt cô coi như là thong dong, nghe Hinh phi nói vậy, cô không chút hoang mang đem hà bao ra. Hinh phi nhìn thấy hà bao đó sắc mặt nghiễm nhiên trắng hơn vài phần.

Chỉ Cần dốc bạc vụn, khuyên tai, trang sức ra : « Bệ hạ, hoàng hậu, nô tỳ không dám dấu diếm… Đây là Hinh phi cho nô tỳ ; hà bao cũng là Hinh phi cho nô tỳ. »

Đó là một hà bao rất đẹp, tú nương trong cung không thể làm được hà bao đẹp như vậy, và ngoại trừ Hinh phi – có tú công cực kì tốt ra thì cũng không có người thứ hai. Còn số trang sức, trải qua kiểm tra cũng đã được xác định là xuất từ Lâm Hoa cung.

Đuôi lông mày Diêu quý cơ khẽ giương lên – tăng thêm vài phần kiều mỵ – đôi mắt nhẹ nhàng nhìn về người ngôi trên tháp, cười thầm trong lòng : Hinh phi nha Hinh phi, xem ai còn có thể che chở ngươi ?

Tiêu Quân Nhã vẫn trầm mặc nhìn Tô Hành mặt càng ngày càng tối tăm, khóe môi khẽ cười châm chọc. Diệu ! Diệu kế ! Nếu thành công, Hinh phi sẽ hoàn toàn thất thế, không uổng công nàng bố cục. Nàng cần phải cám ơn người nọ rồi.

Chứng cớ rành rành, Hinh phi biến sắc. Tô Hành từ đầu đến cuối đều trầm mặc, mắt lạnh nhìn Hinh phi tái mặt. Hinh phi bị Tô Hành nhìn xem mà sợ, hai mắt đẫm lệ mông lung hướng Tô Hành khóc ròng : « Bệ hạ… Ngài phải tin tưởng thần thiếp, thần thiếp chưa từng gặp cung nữ này ! Thần thiếp không có sai nó đi mưu hại Đức phi. Thần thiếp bị hãm hại. . . »

Lệ tuôn không ngừng rơi xuống đất, mắt khóc sưng đỏ, nhìn đáng thương tội nghiệp. Có điều, Hinh phi sẽ không ngờ rằng nước mắt này cũng có ngày mất đi hiệu lực.

Mặc dù chuyện không liên quan tới nàng, nhưng bị gọi đến, Diêu quý cơ biết – vì hai cung nữ đều là người của Ánh Nguyệt cung – nàng phải gánh tội không biết quản giáo cung nhân, cho nên Diêu quý cơ làm mặt ẩn nhẫn bi thống mà quỳ xuống, « Thần thiếp quản giáo cung nhân vô phương, thần thiếp có tội. »

Tô Hành : « Hinh phi, ngươi làm trẫm thật thất vọng. »

Hinh Phi : « Bệ hạ, ngài. . . Không tin thần thiếp. . . ? »

Tiêu Quân Nhã : « Hinh phi, bản cung cũng không muốn tin điều này, nhưng chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn gì để nói không ? ».

Hinh phi : « T… »

Hạ Châu : « Mong bệ hạ hoàng hậu minh xét, vừa rồi nô tỳ nói lỡ, Hinh phi nương nương bị oan, việc này Hinh phi thật sự không có quan hệ, số đồ trang sức và bạc vụn này là nô tỳ lấy cắp ở Lâm Hoa cung đưa cho Chỉ Cần, là nô tỳ mạo danh Hinh phi sai Chỉ Cần làm việc, tất cả đều do nô tỳ làm, xin bệ hạ hoàng hậu đừng oan uổng Hinh phi nương nương ! »

« Bệ hạ, nương nương đừng nghe Hạ Châu nói bậy ! Rõ ràng chính Hinh phi tự mình tìm nô tỳ, thế nào lại biến thành nó rồi ?! » Chỉ Cần ôm hà bao giơ lên trước mặt : « Cái hà bao này là Hinh phi làm ra, tú công còn tốt hơn tú nương trong cung nữa ! Một nha hoàn như ngươi há được nhiều trân phẩm như vậy ? »

Nghe vậy, sự tàn bạo trong mắt Hinh phi chợt lóe.

Hạ Châu con nha đầu chết tiệt ! Trước đó thì nói Vu lương nhân hối lộ hãm hại, giờ thì nhận chuyện đá sỏi, sơ hở nhiều như vậy, ai tin ???

Môi Hinh phi ngập ngừng muốn nói mà ai ngờ Tô Hành lạnh lùng nhìn tới liền rụt cổ.

Tô Hành giận như không giận, « Ha, rất tốt. Từng người các ngươi đều rất tốt. Thật đúng là nô tài trung tâm ! »

Người nói Vu lương nhân sai khiến hãm hại Hinh phi là nó, bây giờ mưu hại Đức phi cũng là nó ? Còn cái hà bao, Hinh phi từng đưa cho Tô Hành hai cái, nói là chỉ có y mới có, mà bây giờ vật kia lại nằm trong tay một đứa cung nữ đê tiện ? Quả là châm chọc !

« Bệ hạ, nô tỳ. . . »

« Nói xong chưa ? »

« D…dạ. . . Xong rồi. »

Trải qua suy tư, Hạ Châu vẫn là cảm thấy phải che chở Hinh phi, nếu không việc này sẽ càng thêm phức tạp. Tánh mạng toàn gia cô chắc chắn nguy hiểm. Nhưng nếu bảo vệ Hinh phi, Hinh phi thiện tâm, toàn gia của cô sẽ an toàn. Có điều, cô không nghĩ là nhà vua tức giận. . .

Nếu không có lời sau của Hạ Châu, Tô Hành vẫn chỉ có một chút tức giận, nhưng sau lời đó, Tô Hành hoàn toàn lạnh tâm. Y đã dung túng Hinh phi một lần rồi, vậy mà cô ta vẫn không biết điều, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Tất cả đều là y quá dung túng, quá sủng cô ta !

Tô Hành âm thầm nhìn Tiêu Quân Nhã, đột nhiên y cảm thấy mình thật sự rất có lỗi với nàng…

Diêu Quý cơ nhìn hiện trường hết sức căng thẳng, bình lại hô hấp và nhìn tất cả mọi người, cuối cùng nàng nhìn hoàng hậu : Hoàng hậu lành lạnh nhìn Hinh phi, mặt không chút thay đổi, con ngươi thâm thúy và khó lường. Một ánh mắt lạnh lẽo vậy mà lại ngẫu nhiên toát ra vài phần thương hại. Song Diêu quý cơ lại tự rùng mình, đồng thời có một ý niệm xuất hiện trong đầu ! Và nàng cũng không thể tin mà rũ mắt xuống.

Tô Hành nhìn Tôn Đắc Trung, rồi nhìn Hạ Châu, « Khó có được nô tài trung thành hộ chủ như ngươi. » Y nhìn Hinh phi, « Hmph… Hinh phi quả nhiên có biện pháp quản giáo hạ nhân. »

Hinh phi hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng nhìn y, y chẳng màng tới.

« Tôn Đắc Trung, dẫn nó đi. » Y nói.

« Dạ ! » Tôn Đắc Trung sai mấy tiểu thái giám kéo Hạ Châu mặt xám như tro xuống.

Hinh phi chỉ yên lặng khóc, nhìn người ngày xưa từng sủng mình đến tận trời giờ lạnh lẽo nhìn mình, không nghe mình giải thích… Nàng vừa oán vừa hận.

Sự tình hiện tại xem như đã rõ : Bạch phụ tử phấn là Vu lương nhân – đã chết – gây nên, còn hại Đức phi sảy thai là Hinh phi thu mua cung nữ của Diêu quý cơ.

Hinh phi tay nắm chặt thành quyền, cắn răng nghe Chỉ Cần khai. Não trống rỗng. Không ai tin cô ta, ngay cả vua cũng không.

Chỉ Cần cúi đầu nói, thời gian, địa điểm, Hinh phi sai làm gì, cho bao nhiêu một chữ cũng không giấu. Tiêu Quân Nhã không khỏi nhìn thêm Chỉ Cần vài lần : Con nhỏ này mặc dù trong mắt không kiềm được khủng hoảng, nói cũng nói lắp bắp, nhưng trọng điểm vẫn nói được rõ ràng. Xem ra, thực lực của người đứng sau không tệ.

Diêu quý cơ im lặng mà quỳ, đến khi Thanh Nha nói nàng sai nó hỏi thăm Đức phi mới ngẩng đầu lên giải thích:

« Hồi bệ hạ, hoàng hậu… Thần thiếp bảo Thanh Nha đi hỏi thăm là vì quan hệ giữa thần thiếp và Đức phi không tồi. Đức phi có thai, thần thiếp muốn biết Đức phi bình thường thích cái gì để làm cho Đức phi… Ôi… Thần thiếp cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy… »

Tô Hành nhìn Diêu quý cơ, rồi chuyển mắt nhìn Tiêu Quân Nhã : « Chuyện chung quy đã rõ, còn lại giao cho hoàng hậu. » Y vỗ lưng bàn tay nàng ; thấy nàng sẽ đứng dậy hành lễ, liền nâng khủy tay nàng ôn nhu nói nhỏ, rồi chuyển mắt nhìn Hinh phi, Diêu Quý cơ : « Tôn Đắc Trung, truyền chỉ. Ngay lập tức cấm túc Diêu quý cơ một tháng. Còn Hinh phi… Mưu hại hoàng tự là tội lớn, trẫm niệm tình hầu hạ nhiều năm, miễn cho tội chết, nhưng tức khắc huỷ bỏ phong hào Hinh, vô hiệu mọi quyền hạn, giáng chức xuống lục phẩm Thuận nghi. »

Diêu quý cơ dập đầu tạ ơn ; Hinh phi thì trắng mặt, run rẩy dập đầu lĩnh chỉ. Tuy nhiên…

Rốt cục y vẫn không bỏ được, Tiêu Quân Nhã thầm than trong lòng.

Nếu không phải Hinh phi quá được sủng, làm nhiều người không thích thì cũng sẽ không có ai tính kế trên đầu cô ta. Diêu quý cơ thì xem như bị liên lụy. Mà cũng tốt… Hai sủng phi, một giáng cấp, một cấm túc ; Triệu phi thì mất giọng, Đức phi sảy thai, Vu lương nhân chết… Không biết có bao nhiêu người cười đến không ngủ được đây…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.