Buổi tiệc này là vì Triệu phi, nhưng nàng muộn một khắc mới chậm rãi tới. Hôm nay nàng mặc cung váy màu son, đầu thắt lăng hư kế, phượng sai cắm nghiêng, đeo khuyên tai bạch ngọc, mặt tươi như hoa. Ánh đèn lồng trong đình còn biết tôn lên sự lộng lẫy của nàng nữa.
« Bản cung đến chậm, các tỷ muội chớ trách. » Tiếng nói Triệu phi vốn đã dịu dàng, thêm hôm nay sinh nhật, tiếng nói có vẻ hấp dẫn hơn ; nàng thoáng nhìn xung quanh, thấy Chu tu hoa thì ngẩn ra, liền hỏi Nhan chiêu dung ở gần nhất : « Uyển quý phi đâu ? » Chúng phi đang thấp giọng nói chuyện với nhau thấy Triệu phi đến liền hàn huyên trêu ghẹo, những lời chúc mừng vang lên, rất là náo nhiệt.
Đề cập tới Uyển quý phi, Nhan chiêu dung nói : « Vừa rồi còn ở đây, không biết có chuyện gì đã đi trước rồi. Nàng còn nói chốc lát lại đến, nếu Triệu phi đến thì ta có thể khai tịch, không cần chờ nàng. »
« Ha ha… nếu Triệu phi tỷ tỷ đã đến, chúng ta khai tịch trước đi. » Dung tu nghi cười nói. Nhìn Triệu phi lộng lẫy xinh đẹp, nhất là chiếc vòng tay vua tặng nàng sinh nhật, nghe nói là đồ tiến cống, không ít phi tần thèm muốn. Vòng ngọc lam tịnh đế liên, biểu hiện của vợ chồng ân ái, hạnh phúc mỹ mãn ; lam ngọc lại là ngọc hiếm, Triệu phi muốn khoe khoang với ai đây ?
Triệu Phi cười dài và vào tòa, các món cũng được bưng lên, nàng cười nói : « Mọi người đừng câu thúc, hãy tự nhiên. » Vừa nói vừa nhìn mấy chỗ trống trên cao.
Thục phi thấy thế, « Nếu Bệ hạ và Hoàng Hậu có thể tới, đó là không thể tốt hơn. » Trong lời nói hơi có muộn phiền.
« Hoàng hậu nương nương hiền huệ, không bao lâu chúng ta sẽ gặp thôi. » Dung tu nghi cười nói, « Nghe nói bệ hạ bận rộn chính sự, không biết có tới hay không, nhưng mà Triệu phi tỷ tỷ sủng ái vẫn sẽ không suy giảm… » Dung tu nghi cười cong mắt nhìn vòng tay Triệu phi đeo.
« Cái gì mà sủng ái hay không sủng ái chứ, Dung tu nghi đừng ghẹo ta. » Triệu phi nói. Nếu nàng không phải có chất giọng tốt, Vua làm sao nhớ tới nàng ? Nhưng lễ vật y tặng cũng là làm nàng có mặt mũi, dù nghe ra Dung tu nghi khinh miệt và ghen tuông, cũng làm bộ như không biết. Lời nói ra từ trong miệng một phi tần xuất thân cung tỳ thấp hèn thì có gì hay ? Nói chuyện với Dung tu nghi Triệu phi còn thấy tự làm nhục mình.
Ngồi cùng bàn Triệu phi đều là những phi tần có địa vị cao ; ngồi bàn thấp nhất – Vu lương nhân mắt tối tăm hơn khi nhịn không được mà nhìn bàn cao hơn. Bàn chót đó đều là Quý nhân, Thuận nghi, nếu nàng còn là Tiệp dư, sao lại lưu lạc đến đây ?! Lưu quý nhân thấy có người động đũa trước, lúc này mới cầm đũa gắp món gần mình nhất. Triệu phi không màng tới Dung tu nghi, bưng chén rượu hướng Chu tu hoa nâng chén hàn huyên một phen. Nhất thời không thể thiếu mọi người phụ họa. Chu tu hoa ra điện dự tiệc vốn là hấp dẫn không ít người, Triệu phi lại thoải mái dời mắt mọi người hướng về Chu tu hoa, nàng không sợ Chu tu hoa đoạt đi hào quang của chủ nhà ?
« Muội muội là hưởng hào quang của Triệu phi tỷ tỷ, tỷ tỷ chớ trêu ghẹo ta. » Chu tu hoa nhấp một ngụm rượu, ngượng ngùng cúi mắt cười nói : « Muội muội vừa bệnh nặng mới khỏi, không được uống nhiều rượu, nếu tỷ tỷ không trách, muội muội có thể thay trà được không ? »
« Ta đại ý quá. Thanh Nhi, mau dâng trà cho Chu tu hoa. » Triệu phi phân phó cung nữ bên cạnh.
Cách hồ có một đài lộ thiên để biểu diễn khi có tiệc hội. Lúc này, đèn lồng từng cái từng cái sáng lên, không lâu sau chiếu sáng khắp mặt hồ, hoa sen được phơi bày ra và người dàn dựng trên đài cao cũng xuất hiện. Có người để ý thấy từng ngọn đèn sáng lên, cười nói :
« Triệu phi tỷ tỷ nhìn xem kìa, bên kia không phải là đài sân khấu sao, trách không được Uyển quý phi nói có việc phải đi, hoá ra là bận việc này. » Trong cung khá là chán, được nghe kịch đó là không thể tốt hơn.
« Uyển quý phi có tâm. » Hinh phi mỉm cười phụ họa.
« Ha ha, Hinh phi cười ta đó sao ? »
Xa xa truyền đến tiếng Uyển quý phi, nàng mặc cung váy màu vàng mật, tóc thắt tùy vân kế, đeo phi phượng kim, mỉm cười mà đi, hiển lộ khí chất. Thấy Uyển quý phi đến, chúng phi tần đều đứng dậy hành lễ.
« Tỷ tỷ nói gì đâu… Mới vừa còn kỳ quái vì sao tỷ tỷ rời khỏi, thế mới biết… » Hinh phi chuyển mắt đến sân khấu trên hồ, « Đã lâu không nghe kịch, muội muội thật là cảm kích tỷ tỷ. »
« Ta không có làm gì đâu, Hinh phi đừng cất nhắc, nàng phải tạ ơn Triệu phi mới đúng. » Uyển quý phi nói.
Hinh phi cười ha hả, hướng Triệu phi cảm tạ một phen. Uyển quý phi vào tòa, vị trí đối diện hồ.
« Tất cả ngồi xuống đi, sắp mở màn rồi. » Uyển quý phi nói.
Thấy Uyển quý phi vào tòa, tất cả mới lần lượt ngồi xuống. Triệu phi cũng không ngờ quý phi mời gánh hát đến diễn cho mình, nhất thời cũng cao hứng – nàng thích xem kịch, nhưng từ khi vào cung liền rất ít xem – cho nên mắt nhìn Uyển quý phi cũng bớt giả tạo đi.
« Hôm nay chính là sinh nhật muội muội, muội muội xem vở nào thì tự chọn đi. » Uyển quý phi đem danh sách tên kịch đưa cho Triệu phi ; sân khấu đã mở màn, đào hát bắt đầu cất tiếng hát, « Ta đã chọn trước một vở. Hình như là vở ngày xưa Hứa phi tỷ tỷ thích nghe. »
Triệu phi cầm danh sách tên khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ ; những người ngồi cùng bàn cũng ngượng ngạo ; một số thì đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu. Vì sao Uyển quý phi lại nhắc đến phi tử đã qua đời ở đây – tiệc sinh nhật Triệu phi ? Hứa phi là ai ? Người mới vào cung sẽ không biết, nhưng bàn này – phi tử vào cung đã lâu – là biết Hứa phi.
Hứa phi, là người đi theo nhà vua khi y còn chưa ở đăng cơ. Khi y đăng cơ, không bao lâu sau Hứa phi mang thai. Y rất quan tâm đến thai nhi này ; hoàng hậu cũng tận lực trông nom. Nhưng không ngờ Hứa phi sinh non bảy tháng, và mẹ con khó giữ vì khó sinh. Từ đó, hậu cung như trúng tà, phi tần nào mang thai cũng đều không thể giữ được thai mà sảy thai. Nhưng Hứa phi là bị hại mới sinh non, thủ phạm là Lương đệ của nhà vua hồi y còn là Hoàng thái tử, lúc đó cô ta được phong nhị phẩm Thục nghi, bởi vì ganh tị Hứa phi mà sai người động thủ ở thuốc dưỡng thai, làm Hứa phi sinh non mà chết. Việc này gây ra sóng to gió lớn, nhà vua tức giận, Thục nghi bị ban chết, toàn tộc bị tịch thu tài sản.
Uyển quý phi nhắc tới Hứa phi để làm gì ? Nhắc tới Hứa phi vào lúc này không phải là đánh vào thể diện Triệu phi sao ? Đức phi hiện đang mang thai, đây là muốn ám chỉ Đức phi cũng khó giữ được thai ?
Hinh phi cười hoài niệm, « Hứa phi tỷ tỷ cũng thích xem kịch như thế này, ta còn nhớ là quan hệ giữa Uyển quý phi và Hứa phi rất tốt nữa. »
« Đúng thế… » Uyển quý phi cười, nhìn nhìn Triệu phi, cười nói : « Ôi xem ta này, sao lại nói đến chuyện đó… Triệu phi muội muội chọn xong rồi ? »
Thục phi nhướng mắt, nhìn Triệu phi có vẻ không hài lòng, chỉ tay nói : « Muội muội cứ nhìn ở đây mãi, muội muội chọn vở này sao ? »
Triệu phi cau mày, thả lỏng sắc mặt nói : « Cũng không phải, nhưng nếu Thục phi thích, vậy vở này đi. » Triệu phi đưa danh sách tới tiểu thái giám, chỉ mấy chỗ cho thái giám xem.
Bàn nhì, Diêu quý cơ lột nhãn ăn nhưng mắt chú ý bàn nhất. Phong tiệp dư gắp gắp thịt bò, không chút để ý mà nhìn người ngồi cùng bàn, thấy Diêu quý cơ nhìn bàn nhất mãi, thấp giọng cười nói :
« Tỷ tỷ nếm thử cá hấp đi, không tồi đâu. »
Nghe vậy, Diêu quý cơ tùy ý cười đáp, tạm thời không nhìn bàn nhất. Phong tiệp dư lại nhịn không được tới gần hỏi :
« Sao tỷ tỷ nhìn bàn nhất hoài vậy, có chuyện gì sao ? »
« Ta đang suy nghĩ, khi nào mới có thể ngồi vào đó. »
Phong tiệp dư ngớ ra, hơi cứng ngắc nói : « Lấy tư sắc và tài hoa tỷ tỷ, ngày đó cũng nhanh đến thôi. » Ngồi bàn nhất đi ! Phong tiệp dư thầm khinh miệt trong bụng. Không phải cô ta muốn hàm nhị phẩm đâu, mà là Hiền phi còn thiếu trong tứ phi cơ !
Diêu quý cơ lắc đầu. Nhà vua đã vài ngày không đến điện của nàng, đại để là sau vụ Điền Tần, để hoàng hậu nhanh chân đến trước , là nàng khinh thường hoàng hậu.
Kịch đã chuyển sang vở mới, Triệu phi nguyên bản tâm tình tốt bị Uyển quý phi quấy nhiễu, nàng bưng rượu trái cây lên uống.
« Nghe nói rượu trái cây rất ngọt, uống vào rất dễ viêm thanh quản, Triệu phi uống không sao chứ ? »
Triệu Phi sắc mặt trầm xuống, không nhanh không chậm uống ngay một ly, cười nói : « Tỷ tỷ có điều không biết. Chăm sóc thanh quản ai cũng có biện pháp riêng, người thì kỵ chua cay, người thì kỵ ngọt… Thanh quản ta kỵ chua cay, cho nên rượu này ta có thể uống một ít. »
« Xem ra, là chúng ta thiếu hiểu biết. » Thục Phi bật cười, « Hèn chi ta không thấy có món nào chua cay, hẳn là Uyển quý phi đã phân phó. »
Bàn có mấy người thích ăn chua cay, Thục phi nói nghe có vẻ như là tán thưởng Uyển quý phi thận trọng, nhưng cũng là làm cho Nhan chiêu dung và vài người khác thích ăn chua cay không vui. Nếu không đề cập thì có lẽ sẽ chỉ làm người ta phàn nàn trong bụng, vì ba bàn kia có món chua cay, duy chỉ có bàn này là không có. Giờ khui ra hết, dù là Dương thục viện luôn luôn rộng lượng cũng có chút không hài lòng. Chỉ vì thanh quản của ngươi mà làm cho nhiều người chiều theo ngươi ? Triệu phi dựa vào giọng hát mới có thể được sủng ái, nếu không thì sao được phong tới hàm nhất phẩm – Phi vị ?
« Nếu là thanh quản Triệu phi có bề gì, không biết Bệ hạ sẽ trách ta như thế nào. » Uyển quý phi khẽ cười.
Sắc mặt Triệu phi chìm xuống ; ở đây ai mà nghe không ra Uyển quý phi rõ ràng nói nhà vua chỉ thích chất giọng của Triệu phi, nếu không thì Triệu phi há có thể vào được mắt vua ?