Bởi vì Chu Y sức khỏe không tốt, mới vào cung đã bệnh không nặng thì nhẹ không ngừng, Tô Hành vì để nàng an tâm dưỡng bệnh mà chọn Hoa Thanh Cung, một nơi yên tĩnh. Trái ngược với lục cung đông như trẩy hội, Hoa Thanh Cung thật sự là cô quạnh.
Khi phượng giá tới gần Hoa Thanh cung, tiểu thái giám ngồi trong bóng râm giật mình nhảy dựng từ trên ghế, kinh hoảng mà dắt cổ lên thông báo. Hoa Thanh Cung lạnh lẽo hai ba năm nay cư nhiên có thể nghênh đón phượng giá hoàng hậu là chuyện không ai ngờ. Đìu hiu quen rồi, giờ Hoàng Hậu tới, chẳng ai chuẩn bị gì, đều luống cuống mà quỳ lạy hành lễ.
Nội điện, Chu Tu hoa dừng bút, giọt mực rơi xuống giấy… Nàng cuống quít gác bút, đem xấp giấy đầy chữ trên bàn cất vào ngăn kéo, rồi đem vài tờ giấy có viết vài câu kinh trải ra trước mặt. Làm xong hết thảy, nàng mới bình tĩnh lại, được cung nữ bên người Tích Văn đỡ lên, hai người trao nhau cái ánh mắt liền bước ra ngoài.
Chu Y mặc dù cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, nhưng ở hậu cung bách hoa tranh diễm cũng là kém cỏi, vả lại hàng năm không ra khỏi Hoa Thanh Cung nên nước da trắng bạch một cách không bình thường ; thân mình cũng tương đối suy nhược và mắt đờ đẫn. Bất quá những điều này chỉ là bề ngoài, Chu Y giỏi giấu diếm, biết thời thế.
Tiêu Quân Nhã cười nâng cánh tay Chu Tu hoa, thân thiết nói: « Muội muội thân mình không tốt, những nghi thức này có thể miễn thì miễn. » Nàng cầm tay Chu Tu hoa, « Bản cung lúc đầu còn lo lắng muội muội không có chuyển biến gì, hiện tại xem xem, là tốt hơn nhiều. »
Chu Tu hoa tươi cười đón chào: « Phiền ngài lo lắng, thần thiếp gần đây thật là đã khá hơn nhiều, không còn uống thuốc nữa. Có lẽ không bao lâu nữa thần thiếp có thể được thỉnh an Thái Hậu. »
Chu Tu hoa vốn là khỏe mạnh, mất nhiều sức lực mới mua được một ngự y giúp nàng chế tạo thuốc giả bệnh, mới có thể dời được đến đây.
« Vậy thì tốt rồi. » Tiêu Quân Nhã mỉm cười, nắm tay Chu Tu hoa, nhìn nàng ta không lộ biểu tình gì, lại còn ngoan ngoãn ; quả nhiên thâm tàng bất lộ, Tiêu Quân Nhã nghĩ. « Bản cung mới đến, không yên lòng cung nhân ở đây lười biếng, xác thực cũng là quá lo lắng. » Tiêu Quân Nhã liếc cung nữ dâng trà đi vào.
« Cung nhân ở đây luôn luôn chịu khó ; ngài mau ngồi. »
Chu Tu hoa làm sao không nghe ra ý tại mặt chữ ? Nàng quanh năm nằm trên giường, Hoa Thanh Cung lại hiu quạnh, cả tháng cũng sẽ không có vị quý nhân nào đến, Tô Hành lại càng không. Song phân lệ một phần cũng không thiếu. Tuy cung nhân bình thường hơi lười, nhưng thời khắc mấu chốt thì vẫn làm được việc. Ý Hoàng Hậu là nói nàng tuy rằng đau ốm ở giường, nhưng Bệ hạ vẫn nhớ nàng, nếu phi tử không có Đế sủng lại hàng năm ốm đau há có được đãi ngộ này, sơ suất là cực kỳ bình thường.
Nhưng Hoàng Hậu nào biết rằng tất cả đều là Chu Tu hoa âm thầm chuẩn bị mới được, chẳng liên hệ gì với Tô Hành cả.
Chu Tu hoa thầm đổ mồ hôi. Nàng không tiếp xúc nhiều với hậu phi lắm, dù là Hoàng Hậu – người nàng cần giúp đỡ cũng chỉ là gặp qua ba bốn lần, ấn tượng tất cả đều là hòa nhã rộng lượng, có tính rất chịu đựng. Tuy nàng không bước ra cửa, nhưng có nghe nói một chuyện, đó là Hoàng Hậu chỉ toàn im lặng chịu thiệt, không có hành động gì cả. Nếu đi theo người như vậy, nàng ngoại trừ có thể trông thấy mặt thánh ra thì còn có ích lợi gì ? Quyền lợi của mình đều phải do tự mình giành lấy, nàng có thể chờ cũng sẽ chờ.
Tiêu Quân Nhã cũng không có ngồi, mà là nắm tay Chu Tu hoa xoay người đi vào nội điện.
Tuy nói Hoàng Hậu tươi cười hòa hi thân thiết, Chu Tu hoa vẫn là nhìn thấy thứ gì đó khác khác, nàng hơi ấp úng đi theo sau Hoàng Hậu: « Hoàng…Hậu, nội-nội điện hơi hỗn độn, ngài đừng nên vào… »
Tiêu Quân Nhã không để ý đến, lập tức mà đi. Xuân Phân Như Ý vội vén màn. Nhìn vật dụng bên trong chỉnh tề, Tiêu Quân Nhãngoái đầu lại trêu đùa:
« Muội muội thật là khiêm tốn, đây là hỗn độn sao đó ? Không khí còn thơm hương sen nữa, thật dễ ngửi.
Chu Tu hoa ngượng ngùng cười, « Nội điện vẫn chưa thu dọn, thần thiếp thực hổ thẹn. »
Chu Tu hoa nói rất nhỏ với sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Tiêu Quân Nhã chỉ cười nhạt, cùng Chu Tu hoa ngồi xuống tháp, mắt đảo qua giấy tuyên thành trên bàn, ngạc nhiên nói:
« Muội muội viết kinh sao ? »
« … Thưa, đúng là kinh. » Tay Chu Tu hoa bưng trà cho Tiêu Quân Nhã ngừng lại, rũ mắt xuống nói: « Thần thiếp sức khỏe không có, bình thường chép chút kinh phật giết thời gian. » Chu Tu hoa bưng trà trản đến trước mặt Tiêu Quân Nhã, « Nương nương, đây là trà hoa lài trồng trong viện thần thiếp, ngài nếm thử. »
Tiêu Quân Nhã tiếp nhận trà trản, lấy mắt ra hiệu cho Xuân Phân, Xuân Phân hiểu ý, xoay người đi lại bàn đem giấy đến.
Đem trà trản để lại trên bàn, Tiêu Quân Nhã tiếp nhận trang giấy. Chu Tu hoa ngồi một bên với mí mắt giật giật.
« Chữ muội muội thật là đẹp. » Tiêu Quân Nhã nói.
« Tạ Hoàng Hậu khen. Bình thường không có làm gì, cũng chỉ có thể luyện chữ. » Chu Tu hoa cười đẹp, sắc mặt cũng hơi hồng hào, như là bởi vì được khen mà vui mừng.
Tiêu Quân Nhã để giấy lại lên bàn, cùng Chu Tu hoa nói chuyện, cho đến khi trong mắt Chu Tu hoa hơi có vẻ cố hết sức Tiêu Quân Nhã mới thôi, ban vài món cho Chu Tu hoa rồi rời đi Hoa Thanh Cung.
Việc này rất nhanh truyền khắp hậu cung, Hoa Thanh Cung Chu tu hoa mới từ từ được nhớ tới. Riêng việc tại sao hoàng hậu lại đích thân tới đó thì vẫn còn là suy đoán. Chu tu hoa sức khỏe không tốt, hoàng hậu qua đó là thiên đại ân huệ, nhưng nếu lây bệnh cho hoàng hậu, phạm phượng thể, tội của Chu tu hoa tất to lắm. Và lần này có phải thuyết minh Chu tu hoa đã chuyển biến tốt đẹp hay không ?
Trở về Phượng Tê Cung mới một khắc, liền có một phấn y cung nữ bưng mâm tới. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cung nữ này lạ mắt.
« Nương nương, đây là thứ Chu tu hoa đặt trong sách. » Thiển Mộng để mâm lên kỷ trà, quỳ gối trước tháp lấy ra tờ giấy được gấp ngay ngắn từ trong ngực đưa cho Tiêu Quân Nhã.
Tiêu Quân Nhã nhận lấy, mở ra, sau nhếch môi cười, hỏi Thiển Mộng: « Không ai phát hiện ra ngươi chứ ? »
« Thưa, không ai ạ. » Thiển Mộng cúi mắt trả lời và đệ trà qua.
Tiêu Quân Nhã gập tờ giấy lại đặt ở trên tháp, tiếp nhận trà: « Tiếp tục theo dõi Chu Y. Nếu cô ta có hành động gì đều phải lập tức trở về bẩm báo bản cung. »
Thiển Mộng là ám vệ Định Quốc Công ngàn chọn vạn tuyển mới chọn ra, ở bên cạnh Tiêu Quân Nhã làm việc cho nàng, có điều trước kia nàng ngu, không biết dùng. Mà nay, nàng há lại cô phụ một phen khổ tâm của cha nàng. Nha đầu này kiếp trước bị hãm hại, vứt vào bãi tha ma, kiếp này, vô luận thế nào nàng cũng phải bảo vệ người của nàng.
« Nương nương yên tâm, việc này nô tỳ nhất định làm thỏa đáng. » Thiển Mộng hơi nâng mắt, « Nương nương, nô tỳ xin được cáo lui trước. »
Tiêu Quân Nhã khẽ gật đầu, nhìn Thiển Mộng biến mất trong điện, mới lại cầm trang giấy lên nhìn chữ viết chín phần giống nàng. Không thể không nói Chu Y quả thật thông minh, bất quá thông minh ở trước mặt nàng cũng chỉ là phí công.
Nếu ngươi đã dựng bẫy, ta nếu không đẩy ngươi vào, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi ?
—
« Thải Hà, bệ hạ đêm nay nghỉ ở cung Hinh phi ? » Nửa nằm ở nhuyễn tháp, Đức Phi buông sách, hướng người tới hỏi.
«Hồi nương nương, phải ạ. » Chủ của nàng hiện đang có thai, bệ hạ đau lòng, gần đây vắng vẻ không ít sủng phi, không ngờ Hinh phi thả đèn khổng minh câu dẫn bệ hạ. Thải Hà càng nghĩ càng giận, vẻ mặt đã ráng thu liễm dần hiện ra khó chịu.
« Ugh. Bản cung đang có thai, không thể hầu hạ Ngài. »
Đức phi đặt tay lên bụng, mặt nhu hòa một mảnh. Đứa bé này nàng bảo vệ lâu như vậy mới dám lộ ra, vạn không thể có sai lầm. Dù sao chỉ là một Hinh phi, người không thể sinh dưỡng được nữa, bệ hạ bồi nàng ta một chút thì có làm sao ? La Tần Y nàng vẫn là có điểm độ lượng ấy. Chỉ cần nàng bình an sinh hạ, địa vị từ nay về sau sẽ ổn, tương lai được thăng lên Quý phi là vô cùng có khả năng. Cũng không uổng đợi lâu như vậy mới được sủng, nàng không cần gấp gáp ở lúc nhất thời.
Nhìn chủ ý cười dạt dào, hoàn toàn không để ý, Thải Hà nhíu mi: « Nương nương, ngài tính cứ để Bệ hạ luôn tại chổ Hinh Phi ? »
« Ngươi quên rồi sao, Bệ hạ không phải sau giờ Ngọ hôm nay đã tới ? » Đức Phi cười.
« Nương nương, ý nô tỳ không phải thế. » Thải Hà cau mày, « Hiện nương nương có thai, không thể thị tẩm, các phi đều có thủ đoạn, hôm nay Hinh phi thả đèn, ngày mai biết không chừng Triệu phi lại chơi tỳ bà, cứ mãi như thế, bệ hạ còn ngoảnh lại nhìn nương nương ? » Rủi có người âm mưu thầm xuống tay thì sao ?
« Thải Hà, những lời này về sau không được nói nữa. » Đức phi khẽ quát.
Thải Hà rụt cổ.
« Đi xem thuốc dưỡng thai thế nào đi. » Đức phi nói.
« Dạ, nương nương. » Thải Hà cúi người đáp, xoay người ra nội điện.
Thải Hà đi rồi, mắt nhu hòa của Đức phi mới hiện ra ghen tỵ.
Không chỉ có Đức phi đố kỵ Hinh phi, mà Linh Tê Cung – Thục phi cũng như thế đến một đêm không ngủ được. Đây đã là lần thứ năm nàng giật mình thức giấc.
« Thải Lục, thắp đèn. » Thục phi hô một câu, có vẻ hữu khí vô lực.
Ở ngoài gác đêm, Thải Lục vội đứng dậy đi vào nội điện thắp đèn.
Thục phi đang rất nóng nực, Thải Lục thấy Thục phi đổ mồ hôi, vội cầm quạt lụa đi đến bên giường quạt cho Thục Phi: « Nương nương có gì phân phó ? »
Quạt cũng quạt ra cái nóng, Thục phi phiền lòng khoát tay, « Lấy nước cho bản cung. » Thục phi vén tóc, lấy cây quạt lụa Thải Lục cầm trong tay quạt.
Thải Lục xoay người đi rót nước đưa cho Thục phi.
« Hinh phi rốt cục làm sao đây ? » Thục Phi nói.
Thải Lục nheo mắt, đưa nước qua.
« Giờ là giờ nào ? » Thục phi hỏi.
« Thưa, canh bốn ạ. »
Đưa chén nước cho Thải Lục, Thục Phi áp chế nỗi phiền lòng: « Tắt đèn đi. » Nói xong liền nghiêng người nằm xuống.