Từ khi đêm hỗn loạn qua đi, Vinh vương đảng bị bắt hết, toàn gia Liên Chấn vào tù, Tô Cảnh bị tử hình tại chỗ ngay trong đêm. Vinh vương phi và hai con nhỏ tất cũng không thoát được số phận.
Trong cung hỗn loạn một đêm, lòng người bàng hoàng một đêm. Khi tất cả an định lại, người ta mới phát giác ra vua và hoàng hậu dường như có mâu thuẫn. Bởi đã tám ngày vua không bước qua cung Phượng Tê. Ban đầu, ai cũng cho rằng vì những chuyện kia mà vua còn bận rộn, đợi chuyện xử lý xong hai người nhất định sẽ ân ái như trước. Vậy mà khi Liên gia cả nhà vấn trảm; Phủ Định Quốc Công được ban thưởng và thụ phong; Uyển quý phi bị chém ngang lưng… vua vẫn không có đặt chân đến cung Phượng Tê. Lúc này, người ta mới xác định là vua và hoàng hậu có mâu thuẫn.
***
Điện Trường Sinh. Tô Hành trầm sắc dựa vào long ỷ, nhìn Vương Thanh quỳ ở dưới, trầm giọng nói:
“Khanh thành thật nói đi, trẫm còn có bao nhiêu ngày?”
Vương Thanh cúi đầu quỳ, ngực đập như trống.
“Ăn ngay nói thật; trẫm sẽ thứ cho khanh vô tội.”
“B-bẩm bệ hạ. . . ít nhất là ba năm. . .” Vương Thanh cúi đầu, do dự nói.
Tô Hành nghe vậy thì dắt môi cười đắng ngắt.
“Còn có cách nào kéo dài thọ mệnh trẫm không. . . Chí ít, chí ít là mười năm?” Khi đó Dịch nhi cũng lớn, y cũng có thể yên tâm giao lại giang sơn giao cho nó.
Vương Thanh trầm xuống, lo nghĩ, cung kính nói:
“Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng. Loại độc này là mạn tính, một hai năm là không hiển lộ. Bệnh trạng của nó là ho như phong hàn. Nếu không chẩn kỹ đúng là không phát hiện được. Nay độc trong người ngài tích lũy quá nhiều, nếu muốn giải độc, vi thần chỉ có một thành nắm chắc. Còn kéo dài thọ mệnh. . . vi thần chỉ có thể kéo dài hai năm. . . tối đa là ba năm.”
Tô Hành chỉ có đỡ trán và cười khổ: Quân Nhã, nàng thật độc ác. . .
“Bệ hạ, nếu ngài tin tưởng thần, thần nhất định dốc hết toàn lực giải độc ạ! Dù chỉ có một thành- nhưng nếu thần dốc hết toàn lực cũng sẽ biến nó thành mười thành!” Vương Thanh ngưng trọng, từng chữ kiên định nói.
Tô Hành nhắm mắt: “Khanh hết sức là được.”
Vương Thanh nghe vậy nhất thời thở dài một hơi.
Đối với Tô Hành hiện tại mà nói thì cái chết còn dễ dàng hơn sự đau khổ như bây giờ. Nhưng y có thể buông tay sao? Tất nhiên không thể. Phất tay để Vương Thanh lui đi, Tô Hành thất thần nhìn cửa sổ. Trời thu. Bầu trời xanh ngắt. Nhưng khốn đối nửa cái cửa sổ nhỏ lý. Y không khỏi nghĩ đến bản thân mình: suốt đời địa vị cao, cuối cùng cùng mình chỉ có long ỷ.
***
Cung Phượng Tê.
Hiền phi giao Trường Nhạc cho nhũ mẫu và phất tay để lui cung nhân rồi cầm tay Hoàng hậu, khuyên nhủ:
“Ta không biết ngài cùng bệ hạ xảy ra chuyện gì, nhưng ngài nên vì Dịch nhi và Trường Nhạc ngẫm lại…”
Vua tám ngày không đặt chân đến cung Phượng Tê tất cũng là tám ngày không gặp cặp song sinh. Hiền phi không ngốc; nhìn ra mâu thuẫn hai người này có vẻ rất lớn. Tuy nhiên, từ khi nàng có Hiên nhi mặc kệ là làm gì nàng cũng đều sẽ nghĩ đến con, cho nên mới khuyên nhủ Hoàng hậu như thế.
“Vinh vương mưu phản, Phủ Định Quốc Công lập công lớn, tưởng thưởng không ít, vậy nguồn cơn mâu thuẫn này từ đâu đến?” Trần phi nói.
Trần phi chỉ nghĩ hai người đang giận nhau. Nhà vua là ngôi cửu ngũ, không tốt xuống giọng, nhưng nếu Hoàng hậu cũng như vậy thì hai người này muốn giận nhau tới khi nào?
“Nương nương, ngài nghe ta khuyên đi, đừng giận bệ hạ nữa, sớm sớm hòa hảo mới phải.”
Tiêu Quân Nhã mỉm cười:
“Các ngươi yên tâm đi; ta biết.”
Hiền phi thì bán tín bán nghi.
“Được rồi. Hôm nay ta muốn để hai đứa sang cung ngươi ở một đêm.” Hoàng hậu nhìn Trần phi, rồi nói tiếp: “Nghe nói hôm qua, Mẫn nhi ở cung ngươi qua đêm, nên hôm nay ta đã nói với Dịch nhi là Mẫn nhi muốn chơi cùng ca ca. Ngươi cũng biết mấy hôm nay hai đứa ầm ĩ muốn gặp phụ hoàng, mà bệ hạ thì không để ý tới chúng. Ngươi giúp ta chăm chúng một đêm thôi, để chúng chơi cùng Hiên nhi, cũng có thể phân tán một ít tâm tư. Và ta cũng có thời gian để ý tới những chuyện ngổn ngang trong đầu.”
Trần phi nghe vậy cười nói:
“Rõ ràng là nương nương lười biếng.”
Tiêu Quân Nhã thẹn đỏ mặt mà cười, như là thầm chấp nhận. Hiền phi biết nàng không muốn nhắc lại việc này vì vậy tiếp được trọng tâm câu chuyện:
“Thật là tốt quá! Nay cuối cùng cũng có lý do chiếm lấy Dịch nhi và Trường Nhạc!”
Và ba người đều vui cười.
“Ta vừa nhớ tới một việc. Nương nương cố ý đem Kỷ Thi Vân ra thiên lao bởi vì ngài biết Vĩnh An công chúa nhất định sẽ đi tìm?” Trần phi nhìn Hoàng hậu hỏi. Vốn là phải đợi Vĩnh An công chúa sinh xong mới phạt Kỷ Thi Vân mà không ngờ hôm trước đã chém ngang eo rồi. Nghe nói là Vĩnh An công chúa tự mình đi tìm bệ hạ, cho nên mới phạt sớm.
“Đó là mệnh của nàng, chẳng qua là sớm hay muộn.” Hoàng hậu nói.
Ban đầu, khi nàng đưa Kỷ Thi Vân ra thiên lao cũng là quyết định Vĩnh Yên sẽ đi lén đi tìm. Khúc mắc ấy nên giải sớm, Vĩnh Yên sẽ yên tâm hơn.
Giữ hai người lại dùng xong ngọ thiện và sai nhũ mẫu đưa cặp song sinh đi cùng Hiền phi sang cung Hoa Dương, Tiêu Quân Nhã cả người mới thư giản. Nàng hướng Như Ý vẫy tay:
“Như Ý nghĩ, ta có ác không?”
Như Ý cũng nghe được đối thoại đêm đó giữa nàng và Tô Hành. Chỉ là một người đã từng hầu hạ Tô Hành, Tiêu Quân Nhã đêm đó không chút do dự mang theo Như Ý. Nàng cũng không biết vì sao; chỉ là cảm giác nàng nên mang theo Như Ý qua.
Như Ý bình tĩnh nói:
“Nương nương ngày ấy có một câu nói rất đúng: hận thù một khi cắm rễ sẽ phát triển, nhổ bỏ không được.”
Tiêu Quân Nhã kinh ngạc. Như Ý nói tiếp:
“Mục đích vào cung của ta là vì báo thù cho tỷ tỷ… Tỷ tỷ ta là một ca cơ bị bệ hạ trước đây khi vẫn là Thái tử khi xuôi nam sủng hạnh, tên là Hàm Ngọc.”
Nghe đến Hàm Ngọc, Tiêu Quân Nhã khẽ biến sắc, kinh ngạc nhìn Như Ý.
“Tuy nương nương trước đây còn chưa gả cho bệ hạ, nhưng Hàm Ngọc chết thảm như thế nào nương nương hẳn là có nghe thấy đi?” Như Ý trên mặt vô bi bất hỉ, như là đang kể chuyện cỏn con.
Người ta nói, có một ca cơ tên Hàm Ngọc rất được Tô Hành yêu thích, về Đông cung sau thì được phong làm Nhị phẩm Lương đệ. Nhất giới ca cơ thân phận lại được làm Nhị phẩm Lương đệ cho thấy Tô Hành lúc ấy quả thực rất thích nàng. Bất quá, vị ca cơ Tô Hành thích sau lại phạm vào sai lầm lớn, biến thành người heo.
Thần sắc hơi động, giữa chân mày Như Ý mơ hồ có hận ý chợt lóe:
“Tỷ tỷ đã mang thai hơn ba tháng, được bệ hạ yêu thích, nhưng Liên Khả Hân thì không, việc tỷ tỷ có bầu lại càng kích thích Liên Khả Hân sớm xuống tay. Cô ta thiết kế hãm hại tỷ tỷ, để bệ hạ ngộ nhận tỷ tỷ thị sủng mà kiêu, trong mắt không tha Liên Khả Hân, muốn hại Liên Khả Hân chết…”
“Tỷ tỷ mất sủng, bệ hạ cấm túc, đó chính là lúc Liên Khả Hân một loạt trả thù. Mất hài tử không nói, còn bị biến thành người heo!” Hận ý hiện lên trong mắt Như Ý. “Ta hận Liên Khả Hân, càng hận bệ hạ nhiều hơn!”
Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã nhìn Như Ý cho đến khi Như Ý khôi phục thần sắc, mới thở dài nói:
“Cho nên ngươi mới giúp ta như vậy.” Chuyện Liên Khả Hân, Như Ý bỏ không ít sức. Nhưng mà. . . Như Ý hầu Tô Hành lâu như vậy mà có thể nhịn được?
Nhìn ra Hoàng hậu nghi ngờ, Như Ý nhếch môi cười nhạt:
“Nương nương nghĩ ngài hạ độc mới có sáu tháng là có thể để cho y nhanh như vậy xuất hiện triệu chứng? Huống hồ tháng này nương nương còn không hạ độc nữa.”
“Là ta. Ta hầu hạ y ba năm. Hạ độc hai năm. Pff!” Như Ý buồn cười. “Cũng trùng hợp là, nương nương và ta chọn cùng một loại độc. Nương nương không muốn y chết ngay; nhưng ta thì khác.”
Trước đây Như Ý cũng không dám, từng do dự một hồi, cho tới khi hạ độc như cơm bữa giản đơn. Cũng từng nội tâm giãy dụa mãnh liệt, nhưng giãy dụa qua đi là trầm tĩnh như nước, cuối cùng là bất động thanh sắc sống qua ngày ở trong cung. Cho nên bây giờ nàng mới đơn giản nói ra những lời này.
Tiêu Quân Nhã cười mỉa, thấp giọng nói:
“Xem ra, ta và ngươi đều cao ngạo. Có điều, mối thù của ngươi dường như còn sâu hơn ta.” Nàng nay đã có con, ít nhiều cũng phải vì chúng mà ngẫm lại.
“Phải. Ta vào cung chỉ vì báo thù. Ta lẻ loi, một mình. Chết thì là chết. Nhưng nương nương còn có Tiêu gia; còn có Thái tử và Công chúa; còn có nhiều lắm ràng buộc. Ngài có thể quay đầu là bờ. Nhưng ta thì không. Ta sống chính là vì báo thù.”
Tiêu Quân Nhã chỉ cười không nói. Chuyện nàng cuối cùng không có làm thành Như Ý lại làm thành. Hóa ra hai người bọn họ đều ôm cùng một mục đích.
Tốt! Như vậy cũng tốt!
“Phật nói nhân sinh có bát khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh.” Như Ý nhẹ giọng nói. “Độc của nương nương so với ta còn mãnh liệt hơn trăm lần.”
“Thế gian tất cả sự vật, tâm sở ái nhạc giả, cầu mà không được.”
Nghe vậy, Tiêu Quân Nhã nở nụ cười. Tô Hành, ngươi sẽ cầu bất đắc sao?
***
Xuân Phân lúc đi vào Tiêu Quân Nhã đang dựa ở trên tháp và đang đọc quyển kinh thi [*]. Nhìn Hoàng hậu biểu tình như thường, Xuân Phân vài bước đi lên với vầng trán tràn đầy ưu sầu, khom người nói:
“Nương nương, bệ hạ hôm nay vẫn nghỉ ở điện Trường Sinh.”
[* : ko biết là hoàng hậu đang đọc kinh phật hay là thi = thơ… ]
“Ừ.” Tiêu Quân Nhã lật sách.
“Bây giờ phòng bếp đang nấu súp không bằng nô tỳ đưa qua cho bệ hạ mấy ngày nay bệ hạ thân thể cũng không tốt nương nương cũng không biết nghĩ đến bệ hạ một chút!”
“Trễ thế này, bệ hạ đã ngủ rồi.”
“…”
“Nương nương à, sao ngài lại tự làm khổ mình như thế? Có cái gì mà không cho qua được đâu? Ngài không nên giày vò mình; giày vò bệ hạ. Nương nương, ngài không biết có bao nhiêu người đang cười thầm chúng ta sao…”
Vua không đến cung Phượng Tê, không nhìn Thái tử Công chúa, vậy không phải là muốn Hoàng hậu thất sủng?
Tiêu Quân Nhã nghiêng đầu nhìn Xuân Phân, cười nói:
“Trên đời này, đúng là có thứ không cho qua được.”
Xuân Phân còn muốn khuyên nữa.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
Xuân Phân mấp máy môi, nhìn Hoàng hậu có vẻ nói gì cũng vô ích thì thở dài, và khom người lui ra ngoài.
Xuân Phân lui ra, Như Ý liền vào. Vẫn trầm tĩnh trước sau như một. Nhưng nếu tỉ mỉ xem thì có thể nhìn thấy giữa chân mày nàng tựa hồ có vẻ vui sướng. Nàng khom người, hạ giọng:
“Nương nương, đều thỏa đáng.”
Tiêu Quân Nhã vẫn lạnh nhạt, mặt không có vẻ gì:
“Trước đây ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, không ngờ hôm nay rốt cục thành sự thật.”
Như Ý trầm xuống:
“Nương nương muốn trở quẻ hả?”
Tiêu Quân Nhã ngước mắt nhìn Như Ý:
“Cầu bất đắc; Như Ý biết làm cách nào mới có thể khiến y cầu bất đắc không?”
Như Ý ngẩn ra và đáp:
“Hôm nay ta thẳng thắn với nương nương cũng là bởi những gì nương nương nói ngày ấy.”
“Ta biết.” Tiêu Quân Nhã gật đầu và lặp lại: “Ta biết.”
Như Ý không nói gì nữa. Chủ tớ đều im lặng. Trong điện nhất vắng vẻ có chút quỷ dị.
***
Điện Trường Sinh. Tô Hành như mọi ngày: không ngủ, mà là dựa vào tháp, cầm ngọc bội vuốt ve. Ngọc bội này là lễ vật khi đại hôn nàng tặng y. Ngọc bội nàng cho tên là Đồng tâm kết. Y đưa lại cho nàng một viên dạ minh châu tên là Ngọc long tử , dụ ý là đem y trở thành ánh sáng của nàng. Nhưng hôm nay thì sao? Đồng tâm từ lâu ly tâm; ánh sáng đã biến thành hắc ám…. Đồng tâm kết ôn lạnh như nước trong lòng bàn tay, y nắm chặt ngọc bội, nhất thời trong bụng lại có hàng vạn hàng nghìn ý nghĩ chợt lóe. Y có chút hoảng hốt. Thậm chí là cảm giác mình ma chướng. Không. Y đã sớm ma chướng. Cái ngày mà y biết nàng hạ độc y liền ma chướng. Ma chướng tới nỗi không nhíu mày mà uống hết độc dược từ nàng tự mình hạ. Thậm chí còn vui vẻ chịu đựng. Suy nghĩ nhẹ nhàng bay xa, xa tới nỗi y nhớ lại thời gian cùng với nàng một chút một chút ôn nhu; xa tới nỗi y mong muốn ngày mai thức dậy là có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng… Y chậm rãi cười, coi như hết thảy đã thành sự thật. Mà nếu không phải bên ngoài tự nhiên náo động thì có lẽ giấc mộng này còn tiếp diễn lâu lắm.
“Bệ hạ, bệ hạ, cung Phượng Tê hỏa hoạn!!!” Tôn Đắc Trung thất tha thất thểu chạy vào, và y nhìn thấy thần sắc vua là sự khiếp sợ tột cùng kinh khủng mà chạy ra khỏi điện.
***
Xa xa, ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời đêm.
Xuân Phân, Vương Phúc An toàn bộ mấy người thẫn thờ nhìn hết thảy trước mắt; Thu Huyên vừa khóc thảm vừa cầm thùng nước muốn lao vào song Tiểu Toàn Tử mấy người ngăn lại. Thu Huyên khóc lớn:
“Buông ra! Buông ra! Nương nương còn ở trong, nương nương còn ở trong. . .”
Thanh Trúc nhìn biển lửa mà quỵ xuống, khóc không thành tiếng.
Tô Hành chỉ cảm thấy ngực đau nhức như từng mũi dao đâm và khoét vào tim. Y hít thở không thông. Nắm chặt Đồng tâm kết ôn lạnh như nước. Não trống rỗng. Trước mắt là nơi của một người – từng cái nhăn mày từng cái tiếng cười kỷ niệm chìm trong biển lửa cho đến khi cháy thành tro bụi. Tô Hành bật cười. Tiếng cười mà nghe còn khó nghe hơn tiếng khóc.
Bạch Huỳnh đứng cách Tô Hành vài bước, nhìn ánh lửa không chớp mắt.
Đức phi lảo đảo đi tới Bạch Huỳnh, khóc cười nói: “Đến cuối cùng ta vẫn thua.” Nàng nhìn người phía trước… nữ nhân có thể khiến Đế Vương khóc như một đứa trẻ trên đời này chỉ có một Tiêu Quân Nhã!
Vua không ngờ, thật không ngờ kết cục sẽ là như vậy! Một giây trước y còn đang ảo tưởng nàng tha thứ cho y, lại cùng y như trước! Lại không ngờ một giây kế tiếp nàng biến mất ở tại trước mặt mình!
“Quân Nhã! Quân Nhã. . . nàng thật độc ác!…”
Tô Hành hai mắt đỏ bừng, trước mắt thê lương nhìn chằm chằm biển lửa mà vừa khóc vừa cười.
***
Cung Phượng Tê cháy ra thành tro, cho dù toàn cung đều cứu hoả, biển lửa vẫn cháy ba ngày ba đêm, biến bầu trời thành màu đỏ sẫm, thiêu rụi hết hỗn độn, hài cốt không còn, tất cả đều biến thành khói. . . Và Hoàng hậu nương nương ngay cả thi cốt cũng không lưu!
Sau đó, khi kiểm tra lại nhân số cung nhân cung Phượng Tê thì phát hiện thiếu một cung nữ tên là Như Ý. Cung nữ từng hầu vua; từng hầu Hoàng hậu; từng hầu Thái hậu cuối cùng theo Hoàng hậu lên đường.
Có cung nhân dưới phế tích tìm được một hạt châu, khi đăng báo cho vua, chỉ thấy vua run rẩy cầm hạt châu và mắt trở nên đỏ.
Có người nói, hạt châu đó là vào năm vua cưới hoàng hậu, lễ vật vua tặng cho hoàng hậu tên là Ngọc long tử.
Thực cốt hàn lãnh xâm nhập vào cơ thể đâm vào huyết nhục, y bất động nhìn hai tay cầm Đồng tâm kết; Ngọc long tử.
“Sinh cùng tẩm, chết cùng huyệt. . . Quân Nhã, ngay cả cơ hội cuối cùng nàng cũng không cho trẫm!” Tô Hành siết chặt Ngọc long tử, sắc mặt tái nhợt như sắp chết, mà đỏ mắt và liên tục cười lạnh.
Dĩ vãng tất cả thoáng như nhất mộng hoàng lương mang theo tuổi trẻ khinh cuồng thời gian tiên y nộ mã toàn bộ bao phủ những năm tháng trong bụi mù rồi hóa thành thê lương đầy đất mà, kết quả cũng chỉ là công dã tràng.
Bạch Huỳnh không có đi vào điện Trường Sinh. Nàng im lặng, từ cửa lui trở lại, nhìn đầy mặt buồn ám vẻ – Tôn Đắc Trung và chậm rãi đi tới bậc thang cẩm thạch.
Nhân sinh có bát khổ: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm thạnh khổ.
Nương nương, ngài thực sự để nam nhân tôn quý nhất trên đời này cầu bất đắc khổ!
Đôi mắt tịch mịch sâu thẳm. Nàng tự hỏi mình: hôm nay có phải chỉ có bệ hạ cầu bất đắc khổ? Nương nương, còn ngài?
Một cơn gió mát phất qua thổi tới trên má nàng mang theo lành lạnh thu ý. Bạch Huỳnh nhìn hoàng cung uy nghiêm mà môi cười tự giễu. Rồi chậm rãi bước xuống bậc thang.
***
Kinh Thành phồn hoa. Đề tài câu chuyện trong nhân gian bách tính từ chuyện Vinh vương mưu phản truyền lưu chuyển sang đề tài mới.
“Này này! Có nghe nói gì không? Bạch gia khuê nữ hiện tại là Hoàng quý phi rồi. Thái tử, Công chúa cũng là nàng nuôi dưỡng.”
“Chậc chậc, Bạch gia chỉ là nhất giới thương nhân, bởi vì Hoàng quý phi mà hiện tại phong quan gia tước, cả nhà vinh quang!”
“Nhưng mà Thánh Thượng là thật. . . không được sao? Đức phi đi Hàn Sơn Tự dắt tóc tu hành không nói; hiện tại Thánh Thượng còn giao cả triều chính cho Tuyên vương.”
“Ôi! Nói ra… bệ hạ cũng si tình! Từ khi Hoàng hậu nương nương hoăng thì bệnh không dậy nổi. Thái tử quá nhỏ, chỉ có giao triều chính cho Tuyên vương thôi. Tuyên vương hiện tại là Nhiếp chính vương rồi đấy!”
Vũ Đồng nghe ba người này trong tửu lâu nghị luận mà mặt có vẻ buồn rầu chợt lóe, bất quá sau đó là nàng từ từ đứng dậy, đi lại cầu thang, nhìn áo lam nữ tử xinh đẹp từ trên lầu đi xuống, cười nói:
“A tỷ, hành lý đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta về nhà thôi!”
Tiêu Quân Nhã ôn nhu cười, đưa tay cầm tay Vũ Đồng và hai người đi ra khỏi tửu lâu.
Ba người kia vẫn không ngừng nghị luận. Khi Tiêu Quân Nhã đi ngang thì nghe được có người thở dài, nói “Đế hậu tình thâm, từ nay về sau tất sẽ là giai thoại.” Tiếu ý cứng đờ rồi cũng nhanh khôi phục, những âm thanh ầm ĩ bên tai Tiêu Quân Nhã biến thành gió. Qua rồi, thì thôi!
Như Ý từ trong mã xa nhô đầu ra, nhìn phía sau Tiêu Quân Nhã mà không được tự nhiên.
Tiêu Quân Nhã giả như không biết, cầm tay Như Ý, bước lên xe ngựa.
Như Ý hơi có thất vọng trong mắt, rồi lại nhìn lại nơi đó nhưng người nọ đã biến mất.
Tiêu Quân Nhã đưa tay vén rèm xe, nhìn qua phồn hoa Kinh Thành rồi chẳng hề lưu luyến mà buông xuống màn xe.
Mã xa lặng lẽ, chậm rãi mà đi giữa phố xá nhộn nhịp. Mơ hồ còn có thể nghe thấy xa xa truyền tới tiếng đàn êm ái kèm theo tiếng hát du dương thánh thót của ca cơ.
“Mười năm sinh tử mịt mờ, không nhớ, tự khó quên. . .”
Hết.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không sai, thực sự kết thúc ┳_┳ cám ơn các bạn một đường đồng hành >3
Chương cuối này có hai tin tức thật lớn: bệ hạ thực sự bị ngược tới chết, các bạn phải tin tưởng nương nương ra cung một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới ┳_┳
Lúc trước thả Vũ Đồng ra cung, nương nương đã có ý định hỏa thiêu cung Phượng Tê ┳_┳
Còn Bạch Huỳnh, nàng là người thắng lớn nhất trong trận này, đồng thời cũng là người đáng thương nhất. Một người không có trải qua tình yêu; cuộc đời mai táng tại hoàng cung.
( – người đọc nên biết quansama chỉ trích những gì quan trọng của tác giả, còn lại thì bôi đi ((= )