Nghe được tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Giang Du nhìn thoáng qua nam nhân đang nằm bên cạnh cậu yên tĩnh đọc sách, năm tháng qua đi qua để lại trên mặt người nọ không ít nếp nhăn, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được lúc trẻ người này tuấn lãng cỡ nào, ông trời dường như cũng thiên vị người này, mặc dù bao nhiêu năm qua đi, phong thái năm đó vẫn không hề suy giảm.
Khóe môi Giang Du không thể phát hiện nhẹ mấp máy, không một tiếng động hướng Kỳ Mục lặng lẽ từ biệt.
Tái kiến.
Một trận hắc ám ngắn ngủi, Giang Du một lần nữa khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy cơ thể mình toàn thân đau rát, đầu như sắp nổ tung, nằm bất động gần nửa tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng cử động một chút.
Đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong căn phòng nhỏ chật chội tản ra một mùi khó ngửi, trong phòng cũng không nhiều đồ đạc, chỉ có độc một chiếc giường xếp và cái tủ đầu giường cũ tới mức không nhìn ra hình dạng. Lớp sơn tường trắng chuyển vàng, trong góc tường còn có mạng nhện, trên đỉnh đầu chỉ có ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn.
Giang Du nhăn mày, nhìn hoàn cảnh này suýt nữa khiến cậu tưởng mình trọng sinh thành bản thân mình sau khi bị hại, cậu lắc lắc đầu, một trận đau nhứt lập tức đánh úp lại, tiếp theo cậu nghe thấy tiếng hệ thống lạnh băng trong đầu vang lên.
[Cảnh báo: Cơ thể của ký chủ hiện tại có tổng cộng mười hai vết thương, trong đó có hai vết thương chí mạng, đề nghị cậu không cử động, chờ hệ thống hoàn thành chữa trị]
Nghe hệ thống nói, Giang Du cũng không động đậy nữa, nằm trên giường cảm nhận cơ thể mình chậm rãi biến hóa, nhờ có hệ thống chữa trị, vết thương vừa rồi còn đau đớn cũng chậm rãi dễ chịu hơn, việc chữa trị không đến mười phút, Giang Du giật giật ngón tay, thử ngồi dậy, cảm giác đau đớn xuất hiện nói cho cậu biết thương tổn trên người mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
“Chữa trị xong chưa?” Đánh giá vết thương lớn tầm mười cm trên cánh tay, Giang Du nheo mắt, ngữ khí cũng không tốt.
[Chữa trị hoàn thành, chữa trị xong hai vết thương chí mạng nguy hiểm, năng lượng tiết kiệm được hiện tại: 0] Thanh âm hệ thống vẫn đều đều lạnh băng không chút phập phồng, như không hề phát hiện được ngữ khí bất hảo của Giang Du.
“Ý mày là, năng lượng kiếm được từ thế giới trước không đủ để chữa trị toàn bộ thương thế của cơ thể này?” Giang Du hỏi.
Nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, sau vài giây trầm mặc, lần nữa mở miệng, “Đạt được năng lượng trừ việc có thể chữa trị vết thương bên ngoài thì còn làm được gì khác nữa không?”
[Quyền hạng không đủ, không thể giải đáp.]
[Chuẩn bị tái nhập số liệu cốt truyện, vui lòng tiếp nhận.]
Nhìn hệ thống đối với vấn đề này ngậm chặt miệng, trong mắt Giang Du lập lòe một chút không biết nghĩ gì, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cốt truyện của thế giới.
Nguyên chủ của thân thể này tên là Viên Nhất Dương, vừa tròn 18 tuổi, cha Viên Cương lại là một con ma men thêm cả bài bạc, mẹ Bùi Tiểu Cầm cũng không phải người an phận, toàn bộ nam nhân trong xóm này đều từng lên giường với ả.
Viên Cương từ nhỏ đối với Viên Nhất Dương không đánh cũng mắng, sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy không quá bất ngờ Viên Nhất Dương chưa học xong sơ trung* đã bị ép thôi học, cha cậu vì nợ cờ bạc đã bán cậu cho xã hội đen.
(Sơ trung: gồm 3 lớp từ thấp tới cao: ѕơ nhất, ѕơ nhị, ѕơ tam. Tốt nghiệp ѕơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ ѕở (lớp 9) ở Việt Nam.)
Viên Nhất Dương tính cách quái gở, trầm mặc ít lời, nhưng tựa hồ trời sinh có một sợi dây tàn nhẫn, đánh nhau vô cùng hung hãn, mỗi lần ra trận đều như không muốn sống, dựa vào điểm tàn nhẫn này mà hạ ngục rất nhiều đối thủ, Viên Nhất Dương cứ vậy đánh đến thành danh, dưới trướng cũng có mấy tên anh em, trừ lúc con ma bài cha ngẫu nhiên tới tìm hắn đòi tiền, tuy không nói giàu có, ít nhất ăn uống sinh hoạt không đáng lo.
Nếu như cứ vậy phát triển, vận khí tốt còn có thể trở thành đại ca đứng đầu của bang nho nhỏ, sinh hoạt coi như không vấn đề, nếu vận khí không tốt, đại khái sẽ chết ở lần đối địch nào đó, Viên Nhất Dương vốn tưởng đời này của mình cứ như vậy mà trôi đi, nhưng mà tạo hóa lại giỏi trêu người.
Tuy rằng phong cách ra tay tàn nhẫn, thân thủ cũng tốt, nhưng chết ở chỗ tính cách quái gở không giỏi giao tiếp, Viên Nhất Dương dù ban đầu được người phía trên coi trọng cũng vô tình đắc tội không ít người. Vào đêm cậu chuẩn bị bước sang tuổi 18, trên đường đi về bị người ta chụp bao tải, một hồi đấm đá cuối cùng lúc Giang Du nhập vào thân thể này như vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan.
Bị đánh nằm nhà gần tháng trời, Viên Nhất Dương sau khi ngủ dậy một giấc đã bị một đôi vợ chồng trung niên tìm tới cửa, còn đem theo một đống người gọi cái gì nhân viên giám định xét nghiệm cậu một hồi, tự xưng là cha mẹ thân sinh của cậu.
Nói về đôi vợ chồng này, nam kêu Tưởng Chấn, nữ gọi Đường Tiêu Tiêu, đều là doanh nhân danh vọng ở thành phố B, năm đó sinh con bị y tá sơ ý ôm sai, cho đến cách đây không lâu xảy ra việc ngoài ý muốn bọn họ mới phát hiện đứa con bọn họ nuôi dưỡng mười mấy năm lại không phải con ruột của mình.
Đôi vợ chồng lòng nóng như lửa đốt vận dụng toàn bộ quan hệ muốn tìm được tung tích đứa con thật sự, rốt cuộc cũng tìm được đứa con bọn họ thân sinh Viên Nhất Dương.
Đứa nhỏ ngốc nghếch Viên Nhất Dương này từ nhỏ lớn lên trong nhà cha không thương mẹ không yêu, đột nhiên nhảy ra hai người tự nhận là cha mẹ ruột, đối xử với cậu cẩn thận yêu thương, hơn nữa có xét nghiệm ADN chứng minh, chứng minh mình và đôi vợ chồng này thật sự cùng chung huyết thống, lập tức không chút do dự gật đầu theo bọn họ trở về.
Không biết do đứa con mất đi lại tìm được, hay hối hận vì không thể ở bên cùng con lớn lên, cũng có thể vì sự kỳ diệu trong huyết thống, mà Viên Nhất Dương thời gian đầu về nhà quả thật vô cùng thư thái, mà cậu là đứa nhỏ vô cùng dễ thỏa mãn, cho nên có thể nói khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu.
Nhưng ngày ngắn chẳng tày ngang, một tháng sau khi Viên Nhất Dương được đón về, đứa con trai Tưởng Kỳ bị ôm sai kia cuối cùng cũng trở về.
Từ trong miệng Tưởng Chấn mới biết, nguyên nhân là do một tháng trước ông suýt chút nữa bị tai nạn xe cộ, là Tưởng Kỳ dùng thân mình chắn trước mặt ông cứu ông một mạng, mà Tưởng Kỳ lại bị xe đâm trọng thương, ở bệnh viện nằm gần hai tháng, cũng từ lần tai nạn nọ Tưởng Chấn mới phát hiện Tưởng Kỳ không phải con mình, phu thê hai người khi biết tin này khiếp sợ đau lòng mà nhiều hơn là do dự.
Tuy rằng Tưởng Kỳ không phải con trai do họ sinh ra, nhưng lại là đứa con trai bọn họ thật lòng chiều chuộng yêu thương mười tám năm ròng, huống chi đứa nhỏ này còn vì bảo vệ ông mà nằm bất động trong phòng ICU, vợ chồng bọn họ dù như thế nào cũng không nỡ đuổi hắn đi, nhưng nếu không tìm đứa con thật sự của mình bọn họ không tài nào chịu nổi.
Lúc hai người còn đang khổ sở, Tưởng Kỳ tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, từ bác sĩ biết được chuyện này, nhìn cha mẹ mình ngày càng già đi, Tưởng Kỳ chủ động tỏ thái độ, thuyết phục hai người tìm lại con ruột của mình.
Được Tưởng Kỳ ủng hộ, ông bà Tưởng vừa cảm động vừa áy náy, càng quyết tâm cho dù tương lai tìm được con mình cũng sẽ vẫn đối xử Tưởng Kỳ như trước, vẫn xem hắn là con trai mình.
Cứ như vậy, Viên Nhất Dương một tháng qua thoải mái bị sự xuất hiện của Tưởng Kỳ làm cho lúng túng. Tưởng Kỳ đối xử với Viên Nhất Dương rất tốt, ít nhất là trong mắt người ngoài và ông bà Tưởng là như vậy, mà ngay cả Viên Nhất Dương cũng thật sự nghĩ như vậy.
Chỉ là quá nhiều việc đối lập khác biệt, vợ chồng Tưởng ở thành phố B là doanh nhân thành đạt thường xuyên tiếp xúc những nơi xa hoa, ánh đèn rực rỡ, Tưởng Kỳ được Tưởng gia bồi dưỡng suốt mười tám năm, ăn nói phong thái hay đối nhân xử thế đều phong độ mười phần, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lại có thần thái giống Tưởng Chấn lúc trẻ, mà đầu óc kinh doanh cũng rất sáng tạo triển vọng.
Mà Viên Nhất Dương lớn lên từ xóm nghèo, thậm chí sơ trung còn chưa học xong, ra vào cũng chỉ toàn mấy nơi tạm nham như KTV, trong đầu cũng chỉ có rượu ở KTV chứ cũng chẳng biết được bao nhiêu rượu tây, cậu không biết [The Blue Danube] là cái gì, không biết cổ phiếu là thứ gì, càng không biết rượu vang đỏ mà sản xuất khác năm thì có vị gì khác nhau.
Viên Nhất Dương cho dù có một gương mặt lóa mắt, khoác trên người bộ tây trang cao cấp trăm triệu, nhưng không thể che giấu được cậu là tên côn đồ lăn lê lớn lên từ xóm nghèo.
Vợ Chồng Tưởng mang hai đứa con tham dự yến hội, một đứa mang lại cho bọn họ những tiếng vỗ tay ngưỡng mộ khen ngợi, một đứa chỉ toàn đem cho họ từng trận xấu mặt, việc cơ bản nhất là dùng tiếng anh giao lưu cũng không làm được. Lúc ban đầu bọn họ còn rất kiên nhẫn, nhưng lâu dần, bọn học đối với Viên Nhất Dương dần dần không còn kiên nhẫn nữa rồi, mặc dù đứa nhỏ này là bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn tìm về.
Thời gian hai năm ngắn ngủi, vợ chồng Tưởng đối với Viên Nhất Dương triệt để thất vọng, tầm mắt bọn họ một lần nữa hướng tầm mắt về đứa con nuôi xuất sắc hơn người. Nếu ngay từ đầu không có được ấm áp cùng yêu thương thì Viên Nhất Dương cũng không có phản ứng quá lớn, nhưng đứa nhỏ khát vọng được yêu thương, một ngày nọ xác nhận được người thân thật sự, cảm nhận được che chở rồi lại lần nữa mất đi, khiến cho Viên Nhất Dương càng khó tiếp nhận.
Viên Nhất Dương vốn dĩ trầm mặc ít lời bởi vì sự lạnh nhạt của ông bà Tưởng mà càng thêm thu mình, cậu cự tuyệt tiếp xúc với mọi người, tự mình phong bế bản thân. Mà trong khoảng thời gian đó, Tưởng Kỳ vẫn luôn sắm vai anh trai tốt, Viên Nhất Dương thậm chí còn coi hắn như cọng rơm cứu mạng của mình.
Viên Nhất Dương chưa từng nghĩ đến, nguyên nhân khiến cậu phải trải qua những việc này đều do một tay Tưởng Kỳ phía sau âm thầm giật dây.
Ông Tưởng suýt bị tai nạn là có người cố tình tính kế, đem cậu về nhà cũng là có sắp đặt, làm cậu bị xấu mặt ở các buổi gặp mặt quan trọng là có sắp đặt, ngay cả việc dùng lời nói dẫn dắt cậu lạc lối, khiến bệnh cậu ngày càng trầm trọng không khống chế nổi cảm xúc mà xúc phạm bà Tưởng, cuối cùng bị đuổi về lại xóm nghèo cũng là sớm có sắp đặt.
Sau khi Viên Nhất Dương bị đuổi về xóm nghèo, cậu cứ điên điên tỉnh tỉnh mà sống suốt một đời. Mà Tưởng Kỳ vẫn dùng thân phận con trai độc nhất của Tưởng Chấn, thế vào chỗ Viên Nhất Dương, trở thành lớp trẻ tinh anh mầm non mới của thương giới, thành công thừa kế toàn bộ xí nghiệp của Tưởng Chấn, thuận lợi trở thành một doanh nhân có tiếng trong giới trẻ.
Xem xong tư liệu cốt truyện, Giang Du xoa xoa thái dương, nguyên chủ này thật sự quá thảm, bị một tên thế thân tính kế như vậy, từ đầu đến cuối bị người ta mặc sức giày vò, sao có thể nói không thảm.
[Tuyên bố nhiệm vụ của thê giới thứ 2] Lúc Giang Du còn đang suy tư, âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên.
[Nhiệm vụ thứ nhất: Ngăn cản Tưởng Kỳ chiếm chỗ thành công.]
[Nhiệm vụ thứ hai: Trợ giúp Viên Nhất Dương trở thành người chiến thắng nhân sinh.]
[Độ khó của nhiệm vụ: 3/10]
[Khen thưởng: Thế giới sơ cấp không có khen thưởng.]
Nhìn bảng nhiệm vụ lần nữa xuất hiện, Giang Du nhắm mắt, sau một lúc lâu, khóe miệng kéo theo ý cười nhàn nhạt, tên côn đồ sao? Cũng lâu rồi cậu chưa diễn lại loại vai như thế này.