Trong đại sảnh cuộc thi, Giang Du nhìn cây đàn cùng hắn xông pha qua hai lần thi đấu, cậu chút ngơ ngẩn xuất thần. Trải qua hai lần thi đấu, Giang Du cảm nhận được mình cùng cây viloin này có một sợi dây gàng buộc chặt chẽ.
Nó giống như linh hồn song sinh của cậu, ở bất kể cầm khúc nào, hai người đều có thể phối hợp ăn ý cùng nhau, một người một cầm một đường phối hợp đi đến buổi thi đấu cuối cùng, cậu như nắm chắc ngôi vị quán quân.
Trước mắt, cậu lập tức lên sân khấu, ngón tay Giang Du khẽ mơn trớn thân đàn, trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu và lưu luyến.
“Nếu như em cứ nhìn nó như vậy, anh sẽ ghen.” Vào lúc Giang Du thâm tình như ông bạn già trong tay mình, một âm thanh trầm thấp vang lên sau lưng cậu, theo sau đó Giang Du liền rơi vào chiếc ôm ấm áp hữu lực.
Không cần xoay người, Giang Du thừa biết đó là ai, duỗi tay nắm lấy bàn tay rắn chắc của người đàn ông, xoay người sang đối diện anh, như dỗ trẻ con mà vỗ đầu anh, “Anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi, còn đi ghen với một cây đàn, cây violin này cũng là anh tặng.”
Đối với người đang tác loạn trên đầu mình, Kỳ Mục lựa chọn dung túng, còn có chút hưởng thụ cọ cọ vào lòng bàn tay Giang Du, “Sắp bắt đầu rồi, có bị khẩn trương không?”
Giang Du gật gật đầu, “Có một chút, nhưng mà nhiều nhất vẫn là háo hức lẫn phấn khích. Lần thi đấu này mỗi tuyển thủ đều là thiên tài, phát huy từ đầu vẫn luôn rất ổn định, làm em có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ.”
“Không cần lo lắng, em đối với anh luôn là người xuất sắc nhất, tin tưởng anh.” Kỳ Mục thanh âm có phần lười biếng, nhưng Giang Du vẫn nghe được trong đó là chân thật đáng tin.
Đúng lúc này, màn trình diễn trên sân khấu cũng đến hồi kết, nhân viên công tác ra hiệu cho cậu đứng dậy, chuẩn bị lên sân.
Theo tiếng đàn kết thúc của đối thủ trên sân khấu, là tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên.
Lúc chuẩn bị lên sân khấu, Giang Du cảm nhận tay mình bị người kéo lại, quay đầu liền đối mắt với con ngươi thâm thúy của Kỳ Mục, người đàn ông đem tay cậu kéo đến bên môi, in lên đó một nụ hôn, “Đừng khẩn trương.”
Giang Du khẽ gật đầu, hít sâu cất bước lên sân.
Giang Du hướng phía khán đài khom lưng, ánh đèn bốn phía vụt tắt, chính giữa sân khấu chỉ còn ánh đèn duy nhất bao phủ lên người cậu.
Giang Du một thân tây trang đen nhánh bao lấy cơ thể thon dài, hai chân thẳng tắp đứng trên đài, khuôn mặt được ánh đèn phát họa ánh lên màu vàng nhạt.
Đem violin đặt lên vai, Giang Du ánh mắt trầm tĩnh, khẽ nhắm lại đôi mắt, che đi biểu tình bên trong.
Cầm khúc lần này Giang Du chọn tên [Bass Cuồng Tưởng Nhớ], cầm khúc này có độ khó rất cao, vào lúc cậu chọn bài này, giáo sư Just điên cuồng khuyên cậu chọn lại, ngay cả Cát Nặc đại sư đích thư gửi thư dò hỏi, cậu vẫn một mực kiên trì không đổi.
Nói đến câu truyện đằng sau cầm khúc này, không thể không nhắc đến tác giả của cầm khúc Mạt Đặc Lí Tư cùng Bass. Người này đối với giới violin không phải quá nổi danh, trước năm 25 tuổi thậm trí một sợi dây đàn violin hắn cũng chưa từng sờ qua, nhưng chính một người như vậy, lại có thể viết ra một cầm khúc có độ khó cao khiến cho giới mộ điệu chấn động.
Phút chốc, trong đầu Giang Du như trình chiếu lại bối cảnh cầm khúc này được ra đời hệt như một bộ phim.
Mạc Đặc Lí Tư là con trai của một thợ đóng giày, sau khi cha mất đã thừa kế lại tiệm giày của cha, dựa vào làm giày cho người ta sinh sống, thẳng đến khi pháo lửa chiến tranh lan đến trấn nhỏ, hai năm chiến tranh kéo dài chính thức bắt đầu, Mạt Đặc Lí Tư bị lôi đi xung binh, hắn lúc này không còn đường nào khác buông xuống công cụ làm giày, cầm súng lên chiến trường.
Lúc bắt đầu hắn còn hoảng loạn và sợ hãi, dần dần bị chiến tranh rèn dũa mà trở nên chết lặng, Mạt Đặc Lí Tư dần thích nghi với tiếng súng và máu tươi. Nếu đó không gặp được Bass, Mạt Đặc Lí Tư luôn cho rằng người nằm xuống tiếp theo rất có thể là mình, hoặc nếu không chết, thì sau chiến tranh hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu tiếp tục làm thợ đóng giày.
Nhưng vận mệnh là thứ khó đoán trước, trong một lần chiến đấu, đại doanh của Mạt Đặc Lí Tư toàn thắng, bắt được vô số tù binh. Trong đám tù binh bại trận, Mạt Đặc Lí Tư cơ hồ liếc mắt một cái đã nhìn thấy một thanh niên gầy yếu đang lẫn trong đó.
Qũy Đạo vận mệnh của hắn vì gặp được Bass mà phát sinh thay đổi, Mạt Đặc Lí Tư vì muốn có thể nhìn thấy Bass, hắn vắt óc suy nghĩ nghìn kế, bỏ ra hết tài sản còn lại của mình để giành được vị trí trông giữ tù binh.
Có thể vì cảm động trước sự thiện ý ôn nhu của Mạt Đặc Lí Tư, Bass từ sợ hãi ban đầu dần dần cũng mở lòng chấp nhận hắn làm bằng hữu.
Lúc hai người cùng nhau trò chuyện, Mạt Đặc Lí Tư biết được, Bass từng là một nghệ sĩ violin thiên tài, vốn tiền đồ vô hạn, nhưng khi chiến tranh nổ ra cậu không thể không buông xuống vĩ cầm mà nắm chặt khiên và súng chiến đấu.
Có lẽ khi Bass nhắc đến violin hai mắt cậu lấp lánh tỏa ra ánh sáng không thể che giấu yêu thích, khiến cho Mạt Đặc Lí Tư từ nhỏ chỉ biết đóng giày đối với violin cũng nảy sinh khát khao.
Theo từng ngày qua đi, tình cảm của hai người càng ngày càng tăng, càng khiến người ta vui mừng đó là hai quốc gia đang tiến hành đàm phán đình chiến, tin tức giống trời đông rét buốt cùng chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.
Mạt Đặc Lí Tư vui mừng muốn mang tin vui này kể cho Bass nghe, lại từ miệng chiến hữu biết được toàn bộ tù binh sẽ bị xử quyết toàn bộ.
Lúc Mạt Đặc Lí Tư còn đang không biết làm sao, cấp trên đã ban lệnh xử quyết toàn bộ tù binh, lệnh hắn và vài người nữa trông coi tiến hành.
Một bên là quân lệnh như sơn, một bên là người mình yêu, Mạt Đặc Lí Tư cuối cùng vẫn chọn Bass, hắn đem tin tức này nói với Bass, hơn nữa còn quyết định đưa cậu chạy trốn.
Hai người lợi dụng vào đêm tuyết lớn, trốn đội tuần tra, ở băng thiên tuyết địa điên cuồng chạy trốn hai ngày hai đêm, cuối cùng mới thoát được quân đóng tại địa phương.
Hai người trốn tới một ngôi làng nhỏ ẩn cư, tưởng rằng câu chuyện có thể kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng bởi vì ở trong tuyết trốn chạy một khoảng thời gian dài, thiếu thốn lương thực và quần áo giữ nhiệt, Bass vốn gầy yếu lúc này đã như đèn cạn dầu, chỉ vừa ổn định không bao lâu, Bass vì không chịu được mà ngã xuống.
Bass nằm trên giường bệnh một thời gian dài, Mạt Đặc Lí Tư trăm cay ngàn đắng mới mua lại được một cây đàn violin nửa cũ nửa mới của một nghệ sĩ vĩ cầm lụi bại.
Từ đó, mỗi khi tinh thần Bass khỏe hơn, cậu sẽ kéo đàn violin cho Mạt Đặc Lí Tư nghe, đó cũng là đoạn thời gia Mạt Đặc Lí Tư vui vẻ hạnh phúc nhất.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày ngang, Bass vẫn không thể trụ được qua mùa đông khắc nghiệt. Bass đi rồi, chỉ để lại cho hắn một cầm khúc vẫn đang dang dở.
Mạt Đặc Lí Tư mai táng Bass, đem cầm khúc chưa viết xong cùng đàn violin trở về quê nhà, đem bản thân điên cuồng ngày đêm học kéo violin.
Rốt cuộc, vào năm Mạt Đặc Lí Tư 36 tuổi, cuối cùng hoàn thành một nửa còn lại của cầm khúc, đặt tên cho khúc này là [Bass Cuồng Tưởng Nhớ], cầm khúc này sau đó nhấc lên trong giới âm nhạc nói chung và giới violin nói riêng một sóng gió lớn, dựa vào một cầm khúc mà nổi danh.
Nhưng Mạt Đặc Lí Tư vào lúc này đã dùng súng tự kết thúc sinh mạng mình, chỉ để lại một bức di thư vỏn vẹn mấy chữ: Mùa xuân đến rồi, đến lúc ta phải rời đi.
Bởi vì bản khúc này chứa đựng tình cảm quá mức nồng liệt cùng trầm trọng, không những diễn tấu khó khăn mà để lột tả được hết toàn bộ tinh túy trong đó cũng như lên trời, nó được giới âm nhạc xưng tụng là Thần khúc violin khó nhất thế giới.
Người có thể đem cầm khúc này diễn tấu một cách hoàn chỉnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng không cần nói đến việc tấu ra được tình cảm tha thiết ẩn dấu bên trong đến giờ cũng chỉ có ba người.
Tiếng đàn đầu tiên vang lên, phảng phất như mọi vật thay đổi, thế giới trước mắt một mảng trắng xóa, dẫm dưới chân là băng tuyết, nhìn về phương xa cũng chỉ có ngàn dặm bão tố.
Giang Du lướt trên dây đàn, gió lạnh cuồng loạn gào thét, hệt như có ai đang bước nặng nề trên một mảng băng tuyết mênh mông.
Tiếng đàn thong thả trầm thấp, hệt như hai khối băng khẽ chạm nhau trong nước, chảy xuôi toàn bộ đại sảnh, suy nghĩ tạm dừng, hệt như bọn họ đều bị tiếng đàn kéo đến vùng đất hoang vu.
Giai điệu càng ngày càng bất lực, càng thêm tuyệt vọng, phảng phất người nọ dường như không thể chống đỡ được nữa, băng tuyết đem thân thể hắn vùi lấp, hy vọng cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại một mảnh yên lặng.
Dư âm của violin vẫn như có như không dần biến mất, giống như muốn đem tất cả mọi thứ mai táng, tiếng hít thở dần hấp hối, cơ hồ như trong khoảng khắc như tan biến đó, tiếng đàn linh ảo đột nhiên biến đổi.
Như muốn đem mọi thứ đều hủy diệt, Giang Du đem tay trái điên cuồng chạy trên dây đàn, nhanh đến độ không thể tưởng tượng.
Khán giả ngồi dưới khán đàn cảm thấy một trận lạnh sống lưng, cả người nổi một trận da gà, trong đầu chỉ còn sót một ý niệm, đây là tiếng thét của đàn violin, là tiếng thét tuyệt vọng điên cuồng chỉ có ở violin, giống như cánh cửa địa ngục được mở ra, khiến mọi người tim đập muốn vọt ra ngoài.
Đi qua đỉnh điểm, Giang Du một tay thoáng đình chỉ, tiếng đàn đột ngột dừng lại, người xem cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng trở lại lồng ngực.
Khi cậu mở mắt ra, nhìn xuống dưới đàn, giai điệu lần nữa mới được tiếp tục, khoảng nghỉ giữa những phiếm đàn nối tiếp, dần dần nối liền, lần nữa kéo dài.
Giây phút dừng lại ngắn ngủi đó, băng tuyết như tan ra, dòng sông lần nữa xuất hiện, thậm chí từng dòng chảy đều ấm áp, hy vọng nơi đáy nước dần được thức tỉnh, vạn vật lần nữa sinh sôi, diễn tấu cũng kết thúc.
Giang Du đứng trên sân khấu, vì kích thích của tốc độ kéo đàn mà ngón tay cậu nhẹ nhàng run rẩy, suy nghĩ của cậu vẫn còn chìm trong cầm khúc, qua rất lâu vẫn chưa bình tĩnh được.
Dưới đài giây phút yên tĩnh qua đây, tiếng vô tay vang vọng khắp đại sảnh, giám khảo cũng kích động mà đứng lên vỗ tay, thậm chí có chút thất thố.
Kỳ Mục hai mắt gắt gao dán lên người thanh niên đang đứng dưới ánh đèn, thật khó để anh ngừng thích người con trai này, một người rực rỡ lóa mắt bậc này, là của anh, chỉ có thể của anh.
Trong một góc thính phòng, Ngụy Khả Nhiên hai mắt ngoan độc nhìn người trên sân khấu, ánh mắt hệt rắn rết khóa trên người Giang Du, Kỳ Cẩm Hoàn ngồi cạnh y lúc này trong mắt chỉ có say mê cùng hưng phấn, trong lúc lơ đãng nhìn về phía Ngụy Khả Nhiên, bắt gặp ánh mắt độc ác của y, trong lòng đột nhiên hiểu rõ một cổ cảm giác chán ghét dâng lên.
“Tôi tìm người viết thư đề cử vào Viện âm nhạc, một tháng sau sẽ bắt đầu phỏng vấn. Nhưng cậu có khả năng được nhận vào hay không thì còn phải xem bản thân cậu.” Nói xong đứng dậy, lười để ý đến Ngụy Khả Nhiên, quay người rời đi.
Bị Kỳ Cẩm Hoàn khinh thường khiến tâm Ngụy Khả Nhiên chợt lạnh, y vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ, nhìn về phía thanh niên cúi người trên sân khấu, ánh mắt càng thêm độc ác.
Cho y một chút thời gian, chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào Học viện âm nhạc, y sẽ khiến cho Đường Tây xem, những việc cậu làm, y cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn Đường Tây gấp trăm lần!
Tuy rằng y không biết tại sao Đường Tây thay đổi lớn như vậy, so với đời trước càng khó đối phó, nhưng chỉ cần y có thể tiến vào Học viện, y nhất định một lần nữa trở mình, Kỳ Cẩm Hoàn là của y, chỉ có thể của y.
Đến lúc đó Đường Tây đừng mơ đến cơ hội đông sơn tái khởi. Nghĩ như vậy tâm trạng Ngụy Khả Nhiên cuối cùng cũng tốt lên, ngay cả oán khí lúc nãy cũng biến mất.
– —-
Tác giả có lời muốn nói: Hô ~ cuối cùng cũng viết xong chương này, thật sự không dễ dàng, viết bản thảo hơn hai ngày, điên cuồng xem thi đấu trình diễn âm nhạc cổ điển, đầu óc muốn rút gân luôn QAQ. Cuộc thi quốc tế Tchaikovsky vốn có ba vòng thi, một vòng hòa tấu, một vòng hòa tấu tự chọn, nhưng vì độ dài cốt truyện không cho phép, nên tui trực tiếp viết đến buổi thi độc tấu luôn. Mong mọi người thứ lỗi.