Một Trăm Cách Ngăn Cản Thế Thân Chiếm Chỗ

Chương 10



Chỉ là một đoạn đối mắt ngắn ngủi cũng đủ để Giang Du thấy được trong đáy mắt Ngụy Khả Nhiên là kinh ngạc và bất an, Giang Du cong cong khóe môi, gật đầu với Ngụy Khả Nhiên, như không có việc gì mà dời tầm mắt.

Lòng bàn tay Ngụy Khả Nhiên vì dùng sức nắm lại mà xuất hiện mấy đoạn vết máu, nhưng y cũng chẳng có cảm giác đau đớn, đầu y hiện tại hoàn toàn trống rỗng, cảm giác có thứ gì đó lặng lẽ không một tiếng động vừa thoát khỏi khống chế của y.

Sự việc này so với kiếp trước của y hoàn toàn bất đồng, đến tột cùng là từ khi nào đã xảy ra dị biến? Đúng rồi, là bởi vì hắn vội vã muốn nhanh chóng loại bỏ Đường Tây, muốn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Đường Tây, lén lút theo đuôi Kỳ Cẩm Hoàn, mà cũng từ đó tất cả mọi thứ hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo ban đầu.

Vào lúc thời điểm Ngụy Khả Nhiên ngơ ngẩn phát ngốc, Giang Du cũng chẳng rảnh mà để ý y, cậu nghiêm túc nghe giám đốc Thôi giảng giải, kết hợp với cốt chuyện của hệ thống, trên notebook viết viết vẽ vẽ.

Thôi Trung Hoa ban đầu thật sự không hiểu tại sao Đường tổng lại yên tâm giao hạng mục quan trọng lần này cho hai nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt. Nếu chỉ có Đường Bắc thì không nói, Đường Bắc đối với kinh thương cũng được xem là thiên tài, vấn đề ở đây là tại sao đại thiếu gia Đường Tây cũng tham gia vậy?

Ai mà không biết vị tổ tông này từ cốt là một cầm si một lòng vì âm nhạc, để hắn đi tham gia thi đấu còn có khả năng ôm mấy cái cúp về, nhưng lại để hắn phụ trách hạng mục? Hôm qua Thôi Trung Hoa vừa nhận được tin này sống lưng bất giác lạnh đi một nửa.

Nhưng hiện tại thấy hai anh em Đường Tây và Đường Bắc nghiêm túc nghe mình giảng giải, bút trên tay không ngừng ghi chép, không có nửa điểm đùa giỡn, trái tim đang treo lơ lửng của Thôi Trung Hoa rốt cuộc cũng thoáng thả lỏng.

Chỉ cần họ chịu học, không phải mấy đứa ngậm thìa vàng ăn không ngồi rồi, Thôi Trung Hoa cũng có tự tin, bằng tổ đội ưu tú mình đứng đầu, mặc kệ Đường Tây cùng Đường Bắc có phải A Đấu chuyển thế hay không, Thôi Trung Hoa hắn cũng có thể nâng hai người thành tài.

Huống chi, không đến nửa buổi họp Thôi Trung Hoa liền phát hiện lo lắng của mình cũng chỉ dư thừa. Đường Tây giây trước vừa hiểu được hướng phát triển của hạng mục, giây sau đã khiến Thôi Trung Hoa kinh ngạc, cậu làm sao mà là A Đấu chuyển kiếp được, mà là một cầm sư với đầu óc kinh thương thiên phú.

Đợi Thôi Trung Hoa nói xong tiến triển của hạn mục, bắt đầu thời điểm tự do bàn luận, Đường Tây không nhanh không chậm nhưng lời nói mỗi câu sắc bén đem lỗ hổng của phương án từng cái một chỉ ra, hơn nữa từ phương án cơ sở ban đầu đưa ra một hướng đi khác cải tiến hơn.

Miếng đất ở ngoại ô thành phố A tương lai nhất định rất có giá trị, không có ai so với Giang Du rõ ràng hơn, vào lúc Kỳ Mục và Kỳ Cẩm Hoàn liên thủ nuốt xong miếng đất đó, không lâu sau trung ương đã có chính sách, đưa miếng đất kia thành khu phát triển đô thị mới.

Mấy năm tiếp theo, thành phố A phát triển một cách chóng mặt, cơ bản hoàn thành đường giao thông với quốc tế. GDP không ngừng tăng trưởng, mật độ dân cư dùng mắt thường cũng có thể thấy nhanh chóng bành trướng.

Thành lập đặc khu kinh tế mới là sự kiện trước sau sẽ công bố, chỉ là tương lai phát triển kinh tế vẫn chưa đưa ra được quyết định, hai năm qua đi, chuyện này hầu như đều bị mọi người quên đi.

Mà miếng đất ở ngoại ô thành phố A kia, tuy rằng chiếm diện tích vô cùng lớn, nhưng vì vị trí hẻo lánh, chủ yếu là nhà dân, mà người ở đó mềm cứng đều không ăn, kiên quyết không chịu dọn đi.

Cho nên, chiếc bánh kem này tuy rằng lớn, nhưng người có quyết tâm muốn nuốt trôi nó cũng không có mấy người.

Giang Du không rõ Kỳ Mục đối với sự kiện kia có biết trước hay không, cho nên mới đột ngột đem ngón tay vươn tới miếng đất nọ, việc này cơ bản là phía trước Kỳ Mục vừa nắm được miếng đất trong tay, phía sau trung ương đã ra quyết sách, giá trị của miếng đất kia trong một đêm lập tức tăng thêm mười lần.

Về sau Kỳ Mục phát triển miếng đất kia thành một office building* cao cấp, Kỳ Mục là người đứng đầu dự án nên kiếm được một khối tài sản khổng lồ, Kỳ Cẩm Hoàn phía sau cũng thu lợi không ít.

(office building: tòa nhà cao ốc hoặc tòa nhà văn phòng)

Giang Du chỉ cần từ cốt truyện chắt lọc lại thông tin, dựa theo tiến độ thực tế của hạng mục, đem cả hai so sánh đối chiếu rồi đưa ra phương án giải quyết bổ sung hợp lí nhất là được.

Giang Du phong thái đĩnh đạc đưa ra phương án giải quyết xong xuôi, cuộc họp coi như kết thúc. Lúc tan họp, Thôi Trung Hoa hai mắt nóng bỏng chứa đầy kích động dán lên người cậu, chỉ hận không thể kéo cậu thắp đèn tâm sự suốt đêm.

Nếu như có thể, Thôi Trung Hoa thật sự muốn khuyên nhủ Đường Tây từ bỏ sự nghiệp âm nhạc, cậu quả thật là thiên tài kinh doanh, theo đuổi âm nhạc cái quỷ gì chứ, đúng là phí của trời!

Cảm nhận được ánh mắt Thôi Trung Hoa biến thành đau đớn, Giang Du túm lấy Đường Bắc giống như chạy trốn mà rời phòng họp. Ai ngờ vừa ra đến cửa đã bị người cản lại, Giang Du ngẩng đầu, ai da, người quen.

Ngụy Khả Nhiên hai mắt đỏ hồng chực khóc xuất hiện trước mặt Giang Du, bờ môi vì bị cắn mà trở nên hồng hồng, cặp mắt nhìn Đường Tây đầy vẻ khẩn trương và bất an.

Sau khi cản Đường Tây lại, bộ dạng muốn nói lại thôi của y, chỉ kém nước dán mấy chữ ‘mau hỏi tôi có chuyện gì đi’ lên mặt.

Giang Du rất có hứng thú mà chiêm ngưỡng bộ dạng này của y, còn bày ra bộ dáng hiền hòa kiên nhẫn lắng nghe đối phương, ý tứ chính là không muốn cho y bậc thang để bước xuống.

Trầm mặc, không khí xấu hổ yên lặng quẩn quanh, Ngụy Khả Nhiên trong lòng tức tối tới độ suýt nữa đem lưỡi mình cắn đứt, trên mặt vẫn duy trì dáng vẻ nhu nhược, rốt cuộc vẫn không nhịn được, mở miệng.

“Đường…Đường tiên sinh, tôi có thể cùng ngài một mình nói chuyện được không?” Ngụy Khả Nhiên âm thanh nhỏ như muỗi nói ra, một bộ dáng tiểu nhân kinh sợ.

May mắn nguyên thân học âm nhạc, thính giác mẫn cảm, mới miễn cưỡng nghe được mấy chữ của Ngụy Khả Nhiên.

Ý cười trên mặt Giang Du vẫn không đổi, vỗ vỗ bả vai của em trai, “Xuống lầu đợi anh một lát, một chút nữa anh đưa em đi ăn cơm.”

Đường Bắc nhìn nhìn anh mình, lại nhìn Ngụy Khả Nhiên có gương mặt từa tựa anh mình, theo bản năng có cảm giác phản cảm. Cho nên lúc nghe Giang Du kêu cậu xuống lầu, có chút không muốn đi, sợ anh mình bị bắt nạt.

Giang Du vươn tay ở trên đầu Đường Bắc xoa loạn, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ và trấn an, “Ngoan nào, anh xuống ngay thôi. Nghĩ xem hôm nay muốn ăn gì, cơ hội để anh mời ăn không dễ đâu.”

Đường Bắc chân trước vừa rời đi, Ngụy Khả Nhiên vừa định há mồm nói gì đó, liền bị Đường Tây kéo vào trong văn phòng được chuẩn bị riêng cho cậu.

Giang Du bước qua bàn làm việc ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo, bình tĩnh hướng mắt về phía Ngụy Khả Nhiên đang đứng ở cửa, hơi nâng cằm, ý bảo y có thể bắt đầu.

Ngụy Khả Nhiên có chút co quắp đứng đó, lắp bắp mở miệng, “Hôm nay trong buổi họp ngài có biểu hiện thật sự xuất sắc, tôi tin tưởng ngài và Kỳ tổng cường cường hợp tác nhất định có thể thành công.”

Nghe vậy, Giang Du lập tức hiểu dụng ý của y, cũng không vội vạch trần, ngược lại cười nói, “Phải không, tôi mượn cát ngôn* của cậu.”

(cát ngôn: lời nói mang ý nghĩa tốt lành)

Như được nụ cười của Đường Tây cỗ vũ, Ngụy Khả Nhiên cuối cùng cũng hơi thả lỏng, hắn thả nhẹ thanh âm, “Vâng, nhưng đêm qua lúc tham khảo những dự án khai phá các năm gần đây, đặc biệt những dự án thu mua lớn, lợi nhuận rất hấp dẫn, nhưng rủi ro cũng rất lớn.”

Giang Du bày ra bộ dáng nghiêm túc tự hỏi vấn đề của y, Ngụy Khả Nhiên cho rằng Đường Tây bị lời nói mình thuyết phục, rèn sắt lúc còn nóng nói, “Như năm trước Tập đoàn Hoa Tân hợp tác với Công ti Trí Xa cùng khai phá miếng đất ở thành phố B xảy ra sự kiện ngoài ý muốn, nếu lúc ấy Hoa Tân không kịp thời kêu gọi Mai Tinh rót vốn cùng đầu tư, nguy hiểm được chia ra làm ba, chỉ sợ không thể gánh nổi tổn thất khổng lồ như vậy.”

“Tuy là tạm thời đẩy lùi tổn thất, nhưng Tập Đoàn Hoa Tân lẫn Công ti Trí Xa cũng không tránh được việc tổn thất lớn nguồn đầu tư trong nội bộ, Trí Xa còn mấp mé bờ vực phá sản.”

“Mặc dù tôi vô cùng xem trọng lần hợp tác này của công ti và Kỳ tổng, nhưng vẫn mong ngài xem xét thật kỹ khả năng rủi ro có thể xuất hiện.” Nói đến đây Ngụy Khả Nhiên nào còn biểu cảm yếu mềm lúc trước, thái độ cứng rắn nghiêm túc

Nhìn bộ dáng y vì công ti mà suy nghĩ, Giang Du có mấy phần buồn cười. Nói tới nói lui, cuối cùng ý của hắn chẳng phải muốn kéo Kỳ Cẩm Hoàn cùng nhập cuộc, muốn chia cho hắn một chén canh hay sao?

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Giang Du vẫn gật gật đầu, tựa hồ nghiêm túc cân nhắc ý tưởng của Ngụy Khả Nhiên, “Vậy ý của cậu là muốn chúng ta tìm thêm một đối tác nữa cùng đầu tư, chia nhỏ rủi ro nguy hiểm?”

Ngụy Khả Nhiên thấy Đường Tây biết điều như vậy, đầu gật như giã tỏi.

Vốn tưởng việc này đã tám chín phần thành công, tiếp theo y chỉ cần nói bóng gió gợi ý tập đoàn Viễn Hành của Kỳ Cẩm Hoàn, Đường Tây yêu Kỳ Cẩm Hoàn như vậy không có khả năng từ chối.

Không ngờ, Giang Du thái độ khác lạ cười khẽ một tiếng, “Để tôi thử đoán xem, tiếp theo, cậu sẽ mạnh mẽ đề cử công ti Viễn Hành của Kỳ Cẩm Hoàn?”

không hiểu vì sao khi nhìn thấy bộ dáng này của Đường Tây, Ngụy Khả Nhiên bỗng dưng trong lòng dâng lên nổi hoảng loạn, y rất muốn tông cửa chạy ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng việc đã đến nước này, y đã không còn đường quay đầu, Ngụy Khả Nhiên cắn chặt răng, giọt nước mắt như hạt đậu lăn xuống gương mặt y, theo một đường rơi xuống cằm.

“Đường tiên sinh, tôi không hiểu ngài đang nói gì, tôi, tôi chỉ vì suy nghĩ cho công ti…..” Ngụy Khả Nhiên thanh âm có chút đứt quãng, kết hợp với tiếng nức nở khe khẽ.

Giang Nhu nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Khả Nhiên đầy vẻ nghiền ngẫm, “Ồ?”

Đường Tây với thái độ khác thường như vậy là lần đầu tiên Ngụy Khả Nhiên chứng kiến, Đường Tây hiện tại không hề giống với Đường Tây y từng gặp ở M quốc.

Ngụy Khả Nhiên run lên khi nghe thấy chữ “ồ?” ngắn ngủi của Đường Tây, y như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắn răng, “Nếu công ti thật sự muốn kêu gọi thêm nhà đầu tư chia sẻ rủi ro nguy hiểm, bất kể phương diện nào, Viễn Hành đều đáp ứng được yêu cầu…….”

Nhưng chưa đợi y nói xong, trước mặt bỗng nhiên được đẩy qua một văn kiện làm y không thể nói tiếp.

Ngụy Khả Nhiên mẫn cảm phát hiện nguy hiểm càng ngày càng lớn, bên tai vang lên tiếng của Đường Tây, “Mở ra nhìn xem.”

Ngụy Khả Nhiên động tác cứng đờ bóc mở văn kiện, ánh mắt trừng lớn nhìn những tấm ảnh bên trong, mà nhân vật chính trên những tấm ảnh đó là những cảnh bất chính của y và Kỳ Cẩm Hoàn.

Vào khoảng khắc nhìn thấy những bức ảnh đó, trong đầu Ngụy Khả Nhiên ‘ong—‘ một tiếng. Y không dám tin mà ngẩng đầu lên nhìn Đường Tây vẫn ung dung ngồi đối diện, hỏi, “Cậu, Cậu, Cậu biết hết rồi?”

Thưởng thức biểu cảm hoảng loạn của Ngụy Khả Nhiên, Giang Du cười như không cười nhìn y, “Nếu là việc một năm qua cậu và Kỳ Cẩm Hoàn có quan hệ bạn giường, thì đúng rồi, tôi đã sớm biết.”

– —–

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đã chết QAQ. Đã giữ lời nửa đêm thêm chương. Tiếp tục cầu bao nuôi, cầu bình luận, câu ôm ôm, cầu được ôm cao cao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.