Hoàng thái tôn Tạ Chiêu quay đầu lại, hỏi: “Có gì ăn? Có ngọt không?”
“Có rất nhiều loại điểm tâm, ta cũng không gọi hết tên được, tiểu điện hạ đến xem thử có nhận ra loại nào không?”
Tạ Chiêu lập tức mất hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, chạy đến trước bàn, xem điểm tâm trên bàn. “Ngươi không gọi được tên? Cái này gọi là bánh Thiên Sơn Vạn Hạc, cái này gọi là Vạn Thọ Vô Cương, cái này là… Thanh…”
Kỷ Vân Chi mỉm cười, thả rèm xe xuống, ngồi xuống bên cạnh Tạ Chiêu, chăm chú lắng nghe cậu bé giới thiệu.
Thấy Tạ Chiêu không gọi được tên nữa, nàng hỏi: “Cái nào ngon nhất vậy?”
“Cái này!” Tạ Chiêu chỉ tay vào một đĩa bánh hình hoa mai. Cậu bé tự mình lấy một miếng, đưa cho Kỷ Vân Chi.
Kỷ Vân Chi nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, cong mắt gật đầu: “Ngon thật đấy.”
Tạ Chiêu cười, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, như muốn nói: Xem đi, ta giới thiệu chắc chắn không sai!
Kỷ Vân Chi lại chọn từ mấy loại bánh một miếng bánh táo chua chua ngọt ngọt đưa cho Tạ Chiêu ăn.
Thái hậu ngồi bên cạnh nhìn, khóe mắt mang ý cười.
Bên ngoài xe ngựa, thích khách ẩn nấp trong bụi cây đá, thấy Tạ Chiêu rụt đầu vào trong xe, liền hạ cung tên xuống.
Mãi đến hoàng hôn, đoàn xe ngựa mới đến Thừa Thiên tự, mọi người đều được sắp xếp ổn thỏa.
Kỷ Vân Chi quan sát căn phòng tuy không lớn nhưng gọn gàng và mang đậm phong cách thiền định. Nàng ngồi xe ngựa cả nửa ngày, eo lưng đau nhức, v vội vàng ngồi xuống chiếc giường thấp cạnh cửa sổ. Nàng đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy một khu vườn đá nhân tạo thanh lịch, trên đá phủ đầy tuyết. Cửa sổ vuông vức thu trọn cảnh tuyết vào trong, nàng lập tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu, mệt mỏi trên người cũng tiêu tan
Nàng nheo một mắt, đưa tay ra so sánh, cười ngọt ngào: “Đến tối, ánh trăng xuyên qua khe hở giữa những tảng đá kia chiếu vào, sẽ càng thêm tao nhã!”
Ngôn Khê tưởng tượng một chút, gật đầu đồng tình.
Nguyệt Nha Nhi cười hì hì nói: “Nhị nãi nãi vẫn nên gọi món ăn trước đi ạ. Đây, đây là thực đơn nhà chùa cung cấp. Trời lạnh, ý của Thái hậu là mỗi người ăn riêng, tự gọi món.”
Kỷ Vân Chi liếc mắt nhìn qua, nói: “Thời tiết lạnh như vậy, đương nhiên là phải ăn mì Dương Xuân nóng hổi rồi!”
Ban đầu Ngôn Khê không hiểu, ba người, tại sao Nguyệt Nha Nhi lại mang vào bốn bát mì Dương Xuân.
Sau đó, nàng liền thấy Kỷ Vân Chi ăn xong bát đầu tiên rất nhanh, tiếp tục ăn bát thứ hai.
Cảm nhận được ánh mắt của Ngôn Khê, Kỷ Vân Chi cong mắt cười với nàng, nói: “Mệt mỏi cả ngày đương nhiên phải ăn nhiều một chút.”
Nhìn Kỷ Vân Chi ăn mì ngon lành, Ngôn Khê bỗng nhiên cảm thấy bát mì Dương Xuân này là món ngon hiếm có trên đời. Nàng cắn thêm một miếng, kỳ diệu thay cũng cảm thấy mì rất thơm. Nàng vốn ăn ít, hôm nay khó có được ăn hết một bát mì lớn, thậm chí ngay cả nước súp cũng uống hết không chừa một giọt.
Buổi tối, Kỷ Vân Chi không vội nghỉ ngơi, cứ muốn đợi ánh trăng xuyên qua rừng đá. Mùa đông ở chùa trên núi, mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vù vù vào mặt.
Kỷ Vân Chi mặc áo dày cộm, ngồi trên giường thấp đợi mãi, đợi đến khi vừa lạnh vừa buồn ngủ.
Đám mây dày đặc bám dai dẳng trên bầu trời đêm cuối cùng cũng tan đi, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống ngôi chùa, dưới ánh mắt chăm chú của Kỷ Vân Chi, từng chút từng chút dịch chuyển, xuyên qua khe hở giữa những tảng đá, chiếu vào khung cửa sổ vuông vức, chiếu lên khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của nàng.
Nàng cười đến lúm đồng tiền hiện rõ, quay đầu lại kéo Ngôn Khê và Nguyệt Nha Nhi xem.
Nguyệt Nha Nhi cười khanh khách phụ họa. Ngôn Khê lại lo lắng nàng bị cảm lạnh, vừa nói “Thấy rồi thì ngủ thôi”, vừa cuối cùng cũng đóng cửa sổ lại được.
Ngôn Khê quay đầu lại, thấy Kỷ Vân Chi và Nguyệt Nha Nhi xích lại gần nhau, cười nói về chuyện hồi nhỏ thức đêm xem trăng.
Nhìn thấy nụ cười vẫn còn chút trẻ con trên mặt Kỷ Vân Chi, trong lòng Ngôn Khê sửng sốt, sau đó cũng cười theo.
Kỷ Vân Chi và Nguyệt Nha Nhi cười đùa ôn chuyện cũ đến nửa đêm mới vui vẻ đi ngủ.
Ở Thừa Phong viện, Lục Huyền lại không ngủ được.
Lúc lấy quần áo từ tủ, chàng vô tình làm rơi một chiếc áo nhỏ của Kỷ Vân Chi. Chàng cúi xuống nhặt lên, mới phát hiện đó là yếm. Mảnh vải nhỏ, sờ vào rất mềm mại.
Lục Huyền cúi đầu nhìn kỹ, màu hồng phấn, trên đó thêu vài đám mây và cành hoa. Đầu ngón tay khẽ miết trên cành hoa, chàng quay đầu nhìn về phía chiếc giường trống.
Không biết nàng ở Thừa Thiên tự thế nào rồi.
Nguyên Bình và Nguyên Uyển hai nha đầu kia có làm phiền nàng nữa không? Những người đi cùng hôm nay, nàng cũng không quen mấy ai, chắc hẳn sẽ buồn chán. Nàng nhát gan như vậy, ban đêm đổi chỗ ngủ ở chùa trên núi không biết có sợ hãi nữa không.
Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Lục Huyền lắc đầu, đặt yếm của Kỷ Vân Chi lại vào tủ quần áo. Chàng bước lên giường, liếc nhìn phía trong giường, rồi nằm xuống phía ngoài.
Lục Huyền vừa nằm xuống không lâu, Thanh Sơn vội vã bước qua Thừa Phong viện gõ cửa phòng chàng. “Nhị gia, thánh thượng có mật lệnh!”
Lục Huyền mở mắt ra, vừa định gọi Thanh Sơn vào. Nhưng nghĩ đến hiện tại nơi này không chỉ là chỗ ở của chàng, mà còn có thêm nữ chủ nhân. Tuy Kỷ Vân Chi không có ở đây, nhưng đồ của nàng ở đây, nơi này cũng là nơi của nàng, người ngoài không nên tùy tiện bước vào.
Lục Huyền đứng dậy, đi đến cửa tự mình mở cửa, nhận lấy bức thư mật Thanh Sơn đưa tới. Chàng cúi đầu liếc qua, sắc mặt lập tức thay đổi, trầm giọng nói: “Lập tức đến Thừa Thiên tự!”