Nàng hoàn toàn không quen biết Tô nhị cô nương nhà họ Tô hay Lý tam phu nhân nhà họ Lý. Từ hôm kia trở đi, liên tục có người gửi lễ mừng tân hôn cho nàng. Mấy người tặng lễ hai hôm trước nàng còn có chút ấn tượng, nhưng hai vị hôm nay thì nàng hoàn toàn không biết là ai.
Kỷ Vân Chi đặt đồ thêu xuống, bảo Xuân Liễu lấy áo choàng cho mình, rồi nàng băng qua sân đầy gió rét, đến phòng lão phu nhân.
Gặp chuyện không hiểu, Kỷ Vân Chi chưa bao giờ tỏ ra mình hiểu biết, ví như lúc này, nàng muốn đến hỏi lão phu nhân.
“Di nãi nãi.” Kỷ Vân Chi mỉm cười bước qua ngưỡng cửa.
Trong phòng, Ngôn Khê, nha hoàn của Lục Huyền ở Thừa Phong viện cũng đang ở đó. Thừa Phong viện là nơi ở của Lục Huyền.
“Biểu cô nương.” Ngôn Khê khẽ nhún gối chào Kỷ Vân Chi.
Kỷ Vân Chi mỉm cười gật đầu đáp lễ, rồi bước nhanh tới chỗ lão phu nhân.
“Sao vậy?” Lão phu nhân kéo tay Kỷ Vân Chi, đặt một chiếc lò sưởi nhỏ vào tay nàng.
Ngôn Khê vẫn còn ở đó, Kỷ Vân Chi do dự một chút, rồi vẫn nói thẳng: “Di nãi nãi, mấy hôm nay con nhận được một số lễ mừng. Có người tặng lễ con quen biết, nhưng có người con lại không quen. Con không biết có nên nhận hay không.”
Kỷ Vân Chi hiểu, những món quà này là vì Lục Huyền. Nhưng nàng không biết những người tặng quà này có quan hệ gì với Lục Huyền, nên đương nhiên không biết có nên nhận hay không.
Lão phu nhân hiểu ý. Bà cười lắc đầu, nói: “Con hỏi ta, ta làm sao biết được. Con phải đi hỏi Tụng Yêm chứ!”
Kỷ Vân Chi lập tức cau mày.
Không, nàng không muốn đi hỏi hắn. Từ sau lần nói bậy bị hắn nghe thấy, Kỷ Vân Chi càng không muốn đối mặt với Lục Huyền.
“Vừa hay Ngôn Khê tới đây, là muốn hỏi con về cách bài trí đồ cưới, để sắp xếp trước. Con đi cùng Ngôn Khê qua đó đi.”
Kỷ Vân Chi theo bản năng lắc đầu, nói: “Chuyện này… để Xuân Liễu với Xuân Đào qua nói là được rồi.”
Lão phu nhân nghiêm mặt, trừng mắt nhìn nàng: “Sợ đến mức không dám nói chuyện nữa rồi!”
“Con mới không sợ hắn!” Kỷ Vân Chi buột miệng nói.
Lão phu nhân bật cười, quay sang nhìn Ngôn Khê: “Con dẫn nó qua đó đi.”
Ngôn Khê nhịn cười đáp lời.
…
Đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Chi bước vào Thừa Phong viện. Giờ phút này, toàn bộ phủ tướng quân đều được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều dán chữ Hỷ, Thừa Phong viện càng dày đặc hơn.
Ánh mắt Kỷ Vân Chi đảo qua, lướt trên từng chữ Hỷ được dán trên cột hành lang. Chữ Hỷ đỏ rực dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả, chợt nhận ra nơi này sẽ là nơi nàng sinh sống sau này không lâu nữa.
Đến trước cửa phòng ngủ, Kỷ Vân Chi dừng bước.
Ngôn Khê dịu dàng giải thích: “Giờ này nhị gia không có ở trong phòng, chắc là đang ở thư phòng.”
Kỷ Vân Chi lúc này mới theo nàng bước vào phòng ngủ.
Căn phòng của Lục Huyền hoàn toàn khác với vẻ ngoài rực rỡ náo nhiệt, có lẽ vì hôn kỳ chưa tới, nên nơi này vẫn chưa thay đồ mới.
Căn phòng ngủ rõ ràng rất rộng rãi, nhưng ngoài một bàn, một ghế, một tủ, một giường và hai chiếc đèn, thì không còn gì khác.
Ánh mắt Kỷ Vân Chi dừng lại trên chiếc giường lớn được dọn dẹp gọn gàng, cả người bỗng thấy không thoải mái, vội vàng dời mắt đi.
Ngôn Khê nói với Kỷ Vân Chi về vị trí đặt bàn trang điểm, tủ quần áo,… của nàng, hỏi ý kiến nàng từng thứ một.
Kỷ Vân Chi gật đầu lung tung, cái gì cũng nói tốt.
Nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn phòng này.
Nha hoàn Ngôn Tuyền bước vào, mang theo một mùi thuốc bắc nồng nặc. Ngôn Khê nhìn bát thuốc trong tay Ngôn Tuyền, hỏi: “Nhị gia sắp về rồi sao?”
“Vâng, nhị gia bảo nô tỳ mang thuốc tới, chắc là sắp về rồi.” Ngôn Tuyền khẽ nhún gối chào Kỷ Vân Chi, rồi đặt bát thuốc lên bàn.
Kỷ Vân Chi vội vàng nói: “Cô nương vừa sắp xếp rất tốt, ta không có ý kiến gì. Ta đi trước đây.”
Ngôn Khê ngẩn ra. Biểu cô nương không phải còn chuyện muốn hỏi nhị gia sao? Nhưng nàng ta lập tức hiểu ra, mỉm cười gật đầu, tiễn nàng ra ngoài.
Mới có một lúc, chưa tới nửa khắc đồng hồ, bên ngoài đã bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ li ti.
Kỷ Vân Chi đứng dưới mái hiên, nhìn trận tuyết đầu mùa đến muộn này.
“Biểu cô nương đợi một chút, nô tỳ đi lấy ô.” Ngôn Khê quay người đi vào.
Ngay sau đó, Kỷ Vân Chi nhìn thấy Lục Huyền đang đi về phía này.
Khi Ngôn Khê cầm ô trở lại, Lục Huyền cũng đã đến cửa.
Hắn đứng trước mặt Kỷ Vân Chi, nhìn nàng, hỏi: “Sắp xếp xong rồi?”
Kỷ Vân Chi khẽ liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn hắn, gật đầu.
Lục Huyền đưa tay về phía Ngôn Khê, nhận lấy chiếc ô rồi mở ra.
Kỷ Vân Chi ngạc nhiên ngẩng đầu, nói: “Không cần nhị gia tiễn.”
Lục Huyền đã xoay người, chờ nàng.
Hai mắt chạm nhau trong giây lát, Kỷ Vân Chi dời mắt, ngoan ngoãn bước về phía hắn, đi vào trong ô.
Nàng phải tập quen với việc ở chung với hắn, sau này sẽ giống như vợ chồng bình thường.
Hai người sóng vai đi ra ngoài.
Kỷ Vân Chi lần đầu tiên cảm thấy con đường dài như vậy, cứ như thể sẽ không bao giờ đi đến cuối.
Trận tuyết đầu mùa này đến bất chợt, chỉ trong chốc lát, từ những bông tuyết nhỏ li ti đã biến thành trận tuyết rơi dày đặc. Con đường lát gạch xanh nhanh chóng được phủ một lớp tuyết trắng.
Kỷ Vân Chi cúi đầu, nhìn mặt đường dần trắng xóa, cân nhắc xem nên mở lời hỏi Lục Huyền như thế nào.
“Lễ mừng nàng cứ nhận hết đi.” Lục Huyền đột nhiên lên tiếng.
Kỷ Vân Chi kinh ngạc.
“Sao chàng biết…” Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lục Huyền. Đường trơn trượt vì tuyết, nàng bỗng loạng choạng suýt ngã.