Hạ Lan chạy ra mở cửa. Cô ngạc nhiên khi nhận ra khách là dì Chi. Bà bước vào, vừa ngồi xuống vừa nhìn vào trong.
– Qúy Phi đâu rồi con?
– Nó mới ra ngoài dì ạ. Chắc là đi mua sắm gì đó.
Cô đặt ly nước trước mặt bà.
– Dì qua thăm nó hả?
– Dì định nói chuyện với nó.
– Chuyện gì vậy dì? Con biết được không?
– Thì cũng chuyện chỗ ở của nó thôi.
Hạ Lan mỉm cười:
– Hình như nhà dì với nhà Qúy Phi mắc nợ nhau. Bây giờ dì lại quan tâm lo cho nó. Con nhỏ cũng sướng thật.
Dì Chi thở dài:
– Nhưng nó có vẻ không hiểu. Thằng Nghiêm đã bảo nó về sống với ba, nhưng con bé lại không chịu. Ai đời có cha mẹ mà lại sống với bạn bè chứ.
Hạ Lan mỉm cười:
– Nó ở đây cũng vui, tính nó không làm ai khó chịu cả. Có nó dù sao vẫn hơn con chỉ ở một mình.
– Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Còn ba nó nữa, sao lại không ở với ba mình chứ.
Hạ Lan đùa đùa:
– Thì nó cứ ở đây, chừng nào thành con dâu dì thì về nhà dì luôn, dọn tới dọn lui chi cho mất công. Xem ra thằng Nghiêm càng ngày càng lo cho nó, chuyện đó trước sau gì cũng xảy ra thôi.
Bà Chi cười nhẹ nhàng:
– Dì cũng mong như vậy.
– Nhưng bây giờ thì con bé không nghĩ gì đâu. Nó vẫn còn ấn tượng là thằng Nghiêm không ưa nó. Mà thằng ấy thì cũng không chịu thể hiện. Kín đáo quá ai mà hiểu cho được.
– Cái gì cũng từ từ con à. Thật ra, tiếp xúc lâu với nhau thì từ từ cũng hiểu hết tính nết nhau. Nó thương con bé lắm đấy. Thành kiến rồi cũng phải hết chứ.
– Nhưng không nói ra, coi chừng bị mất đấy. Dì biết có thằng ca sĩ đang đeo đuổi con bé không?
– Biết chứ.
– Thằng Nghiêm nói với dì à?
– Ừ.
Hạ Lan chép miệng:
– Thằng nhỏ đó cứ tới hoài, nước chảy riết đá phải mòn thôi, sợ là …
– Vì vậy nên dì phải ngăn chận trước. Dì muôn tìm hiểu ý con bé, rồi mới nói chuyện với thằng Nghiêm.
Hạ Lan trở lại bổn phận của chủ nhà.
– Tối nay dì ở lại chơi nhé. Để con chuẩn bị thêm cơm. Hay là gọi thằng Nghiêm tới luôn cho vui.
Bà Chi khoát tay:
– Thôi, bày biện mất công lắm. Dì nói chuyện xong với nó rồi về, để hôm nào khác đi.
Hạ Lan cũng không mời thêm. Cô ngồi tiếp bà Chi một lúc thì Qúy Phi về. Trên tay cô là một chồng sách. Thấy người khách, Qúy Phi hơi khựng lại ngạc nhiên kêu khẽ:
– Dì Chi!
Cô không nhớ đến chuyện phải chào hỏi. Vì hãy còn ngỡ ngang, không quen ngay được. Lâu rồi, cô không gặp và cũng không nghĩ sẽ gặp lại bà. Tưởng như bà đã thuộc về quá khứ xa xăm. Vì vậy, bây giờ gặp lại, cô không cho đó là bình thường.
Cả Hạ Lan cũng hơi lạ về cử chỉ của Qúy Phi. Cô bèn đứng lên, nói như nhắc:
– Dì Chi chờ em nãy giờ.
Rồi cô quay qua bà Chi:
– Dì ở nhà chơi, con ra ngoài một chút.
Qúy Phi đợi Hạ Lan đi rồi, cô đến ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ:
– Dì chờ con lâu không ạ?
– Cũng không lâu lắm đâu. Lâu quá mới gặp con. Con cũng vẫn vậy, dì cũng mừng.
Qúy Phi đưa mắt nhìn bà, cô nghĩ chắc bà cho rằng cô sẽ gầy đi, hoặc xuống sắc vì buồn khổ chuyện gia đình. Rồi cô lại nhớ cái lần bà gởi thuốc đến cô, tự nhiên cô có cảm giác gần gũi dễ chịu. Chứ không dị ứng như với ông Trực.
Bà Chi nhìn cô một lát, rồi đi thẳng vào vấn đề.
– Về nhà mình ở đi con. Ở với bạn bè cũng vui đó nhưng sao bằng nhà mình chứ, sao lại để ba con sống một mình như vậy.
Qúy Phi hơi bị bất ngờ, nên không biết nói sao. Cô chỉ dạ nhỏ một tiếng rồi lặng im.
Thật là kỳ lạ. Không biết hai gia đình nợ nần từ kiếp nào mà cứ vướng víu không dứt ra được. Cô không ngờ chuyện của mình làm bà và Trần Nghiêm quan tâm quá giới hạn như vậy.
Bà Chi nói tiếp:
– Con cứ nghĩ mình làm cha mẹ vướng chân. Với mẹ con thì đúng, nhưng với cha thì không đúng đâu. Từ đây đến cuối đời, người mà ông ấy cần và chỉ có thể có là con thôi.
Qúy Phi ngẩng lên:
– Không, con nghĩ ba con …
Bà Chi khoát tay:
– Đó là ý nghĩ của con. Bây giờ cả ba con và dì đều không giống như xưa. Tình cảm tuổi trẻ qua rồi, chỉ còn là chỗ bạn bè lâu năm. Dì không đủ kiên nhẫn xây dựng lại, cả ba con cũng vậy.
Qúy Phi thở dài:
– Con thấy… hình như con không hiểu được ý nghĩ của người lớn.
– Bởi vì con còn trẻ quá.
“Sao anh Nghiêm lại thấy”. Qúy Phi nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra điều đó. Cô không dám nói thật với bà là cô luôn hoài nghi anh.
Bà Chi không hiểu ý nghĩ của cô, bà nhìn cô bằng cái nhìn của một người mẹ. Thông cảm và dịu dàng.
– Thật ra, con không mất mát như con nghĩ. Con còn ba me, con, còn dì, và cả anh Nghiêm con nữa.
Qúy Phi ngơ ngẩn nhìn bà, cố tìm hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng. Bà Chi cũng mỉm cười với cô, nhưng không nói gì thêm nữa. Những gì tốt đẹp rồi tự nó sẽ đến. Bà nói thẳng đôi khi lại không còn đẹp nữa.