Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 21



Vừa nói cô vừa liếc nhìn về phía bàn Trần Ngiêm. Tự nhiên Qúy Phi cũng nhìn theo. Trần Nghiêm cũng đang đăm đăm nhìn Trúc Hiền. Đôi mắt anh tỏa ra một cái gì đó ấm áp tình cảm, chứ không giống tia nhìn lạnh lùng ẩn giấu chút thù hằn khi nhìn Qúy Phi. 

Bất giác, Qúy Phi quay mặt đi, lặng lẽ nuốt nỗi buồn vào lòng. Cô không biết nên nghĩ thế nào về Trần Nghiêm, Trong khi cô đem cho anh tình yêu trọn vẹn nhất, sâu sắc nhất và hy sinh tất cả vì anh, thì anh hoàn toàn coi thường và chà đạp. Để rồi đem sự chân thực cho một người coi mình như trò đùa. Anh có biết mình bị quả báo không? 

Mấy hôm sau, khi Qúy Phi đang đứng dưới cảng thì có một người gọi cô lên nhà kiểm hàng. Một nhân viên bưu điện đang đợi cô. Trên tay cô là lẵng hoa. Thấy cô, anh ta nói ngay: 

– Có người gởi chị Trúc Hiền. Nhưng chị Hiền không có ở đây, nhờ chị nhận chuyển giùm chị ấy. 

– Cũng được. 

Qúy Phi ký tên xong, cô tò mò nhìn lãng hoa. Cả một giỏ hoa hồng đỏ thẫm thật đẹp. Một mảnh giấy cài ở giữa. Thì ra Trần Nghiêm gởi mừng sinh nhật cô nàng. Làm chung công ty mà anh còn gởi điện hoa kiểu này, tính anh thật kín đáo. 

Qúy Phi đặt giỏ hoa lên bàn, rồi trở xuống làm việc. Đến trưa cô trở lên, giỏ hoa vẫn còn đó. Trúc Hiền nghĩ làm mà không báo trước khiến cô thấy lúng túng. Cô vào phòng thay đồ, rồi lấy máy ra gọi cho Trần Nghiêm, giọng anh vang lên trong máy nghe rất ấm, luôn là âm thanh trầm trầm làm cô xao xuyến. Cứ mỗi lần nghe giọng nói ấy là tim cô lại nhói lên. Đến nỗi cô cứ đứng lặng không nhớ mình định nói gì. 

Trần Nghiêm nhắc lại một lần nữa: 

– Alô, tôi nghe đây. 

Giọng Qúy Phi hồi hộp: 

– Em là Qúy Phi đây, lúc sáng anh có gởi hoa cho Trúc Hiền, nhưng sáng nay nó nghĩ nên em nhận giùm. Em không biết nhà Trúc Hiền nên hỏi anh định thế nào? 

Trần Nghiêm lặng thinh một chút rồi nói với giọng lạnh lạnh: 

– Cô cứ giữ ở đó, mai cô ấy vào nhận cũng được. Cám ơn cô. 

Và anh lập tức tắt máy. Qúy Phi cũng vừa cất máy mình thì Hải Đông cũng vừa ló đầu vô: 

– Phi còn ở đây hả? 

Qúy Phi làm thinh cô biết Hải Đông thấy cô cầm lẳng hoa nên tò mò xuống đây để hỏi. Cô ta luôn rình rập cô, xấu tính không chịu được. 

Không để ý cử chỉ của cô, Hải Đông bước đến bàn, cầm lẵng hoa lên xem: 

– Hoa đẹp quá, ai tặng Phi vậy? 

– Không phải của em, của Trúc Hiền đó. 

– Vậy hả? 

Hải Đông hỏi lơ đãng và hau háu đọc mảnh giấy ghim trong đó rồi lẩm bẩm: 

– Của anh Nghiêm tặng à? Sướng thật! 

Cô quay qua Qúy Phi, thân mật: 

– Phi ăn trưa chưa? 

– Em định đi đấy. 

– Vậy thì mình cùng đi đi. 

Qúy Phi vội từ chối: 

– Em không có xuống nhà ăn đâu, ngán cơm nhà ăn lắm. Em định ra ngoài mua cơm hộp. 

– Vậy chị cũng đi luôn cho vui. 

Nhưng không biết nghĩ thế nào, cô lại tỏ ra hào phóng: 

– Hay là để chị mua cho rồi vào đây chị em mình cùng ăn, cùng nghỉ trưa luôn. 

Với một người như Hải Đông, tốt hơn hết là đừng để mình mắc nợ. Nghĩ vậy, Qúy Phi bèn đổi ý: 

– Thôi vậy xuống nhà ăn, ra ngoài xa lắm, em đổi ý rồi. 

– Ừ, thì mình ở đây vậy. 

Qúy Phi nhìn Hải Đông một cái, không biết cô ta làm thân với cô để làm gì mà muốn né cũng không được, cách hay nhất là đề phòng. 

Cô xuống nhà ăn với vẻ mặt không vui. Khi đi ngang qua bàn Hạ Lan, thấy cặp mắt ngạc nhiên nhìn mình, cô mỉm cười, rồi khẽ nhắm mắt một cái, như muốn bảo cô rất chán. Hạ Lan cười lại, rồi kín đáo nhăn mặt, ra dấu bảo chán giùm cô. Quả nhiên, vừa bắt đầu ăn, Hải Đông đã nói ngay: 

– Phi thân với Trúc Hiền, chắc biết chuyện của nó với phó giám đốc hả? 

– Em biết sơ sơ. Trúc Hiền có nói. 

– Nó mới về làm một tháng là đã thả câu phó giám đốc, con này ghê thật. 

Qúy Phi lắc đầu: 

– Không phải Trúc Hiền thả câu đâu chị. Nếu anh Nghiêm không chủ động làm quen thì nó không làm được đâu. Chị thừa biết anh Nghiêm không thích quen biết với phụ nữ mà. 

Hải Đông nhìn cô, vừa tinh quái vừa tội nghiệp: 

– Em buồn lắm phải không? 

Qúy Phi lập tức tạo một nụ cười thản nhiên: 

– Chuyện đó đâu có liên quan gì tới em, tại sao em lại buồn. 

Hải Đông thừa biết tâm trạng của cô nhưng vốn còn chút lịch sự, cô ta không nói gì nữa, chỉ nhận xét chung chung: 

– Hai người thân nhau, làm gì Trúc Hiền không kể chuyện của nó. Nếu là chị, chị sẽ chịu không nổi, dù sao cũng thấy chạnh lòng. 

“Hơn cả chạnh lòng. Em đau đớn muốn chết đi cho rồi”. Qúy Phi những muốn khóc gào như thế. Nhưng nếu cô khóc, thì cô sẽ khóc với Hạ Lan chứ không phải với một người như Hải Đông. 

Hải Đông không để ý cử chỉ của Qúy Phi. Cô làm thân với Qúy Phi không phải là để hỏi thăm hay thông cảm. Làm gì có chuyện cô thông cảm với một người trước đây đã từng làm mình mất ăn mất ngủ. Có điều bây giờ cả hai cùng hội cùng thuyền thì cô không ghét nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.