Hai tuần sau, công ty lại có thêm một kỹ sư mới về thế chỗ cho Nguyễn Hùng, người cũng tổ thu mua với Qúy Phi.
Sau cú va chạm lúc trước, Sang bị điều lên khâu cấp đông. Anh ta cay cú Qúy Phi lắm. Vì cô ta vô tình lật tẩy chuyện anh ta tư thông với thương lái. Nếu không phải ba anh ta là bạn với giám đốc Phú Hoàng, có lẽ anh ta đã bay theo Nguyễn Hùng rồi.
Sáng nay, Qúy Phi đang làm việc thì Trần Nghiêm đưa cô kỹ sư mới xuống chỗ của cô. Anh nói như giới thiệu:
– Đây là cô Trúc Hiền, người mới về công ty, chắc cô đã nghe nói trước rồi phải không?
– Vâng.
Qúy Phi gật đầu chào Trúc Hiền. Cô nàng cũng gật đầu chào lại cô. Trong mắt cô nàng có gì đó tò mò. Và một chút ngạc nhiên. Trong cái nhìn đó, Qúy Phi biết cô nàng thấy mình đẹp.
Cô hơi nhìn chỗ khác, rất thản nhiên vì đã quen với những cặp mắt như thế. Mặc dù vậy, cô cũng không thể không tò mò về người làm chung khâu của mình. Cô nàng này không đẹp lắm nhưng dễ thương, có vẻ thùy mị và hiền.
Chờ hai cô gái làm quen với nhau xong, Trần Nghiêm nói với Qúy Phi:
– Cô Trúc Hiền từ công ty khác chuyển qua. Cô ấy chưa rành về công việc ở đây, cô chịu khó hướng dẫn nhé.
– Vâng.
– Tôi mong là sẽ không xảy ra chuyện như lần trước. Dù sao cô cũng đã rút kinh nghiệm bài học, cô hãy giúp Trúc Hiền nắm công việc dễ dàng hơn.
Trong khi nói câu đó, anh nhìn Qúy Phi bằng cái nhìn vừa lạnh nhạt, vừa có chút thị uy. Như nhắc cô đừng gây thêm chuyện gì để phải chạy lên ban giám đốc.
Qúy Phi không biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu kèm theo tiếng “vâng” như phục tùng.
Đợi Trần Nghiêm đi rồi, cô quay lại Trúc Hiền:
– Hiền đi làm lâu chưa mà nghĩ vậy?
– Mình làm mới vài tháng thôi, mình ra trường năm ngoái.
– Mình cũng vậy.
Trúc Hiền có vẻ ngạc nhiên:
– Vậy Phi chỉ mới làm thôi à? Vậy mà mình tưởng …
– Tưởng gì?
– Lúc nãy nghe cách phó giám đốc nói mình nghĩ Phi làm lâu năm và có kinh nghiệm lắm.
– Lâu năm thì không, nhưng kinh nghiệm thì có. Lúc mới chuyển qua khâu này, mình bầm dập lắm. Phải tự đi hỏi mấy người khóa trước. Từ từ rồi cũng quen.
– Có phải lúc nãy phó giám đốc bảo rút kinh nghiệm là từ chuyện đó không?
– Ừ, anh ấy sợ mình làm khó Hiền đấy. Mình không hiểm vậy đâu.
Trúc Hiền mỉm cười, rồi chợt nhận xét:
– Phó giám đốc bên đây có vẽ hòa nhã quá nhỉ. Không như ở công ty cũ của mình.
– Ừ, công ty mình ai cũng thích anh ấy.
Qúy Phi nói câu đó, rồi chợt nhớ ấn tượng đầu tiên khi mình gặp Trần Nghiêm. Tưởng như rất dễ đến gần, nhưng thực tế không phải. Cô biết Trúc Hiền cũng có tâm lý như vậy, nhưng cô không nói trước. Rồi cô nàng cũng sẽ tự thấy điều đó.
Đến giờ nghĩ trưa, cô rủ Trúc Hiền xuống nhà ăn. Cả hai vừa bước vào cửa thì đã thấy Trí cận ngồi ở bàn gần cửa. Bên cạnh là Sang. Qúy Phi kéo tay Trúc Hiền định rẽ qua bàn khác, nhưng Trí cận đã gọi lại:
– Ngồi đây với anh, Phi.
Qúy Phi miễn cưỡng trở lại, đến ngồi cùng bàn với Trí. Sang lờ đi như không thấy cô. Cô cũng phót lờ anh ta. Và kéo ghế ngồi xuống. Trí cận nhìn qua Trúc Hiền, rồi hỏi Qúy Phi:
– Người mới đây phải không?
– Dạ.
Anh nhìn qua Trúc Hiền, gật đầu:
– Chào em.
Đợi hai bên giới thiệu, Trí hỏi Trúc Hiền:
– Làm việc với Qúy Phi có dễ chịu không, em?
– Em thấy … tụi em có vẻ hợp rơ, không biết Phi có thấy vậy không?
Qúy Phi cười chứ không trả lời. Trong thâm tâm cô cũng thấy mình dễ chịu khi ở gần Trúc Hiền. Và cô biết Trúc Hiền kết mình, vì đã hướng dẫn công việc cho cô ta một cách tuệt đối chứ không như Sang đối với cô trước đây.
Thấy cái nhìn thiếu thiện cảm của cô, Sang đâm ra nóng, anh ta cười mỉa:
– Cô Trúc Hiền có người hướng dẫn kỹ lưỡng như thế là sướng rồi. Nhưng chắc tại cô ít hỏi những câu ngô nghê, nên người ta không bực đó.
Trí có vẻ không thích cách nói như vậy, anh ta lãng chuyện:
– Ai mới vô lại không lạ việc, nói chuyện đó làm gì.
Nhưng Sang vẫn ngoan cố:
– Lạ việc, nhưng không phân biệt nổi tôm chì với tôm gân, cái đó mới là khủng khiếp.
“Đồ ti tiện, nhỏ nhen! Rõ ràng là muốn khiêu khích mình”. Qúy Phi bèn nhìn thẳng vào mặt anh ta, phản công thẳng:
– Khủng khiếp đấy! Nhưng không đáng sợ bằng ăn chia với thương lái, làm hại cho công ty, cái đó còn khủng khiếp hơn nữa.
Chuyện của Sang ai cũng biết. Nhưng độc miệng nói thẳng vào mặt anh ta thì chắc chỉ có mình Qúy Phi. Thấy anh ta tái mặt, Trí vội can:
– Thôi thôi, chuyện cũ bỏ qua đi mà.
Thấy Qúy Phi như vẫn còn tức, anh vội kéo Sang đứng dậy bỏ đi. Sang đi vài bước còn ngoái lại nhìn Qúy Phi. Cô hếch mặt lên nghênh lại anh ta. Trúc Hiền không biết gì, nhưng thấy cử chỉ của cô, cô nàng cứ cười khúc khích một mình.